Chap 2: Sự biến đổi....giải cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến chạy về đến nhà thì thấy Tiêu Tán đã tỉnh lại. Cậu vui sướng không nguôi vì người em của mình đã khoẻ mạnh...hoá ra nó không phải là mơ...Hải Vương thật sự có thể làm điều này sao?

"Tiểu Tán...em...hức...em có thể đi được rồi...hức..."

"A Chiến...đừng khóc nữa a!"

Tiêu Tán an ủi ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành...Cậu khóc rất nhiều,khóc vì quá vui sướng khi mà Tiêu Tán đã tỉnh lại một cách khoẻ mạnh...

"A Chiến...tại sao?...em lại khoẻ mạnh như vậy chứ..."_Tiêu Tán thắc mắc hỏi

"Là...là Hải Vương đã giúp em..."

"CÁI GÌ!!"_Tiêu Tán bất ngờ hét lên làm Tiêu Chiến giật mình

"Sao...sao vậy?"

"ANH ĐỂ NGÀI ẤY GIÚP KHÁC NÀO T.Ự S.Á.T ĐÂU?"

"Nhưng anh thấy ngài ấy cũng đâu đến mức đấy"_Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống giọng lí nhí trả lời

"ANH KHÔNG BIẾT SAO?...NGÀI ẤY ĐÃ MUỐN LẤY THỨ GÌ CỦA ANH?"_Tiêu Tán lo lắng hỏi

"Là...Bản thân anh...Là anh tự hiến tế..."_Tiêu Chiến sợ hãi từ từ nhìn lên gương mặt của Tiêu Tán

"ANH BỊ Đ.I.Ê.N À?...ANH LÀ ĐANG MUỐN CH.Ế.T PHẢI KHÔNG?"_Tiêu Tán quát lớn khiến cậu sợ hãi mà khóc nấc lên

"Hức...anh xin lỗi..."

"Chậc...lỗi tại em...do em nên anh mới như vậy..."

Tiêu Chiến lại ôm lấy cơ thể gầy gò chỉ có da bọc xương của Tiêu Tán mà an ủi

"Nó không phải lỗi của em!...em không có lỗi gì cả..."_Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc nấc lên

Hai chàng trai chỉ mới ở tuổi 16 ôm lấy nhau mà khóc...Họ cứ thế...lại ôm lấy nhau ngủ trên hàng mi ướt đẫm lúc nào không hay

Hôm sau,Tiêu Chiến thức dậy như bình thường để đi làm...nhưng cậu lại thấy cổ họng khô khan đặc lại...cậu dù có uống cả lít nước nhưng chẳng thể nào vơi đi sự khô khan ấy...Cả một buổi sáng đi đánh bắt cá của cậu rất khó khăn làm chủ thầu quát mắng cậu thậm tệ

Đến buổi chiều cậu trở về ngôi làng đi lọc nước Biển nhưng do cả ngày cổ họng như khô đặc cậu mệt lả đi không may lại làm đổ nước lên người. Nước biển mặn chát đổ lên cơ thể gầy gò ốm yếu ấy lăn dài đến ngóc ngách trên cơ thể mỹ miều. Một lớp vẩy cá tử từ hiện lên trên thân hình trắng nõn ấy, từng hạt cát bám vào cái chân đang cứng đờ dần chụm lại với nhau mọc thành cái đuôi cá...Bàn tay cậu run rẩy nhìn về phía đôi chân ngọc ngà ấy đang từ thành cái đuôi mav hoảng hốt...Cổ họng cậu giờ chả nói được chứ đừng nói là kêu cứu. Tiêu Chiến ngồi nức nở trên dài cát vàng thì có một ngư dân đã chứng kiến cảnh đó...Ông ta la toáng lên làm mọi người xúm xụm lại xem có chuyện gì thì lại thấy một mỹ nam tuyệt sắc với chiếc đuôi cá đang ngồi nơi bờ biển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực...Bọn họ từ bất ngờ trở nên sợ hãi mà liên tục xì xào bàn tán xong lại khinh nghiệt, ghét bỏ

"Cậu ta có đuôi cá sao?"

"Hình như là Tiêu Chiến"

"Đúng rồi là Tiêu Chiến!"

"Cậu ta bị sao mà lại hóa đuôi cá vậy chứ?"

"Hôm bữa...tôi có thấy cậu ta đến bờ biển làm gì đó...sau đấy cậu ta lại được một cột nước biển lớn bao lấy...có khi nào..."

"Cậu ta đã bị Hải Vương..."

"Đúng rồi...Tiêu Tán đã khoẻ lại...thì chắc chắn cậu ta đã giao ước với Hải Vương rồi"

"Giết cậu ta đi...không ngài ấy sẽ s.á.t hại hết chúng ta mất"

"ĐÚNG RỒI G.I.Ế.T ĐI"

Bọn người dân đó liên tục hô lên đòi g.i.ế.t cậu...có đám thanh niên trai tráng tay cầm vũ khí bắt cá đi lại chỗ cậu. Một trong số đó lại ném chiếc xiên-[Giống cây đinh ba ý mà nó là loại dụng cụ có 2 đầu nhọn,mấy bạn nào ở quê chắc sẽ biết nó hay dùng để cào rơm á]-về phía cậu. Cái cây đấy xiên thẳng vào lưng Tiêu Chiến làm cậu chảy một lượng m.á.u tươi lớn trên thảm cát vào hoà cùng nước biển dạt vào bờ. Bọn chúng định tung lưới thì một bàn tay bắt lấy cậu kéo vào lòng...là hắn Vương Nhất Bác

Hắn trợn mắt lên nhìn bọn chúng rồi từ từ rút cây xiên ra khỏi người cậu...Tiêu Chiến đau đớn ôm lấy thân thể to lớn của Vương Nhất Bác khóc lớn

"Ai cho các người cả gan làm hại vật tế của tôi?"

"Xin ngài...Xin ngài Hải Vương tha mạng"

Hắn không quan tâm đến bọn chúng mà phẩy tay biến mất để lại một cơn sóng lớn cuốn bay bọn họ ra xa bờ vĩnh biệt thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro