Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Vương Nhất Bác buông anh ra:

-" Vào đi"

Cảnh Nghi ôm một sắp giấy tờ trên tay, khó khăn đẩy cửa đi vào, đi đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đặt sắp giấy tờ lên bàn, rồi quay lại hướng sofa:

-" Anh họ! Sắp văn kiện đó cần anh xem qua, nếu không có vấn đề gì thì anh ký tên vào."

Vâng! Đống văn kiện ấy là của hai hôm nay anh bỏ bê công việc mà đi truy thê. Vốn là thư ký của anh, mọi việc trên thực tế Cảnh Nghi có thể sử lí nhưng giấy tờ là cần cậu ký tên mới có hiệu lực nha.

Vương Nhất Bác nhìn đống văn kiện trên bàn, gương mặt khó chịu, nhíu đôi mày:

-" Cậu không tự sử lí được à."

Cảnh Nghi khóc không thành tiếng:

-" Đại ca à! Em vốn dĩ là một thư ký nhỏ nhoi thôi a. Tất cả em điều sử lí hết cho anh rồi. Chỉ còn cần anh xem sơ rồi ký tên mới có hiệu lực nha."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu. Cảnh Nghi thấy thế cũng cúi chào anh và cậu rồi đi ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nhướn nhướn mày tới đống văn kiện trên bàn:

-" Em ở lại sử lí công việc đi, anh ghé văn phòng luật một tí rồi về nhà đợi em."

-"Em đã nhắn tin cho chị Yếm Ly xin nghỉ cho anh rồi. Anh không cần đến đó đâu. Ở lại đây với em đi, một chút là xong."_ Vương dính người một khắc cũng không muốn rời xa anh.

-"Nhất Bác ngoan! Em lo làm việc đi. Đừng suốt ngày dính anh như thế."

-" Nhưng mà...."

Không để Vương nói lí lẽ Nhất Bác lên tiếng, anh đặt một nụ hôn như chuồng chuồng chạm nước lên môi cậu.

-" Cún con, ngoan. Chiều anh đến rước em."

Vương dính người đành nghe theo anh ở lại văn phòng làm việc.

-" Đưa chìa khóa xe cho anh."

Mang bộ mặt ủy khuất cậu "ờ" một tiếng, rồi lấy chìa khóa xe trong túi quần của mình đưa cho anh, cũng không quên đòi hỏi thêm một nụ hôn từ người kia, rồi mới đi tới bàn làm việc.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ với hành động đáng yêu này của cậu, nếu để người ngoài nhìn thấy anh e rằng họ sẽ ngất xỉu vì màn kinh hỉ đến thế.

Cầm chìa khóa đi xuống tầng hầm giữ xe của công ty cậu, anh vừa bước ra khỏi thang máy liền đụng độ với lão họ Tiêu kia.

Bỏ mặt lão anh đi đến chỗ để xe của cậu, liền bị tiếng nói của lão chặng lại:

-" Giỏi cho thứ không cha không mẹ. Muốn đấu với tao, mày còn non lắm."

Anh vừa quay lại định phản bát, ở sau lưng liền bị người ta đánh ngất. Hai tên côn đồ to con khiêng anh vào một chiếc xe lạ lẵm, để anh ngồi giữ hai gã ngồi kìm ở hai bên anh. Lão Tiêu Chí Hưng lái xe ra khỏi hầm, anh mơ màng cảm nhận chiếc xe dường như chạy rất lâu trên đường, đưa anh đi rất xa rất xa.

Lão vốn định kêu người đến theo dỗi anh tìm cơ hội tốt bắt cóc anh để kím chát một vố từ tên Vương Nhất Bác kia. Bởi lão đón được anh và cậu có quan hệ khá mờ ám. Vốn công ty D&G có biết bao con đường làm ăn tốt, lại đi chèn ép công ty lão, giờ lão gặp được anh ở bên cạnh cậu, lại còn thấy được cậu bảo vệ anh. Liền đoán ra được quan hệ hai người không tầm thường. Nếu như vậy muốn cứu công ty là không có cơ hội, vậy thì bắt cóc tống tiền kiếm một số tiền trốn ra nước ngoài, an nhàn mà hưởng lợi thôi.

Đang đợi đàn em của lão tới thì anh lại đâm đầu vào rọ, càng tốt khi bên anh không có tên Vương Nhất Bác kia đi theo. Quả là cơ hội tốt, nếu chân anh lại chờ đàn em tới ra hiệu liền dễ dàng bắt được người. Quả là trời cũng giúp lão.

Vương Nhất Bác cùng Lam Cảnh Nghi đi xuống hầm lấy xe để đi ăn cũng là chuyện của một giờ sau.

Đi đến nơi đỗ xe của Cảnh Nghi trùng hợp sao lại nằm cạnh xe cậu:

-"Không phải Chiến ca, lấy xe tôi đi sao. Sao bây giờ vẫn còn ở đây?"

Cảnh Nghi nghi hoặc:

-" Không lẽ luật sư Tiêu xảy ra chuyện."

-" Đi xem camera"_ Vương Nhất Bác gương mặt lạnh lùng lên tiếng.

Hai người một trước một sau đi vào phòng bảo an. Không ai ở đây.

-" Có lẽ họ đi kiểm tra từng tầng rồi. Lịch làm việc ngay đây này."_ Cảnh Nghi nhìn lên tường thấy thời gian làm việc của phòng bảo an liền nói cậu hay.

Vừa nói xong, cánh cửa phòng bảo an liền có người đẩy vào. Một thân mặc bộ đồ bảo vệ, ngạc nhiên nhìn hai người trong phòng bảo an, liền nhận ra họ, người bảo vệ cuối đầu chào:

-" Chào Vương tổng! Chào thư ký Lam. Chẳng hay hai vị đến đây có việc gì không ạ."_ Người bảo vệ cung kính hỏi.

-" Mau đem toàn bộ camera hầm giữ xe từ 11h phát lại cho tôi."

Người bảo vệ sợ sệt với khí bức trên người Vương Nhất Bác trán đã lấm tấm mồ hôi tìm video camera cho cậu:

-" Vương tổng! Là cái này."

Trên màng hình là 12 khung nhỏ ghép lại. Từ camera ngay thang máy liền thấy thân ảnh quen thuộc của người con trai mà cậu yêu thương bước ra. Anh đang đi đến khu vực cậu đỗ xe thì bỗng dừng lại giữ chừng.

Trên một màn hình khác lại thấy được lão tổng giám đốc Tiêu thị đứng sau lưng anh nói gì đó, khiến anh quay lại.

Đột nhiên từ sau lưng anh xuất hiện hai gã to con đánh ngất anh rồi mang anh lên xe. Tên lái xe là Tiêu Chí Hưng kia.

-" Khốn kiếp" _ Vương Nhất Bác đấm mạnh tay lên bàn. Đột nhiên điện thoại cậu vang lên. Là số của Tiêu Chiến.

" Chào Vương tổng! Chắc hẳn Ngài sẽ không quên tôi nhanh như vậy chứ."_ Tiếng cười nhạo của lão vang lên.

-"Ông muốn gì"_ Vương Nhất Bác cố kìm chế, bình tỉnh lại tâm trạng để không thét vào điện thoại.

" Tiền"_ Lão ngắn gọn trả lời

-" Được! Bao nhiêu".

" 20 triệu Nhân Dân Tệ. Tôi cho cậu một ngày để chuẩn bị, vốn dĩ mà nói đối với cậu thì đây chỉ là con số lẽ đúng không"
( 1 triệu Nhân Dân Tệ = 3.258.000.000 VND)

-" Được! Nhưng nếu người của tôi có thương tích gì, ông liệu mà ôm đống tiền đó xuống mồ đi."

" hahaha bảo đảm với cậu. Nếu nhận được tiền, người của cậu bảo đảm không vấn đề gì."_ Lão cười giang manh, rồi cúp máy. Xem ra lão đoán đúng, hai người không đơn thuần là cấp trên và luật sư.

Nhưng lão đụng nhằm người rồi, có lẽ lão không biết anh còn thân phận khác. Lão vừa cúp điện thoại, cậu liền liên lạc với Lam Hi Thần, không đợi tiếng tít điện thoại vang lên lần thứ hai, bên kia đã bắt máy:

" Anh nghe Nhất Bác!"_ Lam Hi Thần ngạc nhiên khi Nhất Bác liên lạc trước với mình, bình thường toàn anh gọi cho cậu.

-" Đã gửi video camera qua cho anh. Điều tra số xe, chuẩn bị lính của anh đi bắt người."_ Vương Nhất Bác lên tiếng.

" Umk! Đợi anh"_ Hi Thần nói xong cúp điện thoại vào xem video Vương Nhất Bác gửi cho mình liền hiểu được sự tình.

Bên đây Vương Nhất Bác gọi cho Vu Bân chuẩn bị súng và mấy chục đàn em được huấn luyện tinh nhuệ đến công ty.

Rồi giao cho Kim Quang Dao dẫn đàn em còn lại đến nhà lão ta cưỡng chế bắt vợ cùng con lão. Khi Kim Quang Dao dẫn người xông vào nhà lão thì đang thấy vợ lão cùng cậu con trai đang gôm đồ vào vali có lẽ do lão gọi điện về kêu họ trốn, nhưng lại chậm một bước bị Quang Dao tóm được đưa về hắc bang và dĩ nhiên lão chưa biết được việc này.

Không để cậu đợi lâu 10p sau cảnh sát có, hắc bang có, tất cả đều tập chung tại cổng công ty. Lam Hi Thần hướng Nhất Bác đi tới, lên tiếng:

-" Nhất Bác! Đã đều tra ra là xe của lão Tiêu Chí Hưng đứng tên. Hướng đi của xe đã được camera an ninh ghi lại. Nhưng chỉ ghi được là ra khỏi thành phố hướng ngoại ô, ra khỏi thành phố không có camera an ninh của cảnh sát nên không tìm được hướng đi."

Vu Bân cũng đi đến đưa cho cậu khẩu súng lục phòng thân.

Cậu gật đầu một cái, đưa điện thoại hiện lên vị trí của Tiêu Chiến:

-"Nhà kho cũ bị bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây thành phố."

Lão ta làm gì dễ dàng tha cho anh như vậy, khi anh là nguyên nhân khiến lão lâm vào đường cùng như bây giờ.

-" Tạt nước nó"_ lão ra lệnh cho một trong hai tên đàn em đang đứng ngây đó.

Tên đàn em của lão nhận lệnh, cầm một sô nước hắn mạnh vào mặt anh, làm anh ho sặc sụa tĩnh táo dậy.

Anh bị đặt trên ghế hai tay bị trói ngược phía sau. Đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình hình như đây là một nhà kho cũ bị bỏ hoang, nên mùi ẩm móc khó chịu bốc lên sọc vào mũi , ánh sáng mặt trời chen chút qua từng khe hở của mái nhà rọi vào.

-" Nhìn đủ chưa."_ lão khó chịu nhìn anh, lên tiếng.

Anh bình thản với giọng nói của lão, trực tiếp nhìn thẳng lão, tỏ ra nhàn nhã đáp:

-" Ông đối đãi với khách cũng quá nghèo nàn rồi đấy."

-" Hahhaha"_ lão cười lớn, tiến tới trước mặt anh bóp mạnh cằm anh, khiến anh ngước mắt nhìn lão:

-" Đối với mày, một nơi như vậy là quá rộng lượng rồi."

Tiêu Chiến vẫn giữ gương mặt bình thản khó khăn nói:

-" Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định, ông đã phạm Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
*Khoản 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
*Khoản 2a: Phạm tội có tổ chức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
* Khoản 3b: Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
Và tất nhiên điều thứ 3 cho dù chưa xảy ra nhưng chắc chắn nó sẽ nhanh được xảy ra thôi."
[ Tôi không rõ luật Trung Quốc nên đành mượn tạm luật của nước mình nha. Mong mọi người thông cảm]

Lời nói của anh làm lão tức giận, lao đến tát một cú trời giáng lên gương mặt xinh đẹp luôn tỏ ra bình thản của anh, làm bên mặt hiện lên 5 dấu tay , khóe môi anh cũng vì thế mà bật máu. Anh vẫn giữ bộ mặt ấy, mặc cho gương mặt đang nóng rang vì cú tát cười mỉa mai.

-" Sao nào! Tôi liệu việc như thần nhỉ."

-" Mày...mày...đánh nó"_ Lão tức điên vì không thể cãi lí lại anh bèn sai hai tên đàn em đánh anh. Bọn họ nhận lệnh lão cầm những cây gỗ tiến đến gần anh vung vào anh trận đòn trời giáng, nào mặt nào lưng, trước ngực đánh tới khi anh bật máu ngất đi.

-" Dừng lại. Đừng đánh chết nó. Đợi lấy tiền xong đã."_ Lão lại ra lệnh, bọn chúng lập tức dừng tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx