Có chết cũng sẽ kéo em theo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng bệnh, vị bác sĩ lúc nãy lên tiếng căn dặn:

-" Mọi người đừng tụ tập đông như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân."

-" Cậu ấy cũng ổn rồi! Mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về lại thành phố, khi đó mọi người đến thăm sẽ thuận tiện hơn."_ Lam Hi Thần lên tiếng chấn an mọi người.

-" Umk được"_ Giang Yếm Li là người hiểu chuyện nên cũng không muốn làm phiền cậu với anh.

Cô đi tới vỗ lên vai Nhất Bác:

-" Tiêu Chiến nhờ cậu chăm sóc! Bọn tôi mai sẽ đến thăm sau."

Vương Nhất Bác gật đầu:

-" Cám ơn"_ Cảm ơn vì chị vẫn tin tưởng cậu, cảm ơn vì chị đã hiểu cho cậu.

Giang Yếm Li nở nụ cười

-" Đừng để tôi phải thất vọng thêm lần nào nữa. Nếu không cậu khó lòng mà tìm được Tiêu Chiến."

Nói rồi không đợi cậu trả lời, trực tiếp đem Giang Trừng lôi đi. Tử Hiên cùng Kim Lăng đi theo sau.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy cũng nối gót theo sau.

Nhất Bác đi vào phòng bệnh của anh. Cậu ngồi bênh cạnh giường đưa đôi tay mình nắm lấy bàn tay anh. Lặng nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của anh, khiến cậu không khỏi chua sót.

Mới sáng nay anh còn vui vẻ cười với cậu, mới sáng nay còn hẹn với cậu sẽ cùng về nhà. Thế mà giờ anh lại nằm đây, cậu thật lơ là mà.

Không giám nghĩ tới nếu cậu không đến kịp, thì anh còn bị bọn chúng hành hạ tới mức nào nữa chứ.

Chợt môi cậu đau rát, mùi thuốc khử trùng sọc lên mũi. Đưa cậu về hiện tại.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng đi theo cậu vào trong. Hi Thần đã lên tiếng hỏi ý cậu để Quang Dao khử trùng, sử lí vết thương cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời bèn tự ý kêu Quang Dao sử lí.

Thấy cậu nhăn mặt định phản ứng, Hi Thần liền lên tiếng:

-" Em đừng để khi tỉnh lại. Cậu ấy lại chưa khỏe liền lo lắng cho em."

Nghe như hiểu ý anh. Cậu để yên cho Kim Quang Dao sử lí vết thương cho mình.

Chưa đầy 5p vết thương của cậu đã được Kim Quang Dao sử lí. Sau khi thoa thuốc cho cậu xong Kim Quang Dao cũng cùng Lam Hi Thần rời đi, trả lại không gian cho cậu.

Vương Nhất Bác cứ ngồi như thế ngắm khuôn mặt anh, rồi lại tự dày vò bản bản thân mình không hảo hảo bảo vệ anh thật tốt.

Đến khi bàn tay của anh đang bị cậu nắm chặt có phản ứng:

-" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu đôi lông mày, đôi mắt vốn nhắm chặt của anh từ từ mở ra, liền không tiếp nhận được ánh sáng trong phòng chớp chớp vào cái rồi mới mở ra hẳn. Đôi môi khô khốc vì thiếu nước mấp mấy:

-" Nhất Bác! Anh khát."

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được, thật sự anh tỉnh rồi, anh đã tỉnh rồi:

-" Được! Anh đợi một tí."

Cậu vội đứng lên đi đến đầu giường rót cho anh một ly nước ấm. Từng muỗng nước, cậu đều ôn nhu đút cho anh.

-" Nhất Bác! Đủ rồi."

Tiêu Chiến đúng là khát nước thật nhưng uống đủ lượng nước thôi chứ, đằng này cậu một muỗng rồi lại một muỗng. Tính để anh sặc chết vì nước hay gì.

Vương Nhất Bác thấy mình hơi thất thố, liền biết sai dừng lại động tác đút nước cho anh. Ân cần hỏi:

-" Anh ổn không! Để em đi gọi bác sĩ."

-" Nhất Bác! Không cần, anh ổn rồi. Em ở đây với anh là được."_ Tiêu Chiến khó khăn nói ra.

Cậu nghe anh nói liền ngồi xuống lại ghế, bên cạnh giường anh. Hai tay nắm lấy tay anh đặt lên một bên má của mình:

-" Xin lỗi! Là em không tốt. Em không bảo hộ được anh. Khiến anh ra nông nỗi này."_ Nước mắt vốn dĩ được cậu kèm nén rất giỏi, thì bây giờ không hiểu tại sao cứ thế tuông ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến vội dùng chút sức lực yếu đuối của mình, đưa bàn tay bị cậu đang nắm lau đi những giọt nước mắt của cậu, nở nụ cười an ủi.

-" Em yên tâm. Có chết anh cũng sẽ kéo theo em mà."

Vương Nhất Bác vì câu nói này của anh mà bật cười:

-" Được! Không cần anh kéo em cũng tình nguyện đi theo anh."

Tiêu Chiến nghe cậu nói cũng vui vẻ. Vỗ vỗ một bên trên giường, vì là phòng VIP nên giường bệnh rất to, có thể chứa được ba người nằm lên.

-" Cún con! Bồi anh ngủ."

-" Được"_ Vương Nhất Bác đáp ứng lời anh, leo lên giường nằm cạnh bên anh. Ôm anh vào lòng, cẩn thận không chạm vào mớ dây đang chuyền nước vào cho anh.

Tiêu Chiến lúc này nhìn gần mặt cậu mới để ý, nơi khóe miệng được bôi một lớp thuốc. Lo lắng hỏi:

-" Em là bị thương."

-" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Không đáng gì, cũng đã được bôi thuốc, anh đừng lo lắng. Ngoan ngủ đi."

-"Umk"_ Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời rút vào lòng cậu, hít vào mùi bạc hà quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác một ngày mệt mỏi, ôm anh vào lòng liền có thể quên đi mà an yên ngủ.

8h bệnh viện ngoại ô

*Cạch* cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến được mở ra. Vương Nhất Bác thân thủ vốn hơn người, thính giác lại thập phần nhạy bén. Cửa vừa mở ra cậu là người đầu tiên mở mắt quan sát người ăn gan hùm, dám liền phiền Tiêu Chiến của cậu nghỉ ngơi.

Đôi mắt phượng mở to ngạc nhiên, sao lại là hai người họ. Người phụ nữ nhanh chân bước vào phòng thấy một màn nam nam ôm ấp như vậy, không những không ngại ngùng mà còn hùng hổ bước tới nắm lỗ tai cậu:

-" Cái thằng con trời đánh này! Con xem con làm con dâu ta ra cái dạng gì hửm."

-" Mẹ nhỏ tiếng, cho anh ấy nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến vốn nhạy cảm, cảm thấy ồn ào liền mở mắt ra nhìn. Bản thân anh cũng kinh ngạc khi nhìn người phụ nữ trung niên khí khoái hơn người, đang nắm lấy tai la mắng Vương Nhất Bác.

-" Nhất Bác." _ Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi liền giật mình quay lại:

-" Anh, anh dậy rồi."

-" Chào con ta là mẹ của Vương Nhất Bác. Con cứ gọi ta là mẹ Vương được rồi. Còn đây là ba Vương"_ Người phụ nữ bên cạnh cậu lên tiếng, tay thuận theo lời nói chỉ sang người đàn ông trung niên lịch lãm đang đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng:

-" Chào ba Vương, mẹ Vương, con tên là Tiêu Chiến."_ Nói đoann anh tính ngồi dậy trò chuyện với họ, liền bị mẹ Vương ngăn lại.

-" Con cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần ngồi bồi hai lão già ta đâu."

-" Mẹ em nói đúng, anh cứ nằm đi, không sao đâu. Đợi khi khỏe laik thì còn nhiều cơ hội ngồi tiếp chuyện với họ mà." _ Vương Nhất Bác cũng lên tiếng khuyên ngăn ý định của anh.

Ba Vương vốn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

-" Hai bọn họ nói đúng! Con cứ nằm đó đi."

Một nhà 3 người họ đã lên tiếng, vậy thì anh chỉ có thể vâng lời vậy:

-" Dạ"

Vương Nhất Bác lúc này mới nói ra thắc mắc của mình:

-" Sao hai người lại biết bọn con ở đây."

Mẹ Vương cốc đầu cậu, lên tiếng:

-" Cái thằng con này thiệt hết nói nổi. Hôm qua con nói mang người về, làm bọn ta đợi tới nửa đêm, không thấy người điện thoại cũng không gọi được. Ta đành gọi cho Cảnh Nghi liền biết được sự tình."_ Nói đoạn mẹ Vương đừng lại. Ba Vương liền tiếp lời.

-" Bọn ta vốn định là trong đêm đi đến đây, nhưng được Cảnh Nghi khuyên ngăn bảo là hai người bọn con không sao nữa rồi. Trời cũng khuya nên bọn ta đành đợi sáng sớm liền xuất phát."

Vương Nhất Bác 'à' một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Vừa lúc này Quang Dao và Hi Thần đi vào, nhìn thấy bạ Vương Nhất Bác liền cúi chào:

-" Chủ tịch Vương, Vương phu nhân"

-" Bác Vương, dì Vương" rồi quay sang Nhất Bác.

-" Nhất Bác! Cháo của em và Tiêu Chiến. Xe cũng chuẩn bị xong, ăn xong liền có thể chuyển viện."

Lam Hi Thần đưa hai hộp cháo sang cho Nhất Bác, cậu nhận lấy rồi gật đầu hiểu ý. Đi đến cạnh giường bệnh anh, cậu mở hộp cháo ra, thổi nguội từng muỗng một mà bồi anh ăn.

Bốn người còn lại cũng vì thế mà đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.

-" Hi Thần, mọi việc còn lại nhờ con! Bọn ta về trước chuẩn bị cho chuyến bay."

-" Dì không phải hai người mới về sao? Sao lại đi gấp vậy."_ Hi Thần thắc mắc.

-" Vốn là về xem mắt von dâu, bây giờ cũng gặp được rồi còn gì. Với lại không thể để công ty bên đó vắng chủ mãi. Đợi hai đứa nó có tin vui bọn ta sẽ về mà."

-" Dạ vâng"

Dụ dỗ nửa ngày anh mới ăn hết tô cháo mà Hi Thần mua về. Làm thủ tục chuyển viện cho anh xong, anh liền được đưa vào xe Nhất Bác chuẩn bị riêng, di chuyển về thành phố, điểm đến là nhà cậu.


Hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Anh được Nhất Bác bế lên tay, kế bên là Quang Dao đang cầm chai nước truyền cho anh đi song song.

To thật, trong mắt anh giờ đây là hình ảnh một dinh thự to lớn với lối kiến trúc vừa mang nét cổ của Trung Hoa vừa lại toát lên vẻ hiện đại của phương tây, hai lối kiến trúc vốn không ăn nhập, thế mà giờ đây đang đan xen lẫn nhau hòa hợp vào nhau tạo cho người ta cảm giác sang trọng quý phái. Một lối kiến trúc đáng để nể phục.

Đi qua cánh cửa lớn là phòng khách rộng rãi, cậu bế anh lên tận lầu ba của căn dinh thự. Tầng này chỉ vỏn vẹn có 2 phòng. Đi đến cuối dãy hành lang cậu mở cửa một căn phòng ra, trước mắt anh là màu đen chủ đạo quen thuộc của cậu, được kết hợp với màu trắng trong vô cùng hài hòa, ấm áp.

Cậu đặt em lên chiếc giường king size, rồi để Quang Dao xem xét tình hình của anh.

-" Vết thương đang lành rất tốt. Có thể 1 tuần sau liền hoàn toàn bình phục. Trong thời gian này không để cậu ấy đụng nước và đặc biệt không cử động mạnh"

Vương Nhất Bác cũng chỉ "Umk" một tiếng, rồi xem vị bác sĩ của mình như người vô hình. Vốn là người biết điều, đâu thể đợi đến khi người ta mở miệng đuổi mình cơ chứ, bèn cầm hộp thuốc lên rồi chào cậu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx