Nhất Định Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên cậu đã đến bao vây nhà kho, tốp trước tốp sau phá cửa xong vào. Trước mặt cậu là hình ảnh anh mất đi ý thức, gương mặt bị đánh đến bật máu. Chiếc áo sơmi không bởi vì màu đen mà che đi lớp máu ngược lại bám dính cơ thể anh, khiến người ta có thể cảm nhận được máu chảy rất nhiều.

Giờ phút này tim cậu đau nhói, mất bình tĩnh gọi lớn tên anh:

-" TIÊU CHIẾN"

Anh vô thức nghe thấy tiếng cậu, đôi mắt vô hồn từ từ mở ra, chợt nhìn thấy người con trai mà anh yêu thương, cuối cùng thằng nhóc này cũng tới cứu anh rồi, gượng ra nụ cười hòng khiến cậu an lòng, anh thì thào trách móc:

-" Cún con! Em tới hơi trễ rồi ấy."

Cậu không hiểu được người con trai trước mặt mình đang nghĩ gì, giờ phút nước sôi lửa bỏng nào rồi mà anh còn giỡn được. Thật khiến người ta lo lắng đến phát tức mà.

Lão Tiêu Chí Hưng bị một màng phá khinh thiên như thế liền hơi hoảng, bị người ta bao quanh chính giữa. Giờ phút này lão cùng hai tên đàn em như những chú cừu non bị đàn soái bao quanh. Lớn tiếng ra lệnh:

-" Giữ lấy nó"_ Hai tên côn đồ trong cơn hoảng sợ nghe tiếng lão quát liền ý thức được, bây giờ chỉ có thể giữ anh mà uy hiếp bọn họ để thoát ra, bèn đi lại phía anh

*Bằng* *Bằng*

Hai tiếng súng của Vu Bân vang lên thành công làm mỗi chân của gã côn đồ khụy xuống bất lực. Liếc thấy tình hình không khả quan, lão ta nhanh chống để Tiêu Chiến chắn phía trước, tay lão không biết từ lúc nào nhiều thêm một cây súng.

Lão chỉa mũi súng vào thái dương anh hâm dọa:

-" Mày có ngoan bắn tao một phát. Tao liền tặng nó lại một phát. Xem như có người cùng xuống âm tào với tao, tao cũng hài lòng rồi."

Vương Nhất Bác bên đây sát khí tỏa ra quanh người, đôi mắt từ lúc biết được anh bị lão bắt cóc, đến lúc gặp được anh chỉ có đỏ hơn, càng lúc càng hằn lên tia máu, cảm xúc bây giờ của cậu chỉ muốn giết chết lão khốn đó.

Lam Hi Thần vốn dĩ đã dự liệu được tình hình nên đã cử xạ thủ ở ngoài theo dỗi chỉ cần ra ám chỉ liền hạ người cứu anh. Nhưng Tiêu Chiến vốn mang dáng người cao lại đứng chắn hắn, nên không thể nào một phát bắn chết người được, bèn kéo dài thời gian để ám hiệu cho anh biết mà phối hợp.

-" Ông bình tĩnh lại. Ông còn vợ con của mình. Hành vi bắt giữ người trái pháp như vậy cùng lắm ở tù vài năm liền có thể ra. Nhưng nếu ông nổ súng giết người, ông sẽ bị tử hình. Chẳng lẽ ông lại muốn bỏ mặc vợ con mình sao?"_ Vừa nói anh vừa ra hiệu cho anh đứng thấp xuống rồi né đầu qua một bên.

Lão vốn nghe lời Hi Thần nói có chút hoang mang nhưng lại lớn tiếng thách thức:

-" Hahaha cậu nghĩ tôi dễ dụ như vậy à. Ở tù mấy năm thì sao chứ, chắc gì mãn hạn tù tôi còn mạng để lếch ra, cho dù ra được thì cũng chưa chắc gì tôi an an ổn ổn làm lại cuộc đời. Như vậy chẳng phải lại làm ảnh hưởng vợ con tôi hay sao quý ngài cục trưởng đây."

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng một bên quan sát tình hình của anh, lúc này mới lên tiếng:

-" Ông muốn gì."

-" Ra là Vương tổng, ngài cũng có mặt ở đây à."_ Không phải lão từ nãy giờ không thấy cậu, mà là cậu từ nãy giờ không lên tiếng, lão nói giọng mỉa mai.

-" Rốt cuộc ông muốn gì?" _ Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn với lão, rằn từng chữ.

Áp bức của cậu thực bức người làm lão có chút sợ sệt, lão không nghĩ được rằng một tổng tài như Vương Nhất Bác đây lại có thể mang trên mình được một khí tức như thế, ánh nhìn của cậu có thể làm người đối điện bức bách, run sợ.

Thấy lão sơ hở Lam Hi Thần gật đầu một cái, Tiêu Chiến hiểu ý liền khụy chân xuống. Hành động của anh làm lão bất ngờ không kịp phản ứng thì nghe một tiếng *đoàng*, viên đạn tuy chỉ bắn trúng tay đang cầm súng của hắn nhưng đủ khiến hắn đau đớn buông súng mà ngã quỵ .

Tiêu Chiến thừa cơ hội chạy về hướng Nhất Bác, Nhất Bác cũng hướng anh mà chạy lại đỡ. Nhưng lão lại nhanh tay hơn, thừa cơ hội mọi người đang đỗ dồn ánh mắt về anh, lão nhanh chống dùng tay còn lại lượm cây súng lên chỉa về phía anh bóp cò. Viên đạn xuyên qua lưng trái anh, làm lớp áo sơmi đã sớm bẩn, nay lại ướt một mảng.

Tiêu Chiến vừa lúc ngã khụy trong vòng tay cậu. Cậu nhanh chóng cởi trói cho anh, từ lo lắng, hoảng hốt đến sợ hãi ôm chầm lấy anh, nước mắt bất giác rơi,:

-" Tiêu Chiến! Chiến ca, anh sao vậy? Nhanh mở mắt ra nhìn em đi, mau chữi em đi, mau mắng em tại sau lại đến trễ như vậy đi."

Vu Bân là người phản ứng với hành động của lão đầu tiên, nhưng khi anh nổ súng vào cánh tay còn lại, lão đã nhanh tay hơn anh nổ phát súng ấy.

-" Mang về trụ sở chính. Khiến lão ta sống không bằng chết."_ Vương Nhất Bác lúc này dùng ánh mắt hung ác ra lệnh.

Vu Bân gật đầu ra hiệu đàn em dẫn người về trụ sở hắc bang. Lam Hi Thần cho người dọn dẹp lại kho coi như chưa có gì xảy ra.

Lam Hi Thần nhanh chân tiếng về phía cậu:

-" Nhất Bác! Mau đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Cậu ấy có lẽ vì mất máu nhiều nên ngất đi. Em cứ ở đó ôm cậu ấy như vậy không tốt đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình phát ngốc rồi. Lo lắng cho anh mà tại sao không mau đưa anh đến bệnh, ở đây khóc thì được tích sự gì chứ. Vội bình ổn cảm xúc, cậu ôm anh đứng lên, đi nhanh về phía chiếc xe.

Mở cửa sau xe ra, cậu quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần:

-" Nhờ anh"

Rồi cậu ôm lấy anh đặt vào xe, bản thân thì ngồi vào kế bên. Lam Hi Thần gật đầu hiểu ý, nhanh chóng vào ghé lái đến bệnh viện gần nhất.

Anh đưa được vào phòng cấp cứu ngay khi đến bệnh viện. Vương Nhất Bác luôn bên anh không rời đến khi anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Lam Hi Thần vốn đã liên lạc với Kim Quang Dao từ sớm, Kim Quang Dao là bác sĩ giỏi, người trong bang ít nhiều gì cũng sẽ gặp chuyện trong mỗi lần hành động, nên Quang Dao cũng quen với những vết thương này, gọi đến sẽ có ích.

Cậu thẫn thờ ngồi bệch xuống cánh cửa phòng cấp cứu đang được đóng chặt, cắn chặt môi. Cậu muốn cơn đau đớn cho cậu vài tia lí trí,cậu không muốn tỏ ra yếu đuối ngay lúc này, đợi anh ra khỏi cánh cửa đó thì cậu liền có thể chăm sóc anh, nên cậu tuyệt đối không được ngã quỵ vào lúc này.

Răng cắn chặt môi đến bật máu cậu vẫn không thấy đau bằng nỗi đau trong tim mình. Cũng phải bởi vốn dĩ cơn đau thể xác làm gì bằng được với nỗi đau trong tâm hồn cơ chứ.

Lam Hi Thần đi đến cạnh cậu, an ủi:

-" Tiêu Chiến nhất định bình an. Em yên tâm, cậu ấy nhất định vượt qua."

Hi Thần vừa dứt lời, bên ngoài bệnh viện đã nhốn nháo vô số người. Những chiếc xe đắt tiền cứ thế đậu hết khuôn viên vốn đã nhỏ của bệnh viện hận không thể để thêm vài chiếc.

Giang Yếm Li vốn là một luật sư cầu toàn, kỹ tính với hình tượng của mình nhưng nay nhìn cô với mái tóc dài được buộc qua loa, chân đi đôi dép trong nhà, chỉ còn y phục là đúng chuẩn. Chạy đến bên Vương Nhất Bác:

-" Tiêu Chiến! Em ấy sao rồi."

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế ngồi bệch ấy cắn chặt môi mình hơn nữa, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau, không lên tiếng. Lam Hi Thần đứng cạnh trả lời thay cậu:

-" Cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu. Nhưng chắc chắn sẽ không sao."

Vốn định hỏi thêm gì đó thì Giang Trừng, Tử Hiên, Vu Bân, Quang Dao, Cảnh Nghi, Tư Truy, Kim Lăng đi vào.

Giang Trừng nhanh chân đi đến nắm áo cậu ép cậu đứng lên, đối điện với mình. Cậu giờ đây không còn một chút sức, mặc cho Giang Trừng muốn làm gì thì làm.

-" Tôi vốn dĩ tin tưởng cậu sẽ chăm sóc, bảo vệ cho anh ấy thật tốt"_ Nói rồi Giang Trừng đấm vào một bên mặt của cậu, nơi khéo miệng vốn đã bị cậu chính thân dày vò, nay càng bật máu.

-"Cậu xem cậu làm được cái quái gì. Mới quen cậu được vài ngày liền nhập viện. Không rõ sống chết. Anh ấy có làm sao thì cậu cũng không yên với tôi."_ Giang Trừng vốn điềm tĩnh hằng ngày nay lại hung hăng đấm thêm một cú vào mặt cậu.

Mọi người xung quanh hốt hoảng lôi Giang Trừng ra khỏi cậu. Cậu vốn bất vi sở động, nay lại liên tục lắc đầu, nói lí nhí

-" Anh ấy không sao! Nhất định không sao."_Câu nói này cứ được cậu lí nhí lập đi đi lập lại.

Giang Yếm Li bình ổn lại khuyên nhủ Giang Trừng. Người đứng người ngồi nhìn chầm vào cánh cửa cấp cứu đang đóng mà thầm cầu nguyện cho anh bình an.

Kim Quang Dao mang hộp thuốc ngồi xuống trước mặt cậu, vốn định sử lí vết thương trên mặt cậu. Tay chưa kịp chạm liền bị cậu hất ra.

-" Không cần."

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai Kim Quang Dao ra dấu cho cậu đi theo mình. Kim Quang Dao gật đầu đi theo sao anh ra phía ban công bệnh viện.

-" Tại sao bọn họ biết được."

Không đợi Kim Quang Dao trả lời, liền có tiếng nói phía sau vọng tới:

-" Là em ca! Em nói bọn họ biết."_ Lam Cảnh Nghi lên tiếng

-" Lúc ca gọi cho Dao ca, em đang đứng kế bên nên biết được. Em nghĩ vốn bọn họ cũng là gia đình của Chiến ca nên gọi họ tới. Em xin lỗi không nghĩ mọi việc lại thành ra như vậy."_Lam Cảnh Nghi tiếp tục giải thích.

Lam Hi Thần chỉ biết thở dài với cậu, không lên tiếng.

Tầm 2h đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Vương Nhất Bác hoàng hồn lập tức đứng dậy nắm lấy tên bác sĩ đi đầu.

-" Anh ấy sao rồi."

Tên bác sĩ bị dọa hoảng sợ lắp bắp trả lời:

-" Cậu ấy...cậu ấy không sao nữa."

Nghe tới đây tất cả đều thở ra nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác cũng an tâm phần nào mà thả lỏng tay đang nắm áo tên bác sĩ kia.

" Viên đạn không sâu, đã lấy ra được. Các vết thương khác chỉ rách da đã được sử lí xong. Bây giờ đưa cậu ấy vào phòng bệnh chờ thuốc mê hết tác dụng."_ Tên bác sĩ lấy nói tiếp.

-" Đưa anh ấy vào phòng VIP."_ Vương Nhất Bác ra lệnh.

-" Được"_ Tên bác sĩ liền tức tốc kêu y tá kế bên đi chuẩn bị phòng rồi đưa anh vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx