Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời trên cao gây gắt chiếu ánh sáng khắp nơi, căn phòng phủ đầy nắng sáng vẫn không lây tĩnh được hai con người đang ôm chầm lấy nhau ở trên giường. Họ như mặt kệ thế giới này ra sao giờ phút này họ chỉ cần có nhau, chỉ cần bên cạnh nhau như vậy là quá đủ với họ rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu quơ tay nắm lấy xem xem kẽ nào hôm nay ăn gan hùm dám phá giấc ngủ của hắn và lão bà.

Tiêu Chiến vì tiếng chuông điện thoại làm giật mình cũng mơ mơ màng màng thức giấc, định ngồi dạy lại bị người kia kéo ôm vào lòng, đành nằm yên mặc cậu.

-"Con nghe"

-" Ta và cha con đang ở Vương Gia"

Vương Nhất Bác kinh ngạc, vốn dĩ bọn họ phụ trách công ty chủ quản ở London nên định cư ở Anh đã lâu không về nước rồi. Tại sao bây giờ lại đột ngột trở về, lại không báo cho cậu tiếng nào:

-" Tại sao lại trở về"

-" Này thằng nhóc kia. Con là đang nói chuyện với mẹ con đấy. Đến chuyện con tìm được chàng dâu cho ta, ta vẫn là nghe được từ miệng người khác. Con còn xem bọn ta là ba mẹ không đấy."

Bàn tay hư hỏng vuốt ve tấm lưng không mảnh vải che thân của anh, không quan tâm tới người trong điện thoại:

-" Tối nay ghé qua nhà em. Ba mẹ em muốn gặp anh."

" Này thằng con chết bầm kia. Con là đang ở bên cạnh con dâu ta đấy à. Đưa điện thoại cho con dâu ta nhanh, ta thà nói chuyện với con dâu ta còn hơn nói chuyện với con."

Tiêu Chiến vốn đang suy nghĩ là có nên đi gặp họ hay không. Dù gì mình cũng cướp mất đứa con độc tôn của họ mà, có khi nào như các bộ phim anh hay xem, vừa đến là bị quăng cọc tiền bắt mình rời xa Nhất Bác không. Vương Nhất Bác đúng lúc bật loa ngoài, một màn chữi bới đứa con của mình chỉ vì muốn gặp anh làm anh không khỏi xúc động gật đầu.

Vương Nhất Bác thông báo qua loa:

-" Tối sẽ đem người về cho mẹ."

Rồi trực tiếp ngắt máy, tiếp tục ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng nhẵng mịn của anh. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu thắc mắc lên tiếng:

-" Ba mẹ em không cấm em quen đàn ông à"

Vương Nhất Bác nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của anh:

-" Không! Em come out kể từ ngày em gặp anh rồi. Mà cũng không đúng là come out bởi em nói với họ em không thích phụ nữ càng không thích đàn ông"_ Cậu trầm mặc một chút khiến anh càng lo lắng rồi mới nói tiếp.

-" Em nói em chỉ thích anh. Không phải anh ,ai em cũng không lấy. Với lại họ theo kiểu người hiện đại nên rất thoáng, chỉ cần người em yêu cũng yêu em là họ yên tâm rồi."

Anh ngỡ ngàng vì lời nói của cậu. Làm sao không ngỡ ngàng được, anh nhớ lần đầu gặp cậu, cậu cũng chỉ mới 4 tuổi mà thôi. Một đứa nhóc 4 tuổi lại nói ra những lời như vậy với ba mẹ mình. Anh thật cảm thán sức chịu đựng của ba mẹ cậu.

-" Ý em là em nhất kiến chung tình?"

-" Đúng vậy."

Lần này là điện thoại Tiêu Chiến vang lên đánh gẫy câu chuyện của hai người họ.

-" Chiến ca! Vương tổng có đang ở chỗ anh không ạ."

Tư Truy vì được nhờ vã nên gọi đến cho Chiến ca nhà hắn. Người nhờ vã chỉ có Lam Cảnh Nghi mà thôi. Hai người họ còn có Kim Lăng vì cùng lứa tuổi nên sau một lần gặp mặt mà trở nên thân thiết liền trao đổi cách thức liên lạc.

Còn vì sao Cảnh Nghi phải nhờ Tư Truy gọi cho Tiêu Chiến là vì người nào đó sao khi được mẹ gọi cho liền tắt luôn cả nguồn điện thoại, bởi không muốn ảnh hưởng không khí của cậu và anh. Nên giờ muốn gặp cậu chỉ có thể liên lạc được với Chiến ca ca mà thôi.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời:

-" Vương tổng đang ở đây. Có việc gì không."

Vương Nhất Bác ở kế bên nghe nhắc đến tên mình liền nhíu mày nghi vấn.

Sao khi Tư Truy truyền đạt lại lời của Cảnh Nghi. Anh liền trầm mặc lại, Vương Nhất Bác thấy biểu cảm anh thay đổi không tốt:

-"Có chuyện gì. Chiến ca."

Tiêu Chiến không nói không rằng đem người đang ôm lấy mình đẩy ra, ra lệnh:

-" Em bây giờ, ngay lập tức thay đồ đến công ty. Anh đi với em."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh tung chăn lao vào nhà vệ sinh

-" Còn không mau lên. Ngơ ra đó làm gì."_ Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh vẫn không thấy cậu đi theo sau, liền ló đầu ra thấy cậu vẫn ngồi đó ngơ ngác mà thúc giục.

Vương Nhất Bác dù không biết gì nhưng vẫn nghe lời anh, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tầm 30p thì hai người đã yên ổn trên xe. Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác mở điện thoại gọi cho Cảnh Nghi bảo hắn kêu người kia đợi.

Vương Nhất Bác sủng thê chỉ biết làm theo, gọi cho Cảnh Nghi dặn dò. Trên đường đến công ty không khỏi thắc mắc:

-" Anh quen với người đang đợi em ở công ty à."

Tiêu Chiến gật đầu:

-" Người quen cũ.Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị Tiêu Chí Hưng."_ Ánh mắt anh giờ đây ngập tràn ngọn lửa thù hận.

-"Là người bác khi đó của anh?"

-" Không phải! Là kẻ thù của anh"

Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm. Bởi tất cả thông tin của anh từ buổi đầu gặp lại cậu đã cho người điều tra hết. Việc họ tạo tin giả bảo anh quyết định ra nước ngoài bình ổn tâm trạng giao lại công ty cho ông ta, thế mà tin ấy lại làm cậu tin soái cổ, bao năm cậu cho người tìm anh ở nước ngoài thế mà thực tế anh lại bị đẩy vào cô nhi viện. Cuối cùng công ty của ba anh cũng bị lão thâu tóm.

Vốn cậu định truy thê xong liền thâu tóm lại công ty ông ta làm quà cưới cho lão bà nhà mình. Còn phải khiến ông ta sống không bằng chết vì đám ức hiếp lão bà nhà cậu.

Vậy mà cậu chưa kịp ra tay, thì lão ta lại tìm tới cửa. Thật là đỡ phí công cậu nha.

Công ty Tiêu gia vốn là công ty chuyên về bất động sản. Do D&G của cậu gần đây vươn tay vào thị trường này, mà mục đích cậu đầu tư vào nó cũng quá rõ rồi đi,cậu muốn diệt con đường làm ăn của lão, từng bước từng bước thu mua lại cổ phần công ty bên lão, nên đã chiếm không ít mối làm ăn của lão. Khiến cổ phiếu công ty lão trượt không phanh, cổ đông công ty nháo nhào bán cổ phần đều được cậu nhờ người thu mua vào.

Hôm nay lão đến công ty, ắch hẳn là nhờ cậu giúp lão vượt qua giai đoạn này. Mọi chuyện điều đi đúng hướng kết hoạch của cậu.

Đến công ty, hai người hai thân âu phục đen bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất của công ty.

Cảnh Nghi được nhân viên lễ tân báo lại là cậu và anh đã đến, từ phòng cậu bước ra liền gặp ngay hai người sắc mặt như muốn giết người đi tới, bao quanh họ là khí đen áp bức khiến người khác khó chịu. Cảnh Nghi cuối đầu chào:

-" Anh họ, Chiến ca. Giám đốc Tiêu đang đợi anh trong đó."

"Umk"_ Vương Nhất Bác đẩy cửa vào liền thấy một lão già bụng phệ ngồi trước bàn làm việc của mình.

Tiêu Chí Hưng nghe thấy cánh cửa mở ra, quay lại nhìn, liền thấy Vương Nhất Bác cùng một người đi sau hắn có chút quen thuộc. Nhưng vẫn vội vàng đứng dậy đưa tay ra:

-" Chào Vương tổng, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị."

Vương Nhất Bác vờ như không thấy cái bắt tay ấy của lão, cậu đi lướt qua lão rồi ngồi xuống ghế của mình. Lão ta quê độ liền rụt tay lại nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngồi xuống:

-"Hôm nay tôi đường đột đến đây thật làm phiền ngài nghỉ ngơi."

-" Có chuyện gì ông nói nhanh đi."_ Vương Nhất Bác gương mặt lạnh lùng, khó chịu lên tiếng.

Lão ta quay qua liếc Tiêu Chiến đang ngồi an yên trên sofa, nhăm nhi tách trà xem trò vui bên đây:

-" Người này..."

-"Ông không cần lo. Anh ấy là luật sư của công ty tôi. Tuyệt đối không lộ gì ra ngoài."

Lão cười ra vẻ hiểu lời cậu:

-" A! Thì ra là người nhà. Vậy tôi vào chuyện chính vậy."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão ta mới tiếp tục lên tiếng:

-" Vốn là công ty chúng tôi đang gặp một số khó khăn. Ngài có thể nào đưa tay đánh khẽ, cứu vớt công ty chúng tôi không ạ. Mọi hy vọng đều ở nơi Ngài mong Ngài giúp đỡ, công ty chúng tôi sau khi vượt qua khó khăn sẽ tận lực phụ tá cho công ty Ngài."

-" Không thể"_ Vương Nhất Bác đánh gẫy hy vọng cuối cùng của lão.

Lão liền quỳ xuống mếu máu kêu cầu, mong làm cậu động lòng mà giúp đỡ. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, cậu nói một là một, hai là hai, không có khái niệm thương hại.

Lão vẫn mặt dày quỳ đó khóc lóc, đến khi Vương Nhất Bác gọi vệ sĩ lên khiêng người đi. Cơn tức giận của lão liền phun trào, la lối chữi bới, hâm dọa cậu.

Hai tên vệ sĩ khiêng lão tới cửa liền bị Tiêu Chiến chặn lại. Anh nở nụ cười đưa ra tấm danh thiếp cửa mình cho lão.

-" Anh là đại luật sư Tiêu tiếng tâm mà mọi người hay đồn ."_ lão nhìn tấm danh thiếp hỏi anh.

-" Đúng vậy"_ Anh nở nụ cười đáp lại lời lão.

-" Tôi và cậu có từng gặp nhau đúng không."

-" không những đã từng gặp, tôi còn bị ông tống vào cô nhi viện. Ông cứ chờ đấy những thứ ông lấy của tôi, tôi sẽ lấy lại tất cả. Những thứ ông gây ra cho tôi, tôi càng sẽ trả lại ông gấp trăm ngàn lần."

Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời này, nụ cười nửa miệng được anh chưng ra, đôi mắt vì tức giận hằn lên những tia máu, cùng xác khí trên người. Làm lão ta đứng trước mặt kinh ngạc:

-" Mày là Tiêu Chiến, là mày hại tao . Tao sẽ giết mày."_ Vừa nói ông vừa vung tay hòng thoát khỏi hai tên vệ sĩ để lao vào Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi lại kéo anh ra sau mình rồi ra lệnh cho hai người kia mang lão ra ngoài.

Đến khi cánh cửa khép lại, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng. Vỗ nhẹ lưng anh:

-" Không sao nữa rồi! Không sao nữa rồi."_ Cậu biết là anh đang nhớ tới vụ tai nạn năm đó nên không kìm được cảm xúc, an ủi anh.

Tiêu Chiến bình tâm lại gật đầu. Hướng cậu "Cám ơn".

-" Nghốc"_ Vương Nhất Bác gõ trán anh một cái rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh dây dưa, không dục vọng, một nụ hôn nhẹ nhành mà chứa biết bao thâm tình bên trông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx