Bất Ngờ_ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mọi người tụ tập đến bar Vương Tiêu.

Vương Nhất Bác bảo vì bận chuyện nên sẽ đến sau, Tiêu Chiến vì thế mà đi nhờ xe của Giang Trừng.

Quán bar vốn nên nhộn nhịp, nhưng không khí bây giờ có vẻ hơi sai. Những bản nhạc sôi động thường ngày vẫn được bật, lại thêm mấy quả bóng bây ghi gì mà ' happy ending', trên sàn nhảy cũng được trang trí lọng lẫy,nhưng cả quán chỉ có duy nhất bàn của Hi Thần cùng Kim Dao.

Vu Bân ra đón họ từ cửa nên nhìn bộ dạng họ bây giờ liền hiểu ý:

-" Quán hôm nay chỉ tiếp mọi người."

-" Tại sao?" _ Tiêu Chiến thắc mắc lên tiếng.

Vu Bân nhún vai:

-" Là ý Nhất Bác, tôi chỉ làm theo."

Nói rồi Vu Bân thúc giục họ vào chỗ ngồi. Đám người chào hỏi nhau xong cũng bất đầu nâng ly.

Lúc này đèn trong quán bỗng vụt tắc, chỉ chừa lại ánh đèn sáng chói trên sân khấu. Làm mọi người tập trung hướng đến, Vương Nhất Bác thân mặc bộ vest đỏ nổi bật giống với bộ y phục của Tiêu Chiến hôm nay. Chỉ khác là cậu mặc sơmi bên trong kèm cái nơ nhỏ chấm bi đen trắng trên cổ áo. Còn anh lại mặc mỗi cái áo len cổ lọ bên trong, nút áo vest cũng được anh thoải mái thả ra.👇nó đây nà👇

-" Chiến ca, anh lên đây với em được không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc hướng anh chờ mong câu trả lời. Vành tai đã đỏ từ lúc nào.

-" Được."_ Tiêu Chiến không do dự đáp rồi bước lên cạnh cậu.

Cậu đứng đối diện lại với anh.

-" Chiến ca. Em vốn đã thích anh từ lâu, có vẻ điều này anh cũng biết."

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền gật gật đầu.Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

-" Em muốn bảo hộ anh, chăm sóc anh, quan tâm, cưng chiều anh suốt cả đời."_ Nói rồi cậu quỳ một chân xuống, hai tay từ bao giờ nhiều thêm một hộp nhẫn đưa trước mặt anh.

-" Chiến ca lấy em nha."

Tiêu Chiến thật sự bất ngờ trước hành động của cậu, vốn bản thân cũng yêu cậu, cũng muốn dùng cả quản đời còn lại bảo hộ, chăm sóc cho người trai trước mặt này. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng được anh giải phóng tuôn ra.

-" Nhất Bác! Anh đồng ý."

Vương Nhất Bác vui mừng đeo nhẫn vào tay anh, rồi đứng lên vuốt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh tú của anh, ôm anh vào lòng.

Mấy người họ ở dưới ăn cẩu lương cũng cảm thấy ngán rồi, bèn kéo nhau cầm rượu lên đưa cho cặp phu phu kia.

Mọi người nâng ly vui vẻ.

[Sáng hôm sau]

-"Vương Nhất Bác dậy mau. Mình còn đi gặp viện trưởng nữa."_ Tiêu Chiến thúc giục con sâu lười trên giường.

-" Được! Được, em đã dậy rồi đây."

Vương Nhất Bác mang bộ mặt không cam tâm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến vốn đã dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho hai người.

Cậu mặc tùy tiện cho mình bộ đồ thoải mái, lếch cái thân xuống bếp ngồi vào chỗ của mình. Hai người cứ thế ăn sáng rồi lái xe về cô nhi viện.

Với tốc độ kinh người của vương Nhất Bác chỉ gần 1h sau hai người đã có mặt ở cô nhi viện.

Ngồi đối điện với viện trưởng Lâm

-" Mẹ Lâm con mang người đến gặp người!"

-" Yếm Li hay gọi cho ta thông báo tình hình của con rồi."

Tiêu Chiến ngại ngùng. Vương Nhất Bác lên tiếng giải vây cho anh:

-" Xin lỗi viện trưởng! Là lỗi của tôi  không bảo hộ anh ấy thật tốt "

Viện trưởng Lâm cười xòa:

-" Ta không trách hai đứa! Cuộc sống là vậy không ai biết trước được đều gì. Hai đứa tìm được nhau cũng như là có duyên nợ rồi. Ta chỉ mong hai đứa sau này được hạnh phúc là ta an tâm rồi."

-------------------------------------------
Nửa năm coi vậy mà trôi qua rất nhanh. Tình yêu cứ thế được hai người bọn họ chăm đến lúc cũng phải kết trái.

Cái lạnh của đêm đông thật làm người ta rùng mình mà. Hai thân ảnh cứ thế sóng vai nhau đi trên con đường đầy bông tuyết đang rơi.

-" Chiến ca"_ Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên phả ra làn hơi vì lạnh.

-" Hửm"_ Tiêu Chiến giấu nửa khuôn mặt của mình vào lớp khăn choàng len ấm áp, đáp lời cậu.

-" Ừmmm....chuyện là....cái đó..."

-" Cún con"

-" Hửm."

-" Sang năm mình cưới đi."

Vốn lời đó cậu định nói với anh, ai dè bây giờ lại là đích thân anh nói với cậu. Chóp mũi vốn đã đỏ vì lạnh bây giờ lại còn đỏ hơn kéo thêm vành tai đỏ ửng. Cậu dừng bước nắm lấy tay Tiêu Chiến, khiến anh đối diện với mình.

-" Được. Em yêu anh!"

Tiêu Chiến cười tươi, nụ cười của hạnh phúc.

-" Anh cũng yêu em! Cún con."

Anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu, giữa cái lạnh của mùa đông vậy mà giờ đây cậu nhận được cái hôn từ anh mọi thứ xung quanh dường như ấm áp lên đến lạ thường.

Cậu yêu người con trai này, rất yêu, rất yêu anh. Cậu nguyện dùng cả quãng đời còn lại thậm trí là cả tính mạng của mình để bảo hộ anh, mang đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc.

Anh cũng vậy, đối với anh, người con trai trước mắt mình là cả sinh mạng của anh. Anh nguyện vì cậu mà dùng cả đời còn lại bồi cậu hạnh phúc.
________________________________

End rồi đó nha, kết hơi lãng. Cứ nghĩ ra ý tưởng là không thể nào vào được wattpad. Mất hết cảm hứng aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx