Dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tiêu Chiến bị thương tới nay cũng đã hơn một tháng, vết thương sớm đã lành nhưng cái tên Vương Hỗn Đản kia vì sợ anh trong lúc làm việc không chú ý lại vô tình làm vết thương tái phát, liền tiền trảm hộ tấu xin nghỉ cho anh, nhốt anh ở nhà.

Hôm nay là ngày anh chính thức trở lại công việc, thoát khỏi cái nơi tù túng, và cái tên thích làm theo ý mình kia. Tỷ như vừa sau một tuần cấm dục vì vết thương, hắn liền đem anh lăn giường tới tận 2-3h sáng. Tỷ như muốn anh ở nhà hảo hảo phục hồi sức khỏe thế mà cũng được 1-2 hôm liền nhịn không được, bất kể sáng tối đều hành anh tới khóc không ra nước mắt.

Có quan tâm tới tâm trạng với sức  khỏe của anh cái rấm á,  ta khinh.

Và dĩ nhiên trong lúc dưỡng thương cái tên Vương Nhất Bác kia luôn ở bên cạnh anh. Công việc cũng được cậu nhờ Cảnh Nghi mang tận về nhà xử lý.

Hôm nay là ngày anh chính thức đi làm lại sao bao lần lăn giường cầu xin cậu, có nực cười không chứ khi công việc của bản thân còn phải xin phép người khác để đi làm.

Nay cậu chở anh đến văn phòng rồi mới lên công ty. Anh bước vào cửa chính văn phòng liền nhận được vô vàn lời hỏi han. Anh cười đáp qua loa rồi đi vào thanh máy lên tầng làm việc của mình.

Vừa đặt chân tới bàn làm việc, Yếm Li cùng Giang Trừng cũng vừa vặn đẩy cửa vào.

-" Nhìn em có vẻ ổn hơn rồi đấy Tiểu Chiến."_ Yếm Li cười tươi vừa đi đến gần cậu vừa nói.

-" Được tổng tài người ta chăm sóc kỹ mà tỷ"_ Giang Trừng giọng mỉa mai không cho anh cơ hội lên tiếng, tiếp lời sư tỷ.

Tiêu Chiến trừng mắt với Giang Trừng rồi lại quay qua sư tỷ, giọng ấy nấy:

-" Xin lỗi! Khiến mọi người vất vả rồi."

Yếm Li đưa tay gõ nhẹ lên mũi cậu, giọng cưng chiều:

-" Không sao! Tối nay là em đãi vậy."

-" Hahaha tất nhiên rồi sư tỷ."

-"Hừ! Làm giúp anh cả tháng trời, chỉ mời đi ăn được một bữa. Quá lỗ."_ Giang Trừng bất mãn bỉu môi.

-"Trừng ca ca, em nên đổi tên đi."_ Tiêu Chiến lúc này liếc đến hắn.

-" Tên gì?"

-" Em nên lấy họ Cà tên Khịa sẽ hợp hơn."_ Tiêu Chiến vờ đâm chiêu gãi gãi cằm.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:

-" Anh chờ đó"_ Rồi ôm mặt tức giận đi ra khỏi phòng.

Yếm Li được một phen cười đến ôm bụng. Thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn mình mới ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng.

-" E hèm! Sư tỷ không phiền em làm việc nữa, mà nhớ mới khỏe nên đừng cố sức quá đấy."

Tiêu Chiến cười ranh mảnh:

-" Dạ em biết rồi sư tỷ!"

Nói rồi sư tỷ về lại phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến cũng ngồi vào bàn làm việc xem qua vụ kiện anh phải xử lý.

-" Anh họ! Anh mới đến công ty chưa được 30p liền muốn rời đi."_Lam Cảnh Nghi hết nói nổi với con người này. Có ông chủ nào như anh, vắng mặt cả tháng trời ở công ty, bây giờ đến thì chưa được bao lâu liền rời đi. Riết rồi không biết cậu là chủ hay là mình làm chủ nữa.

-"Lỡ vợ tôi chạy mất cậu đền được không?"_ Cậu quăng cho Cảnh Nghi một câu, làm hắn đứng hình, á khẩu không trả lời được. Đưa tay lấy áo vest khoác bên ngoài chiếc sơmi rồi đi ra cửa, để lại người nào đó đứng ngẫn ngơ.

10p sau cậu đã đứng trước cửa phòng của anh, gõ cửa.

-" Vào đi"

Âm thanh cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Tiêu Chiến cứ tưởng sư tỷ hay Giang Trừng đến, nên cứ cuối gầm mặt xuống xem văn kiện, chờ người trước mặt lên tiếng

Nhất Bác đi đến trước mặt anh, đứng đó quan sát người ngồi đó từ nãy giờ mà người ta không thèm ngước lên nhìn cậu lấy một lần, anh vốn xem cậu là không khí à.

Quái lạ , đứng gần như vậy rồi sao không lên tiếng, mà cái mùi hương này nó quen quen. Tiêu Chiến lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt, hoảng hốt cùng kinh sợ là từ miêu tả cảm xúc của anh ngay lúc này.

Tại sao người này lại ở đây, không phải cậu giờ này nên ở công ty mình hay sao?

-"Em...tại sao lại ở đây."

-" Nhớ anh"

Cái con mẹ em Nhất Bác! Hơn cả tháng trời hành anh mày gặp nhau từ sáng đến tối vẫn chưa đủ sao. Cho anh xin hai chữ bình yên đi Nhất Bác à.

Anh trợn mắt nhìn người trước mặt, không cho ý kiến. Tiếp tục vùi đầu vào văn kiện, chính thức xem cậu là không khí.

Vương Nhất Bác thấy mình bị bơ, liền vòng qua phía anh kéo anh đứng dậy, còn bản thân ngồi xuống ghế của anh rồi lại lôi anh ngồi trên đùi mình.

Tiêu Chiến nào kịp phản ứng với cái thân thủ, cùng cái sức người như trâu của cậu. Chỉ biết đùng miệng phản kháng:

-" Nhất Bác đừng nháo! Em về công ty đi, để anh làm việc."

-" Không muốn! Chỉ muốn ở bên Chiến ca."_ Bạn Vương nhõng nhẽo  lên sóng, chất giọng nũng nịu của cậu là thứ làm anh khó phản kháng nhất. Nhưng không vì thế mà cho người được nước làm tới được.

-" Một là qua kia ngồi để anh yên ổn làm việc. Trưa sẽ cùng em đi ăn. Hai là anh kêu người tống em ra khỏi đây và đừng hòng đụng vào anh trong 1 tháng."

Bắt cậu nhịn 1 tháng á, thôi xin. Cậu không muốn làm đường tăng thời hiện tại đâu. Thằng em của cậu chưa ăn đủ vốn của mấy năm nay a.

-" Được! Em ra kia ngồi là được chứ gì."

Nói rồi cậu uất ức đi ra sofa ngồi nhìn anh làm việc. Chợt nhớ ra đều gì anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

-" Nhất Bác! Em gọi cho Vu bân bảo  với cậu ấy tối nay công ty anh sẽ đến. Nhờ cậu ta giữ chỗ, với lại đừng lấy phòng VIP mọi người thích không khí náo nhiệt ở ngoài hơn."

-" Được"_ Vương Nhất Bác nói rồi đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Vu Bân căn dặn mọi thứ. Rồi bước vào phòng

-" Chiến ca em đi đây một xíu! Trưa sẽ đến đoán anh đi ăn."

Tiêu Chiên không nhìn cậu, cứ vùi đầu vào văn kiện chỉ "umk" một tiếng qua loa.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, trực tiếp bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx