Chap 3: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được hắn đưa xuống biển...dòng nước mặn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé ấy...Chẳng hiểu làm sao mà khi vừa xuống đại dương sâu thẳm thì cậu lại có thể nói chuyện được, nhưng tiếng đầu cậu phát ra lại là tiếng nức nở cầu tha

"Hức...xin ngài...xin ngài tha cho tôi...hức"

"!...!"

"Ngài đừng...đừng đánh tôi...xin ngài...hức...hức"

Vương Nhất Bác nhìn tiểu mỹ nam trong lòng đang cầu xin thì hắn lại cảm thấy một cảm giác khó chịu trào lên...Vương Nhất Bác ném thẳng Tiêu Chiến lên cái giường lớn làm từ vỏ ngọc trai khổng lồ, bên cạnh là những hòn ngọc trắng sáng cùng với những viên pha lê long lanh màu lưu ly

Sau lưng hắn mọc ra những cái xúc tu khoá chặt lấy cơ thể cậu khiến Tiêu Chiến vùng vẫy trong nước mắt giàn giụa...Chưa tha mà hắn còn đâm cái xúc tu đó vào mật huyệt...Mỗi cái xúc tu cũng to gần bằng một cánh tay của trẻ em,huyệt động không chịu nổi rạch một đường lớn nước biển cũng theo đó mà ạt vào bụng khiến cậu khóc không thành tiếng...Hắn bắt rút cái xúc tu ấy ra theo đó là lượng lớn nước cũng tràn ra ngoài-[Do tính năng của cá là đẩy nước ra ngoài cơ thể chỉ lọc lấy oxy ấy...Theo tôi biết là vậy]-Tiêu Chiến nghĩ cuối cùng cũng xong nên mở mắt ra nhìn lên thì thấy một cự vật tím lớn...Nó thật sự rất lớn và còn to...To chắc phải gấp hai lần cái xúc tu ban nãy...Cậu nhìn đến trào ngược nước mắt...Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn liền bị nó đâm sâu vào mật huyệt rạch toạc...Máu từ đó cũng tuôn ra bám lấy cái cự vật lớn đang ra vào mãnh liệt...

"Đừng mà...hức...ah!..đừng...dừng lại...ức...Đau...dừng lại...ah~~dừng lại đi...hức...a~!"

"Chậc...cái l...ỗ này...chật quá!!"

Vương Nhất Bác mặc cho người bên dưới đang van xin vẫn tiếp tục thúc đẩy...Tiêu Chiến chỉ biết ưỡn người nhận lấy từng cú d.ã mạnh và trong khoang bụng...Đau đến khó tả...Cậu chỉ biết liên tục vạn xin kẻ đang đ.â.m vào mật huyệt của mình còn Vương Nhất Bác chỉ có thúc đẩy liên tục ra vào huyệt non...Xúc tu cũng chẳng yên phận nằm im mà sờ soạn khắp người cậu...Vương Nhất Bác một tay đẩy eo một tay xoa nắn nhủ hoa nhỏ miệng choàng lên hôn lấy cậu...Xúc tu cũng theo mà xiết lấy nhủ hoa nhỏ...Tiểu Chiến lại bị một cái xúc tu khác bao trọn lấy mà xiết giữ lại....Cái cảm giác khó tả ấy làm Tiêu Chiến chỉ biết rên rỉ trong nước mắt...Vừa đau mà vừa sướng nó thật sự rất khó chịu...

Vương Nhất Bác cứ hôn như vậy...hôn đến mức Tiêu Chiến muốn ngạt thở nhưng tay đang bị xúc tu của hắn giữ lấy không thể vùng vẫy chỉ liều mà cắn vào môi hắn mong hắn thả...Vương Nhất Bác bị cắn vào môi đau thật nhưng biết cậu hết dưỡng khí đành buông ra những xúc tu thì lại xiết chặt lấy nhủ hoa xong bên dưới thì bị hắn bắn vào trong bản thân cậu cũng đạt đến giới hạn hắn mới thả cho cậu bắn...Tiêu Chiến bắn ra cũng ngất đi chẳng lịm đi...

Hắn nhìn nam nhân đẹp tuyệt trần đang nằm dưới thân mình con quái thú phía dưới lại cương cứng lên phình to đến đáng sợ...Hắn nhớ đến cái gương mặt xinh đẹp như một tiên nhân như vậy hứng thú lại nổi lên mà đè cậu ra làm tiếp...Mặc cho Tiêu Chiến có ngất lên nhất xuống, mặc cho huyệt nguyệt có đang rách ra thì hắn vẫn cứ tiếp tục với thú tính của mình...Hắn làm từ hoàng hôn chiều hôm trước đến rạng trưa ngày mai mới buông tha cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro