Người Của Em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh mang bộ mặt hờn dỗi đi lên phòng, đem cánh cửa đóng lại cái 'rầm' rồi thuận tay đem khóa trái cửa lại. Men rượu vốn không còn nữa khi anh nghe cậu cảnh cáo mình lúc trên xe.

Tiêu Chiến tức giận vì cái gì hả? Là vì anh đã mặt dày trao thân đến như vậy rồi, vốn là lần đầu của anh đấy, sống đến 28 năm trời rồi anh lại chủ động như vậy, cậu còn không hiểu ý anh. Làm thì làm luôn đi có cần làm anh mất hứng như vậy không. Thật là thẹn quá hóa giận mà.

Ôm một bụng tức giận đi vào nhà vệ sinh, anh muốn tắm bay cái dục chết tiệt vọng này.

Vương Nhất Bác vì bị anh bỏ rơi ở dưới nhà, khó hiểu:

-"Mình lại làm sai gì à?"

Thắc mắc đi lên phòng định hỏi anh cho rõ, vừa đẩy cửa. ' Bị khóa rồi' anh sao lại khóa cửa rồi:

-" Tiêu Chiến! Mở cửa cho em!"

Trong phòng yên ắng, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ác hẳn tiếng Vương Nhất Bác gọi anh.

Hừ lạnh một tiếng, anh tưởng rằng một cánh cửa nhỏ nhoi là có thể nhốt cậu ở ngoài à. Anh sai rồi, cậu đường đường là lão đại của một hắc bang lớn đấy, mấy cái khóa cửa này sao có thể làm khó dễ được cậu. Bước xuống nhà tìm công cụ bẻ khóa cậu nghĩ thầm 'Anh chờ xem, để em mở được cửa xem em chừng trị anh như thế nào.'

5p sau cửa phòng bật mở, người trong phòng vệ sinh cũng vừa vận mở cửa đi ra. Vốn dĩ khi nãy bực quá liền vội vào nhà vệ sinh tẩy rửa mà quên mang quần áo theo, với lại anh nghĩ rằng mình đã khóa cửa rồi nên chỉ quấn chiếc khăn quanh hông, lộ ra làn da trắng ánh nên lớp hồng có thể do anh tắm nước nóng mà thành. Hai tay vẫn cầm cái khăn lau đi mái tóc đang ướt.

Một màng bán lõa thể lọt vào mắt chàng sư tử nào đó, thành công đẩy dục vọng của cậu lên cao. Tiêu Chiến vì bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên đem chiếc khăn đang lau đầu che chắn nửa trên cơ thể của mình. Quát lớn:

-" Vương Nhất Bác! Tại sao em vào được đây."

Vương Nhất Bác dù hoàn cảnh nào cũng muốn trêu ghẹo chú thỏ nhỏ trước mặt mình, câu hỏi một nơi cậu lại đáp một nẻo:

-" Chiến ca là đang câu dẫn em a!"_ Vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt dò xét quét qua toàn bộ cơ thể anh, lại bước đến trước vài bước rút ngắn khoảng cách của anh và cậu.

Anh đường như ngửi được mùi nguy hiểm, cậu càng bước tới gần, anh càng lùi lại, cho đến khi phía sau lưng là bức tường lạnh lẽo, anh liền biết bản thân mình hôm nay xong rồi. Lắp bắp trả lời cậu:

-"Ai...ai cậu dẫn em chứ! Là em tự tiện vô phòng anh."

-" À không câu dẫn em. Vậy ai lúc trên xe làm ra cái dạng...."

Chưa kịp nói hết liền bị anh dùng nụ hôn chặn miệng cậu lại, nụ hôn vội vã, anh đưa lưỡi qua cậy mở hàm răng cửa cậu dùng lưỡi mình dây dưa môi lưỡi cậu một cách vụng về. Hành động của anh làm cậu bất ngờ ngạc nhiên, nhưng liền đảo thế từ khách thành chủ, môi lưỡi đây dưa với nhau một cách cường ngạnh.

Chiếc khăn tắm trên hông Tiêu Chiến được cậu lỡ tay giật phắn ra ném sang một bên. Không để mình thất thế, Tiêu Chiến hai tay đang vòng trên cổ cậu liền trượt dài xuống hàng nút áo của cậu thành thục cởi ra, lộ ra cơ bụng 6 múi, cánh tay cơ bắp rắn chắc, làm anh không khỏi cảm thán.

Bàn tay anh không an phận tiếp tục cỡi đi chiếc quần của cậu trực tiếp quăng qua một bên, dương vật nằm trong chiếc quần lót màu đen đã cương lên thấy rõ. Thật to a, sẽ chết người mất. Anh nuốt ngụm nước bọt ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu, môi mắp mấy lộ ra hai chiếc răng thỏ, đem suy nghĩ trong đầu, cảm thán nói ra:

-" Của em, thật lớn!"

Vương Nhất Bác cười cười, tiếng lại vành tai Tiêu Chiến cắn cắn rồi liếm một cái làm anh bất giác rùng mình, mặt cùng vành tay đã đỏ như tôm luộc:

-" Thế Chiến ca có thích không?"

Vô sĩ, trong tình huống này còn hỏi người ta thích không. Đây là muốn ép anh ngại đến chết mà:

-" Nếu anh nói không thích. Em sẽ dừng lại à."

-" Tất nhiên là không"

Vương Nhất Bác mang bộ mặt 'đêm nay anh chết chắc rồi' nhìn Tiêu Chiến. Không đợi anh phản ứng ôm người quăng lên giường, cậu thì nằm trên anh, nhắm môi anh mà hôn, dây dưa từ ôn nhu đến mạnh bạo. Cắn lên môi anh làm anh 'a' lên một tiếng vì bất ngờ  lại tiếp tục càng quét khoan miệng anh đến khi anh không thở nổi nữa đánh vào lưng cậu vài cái, cậu mới lưu luyến rời môi anh. Nơi khóe miệng hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Vương Nhất Bác giọng trầm khàn, mắt đối mắt với Tiêu Chiến mang nét cưng chiều trưng cầu ý kiến:

-" Chiến ca cho em nha"

Cậu bị gì vậy cái người họ Vương tên Nhất Bác kia, đã làm đến bước này rồi, cũng cương đến khó chịu như vậy rồi, nếu anh bảo không cho cậu liền dừng lại à.

Suy nghĩ vốn vậy thôi chứ mặt Tiêu Chiến đã đỏ tới không còn đỏ được nữa, ngại ngùng cuối xuống nhỏ giọng "umk" một tiếng. Vương Nhất Bác lúc này mới bạo hơn, cậu từ trên trán anh hôn xuống cánh mũi, dần dần đến cổ, khắp cơ thể điều là dấu hôn của cậu, cậu dừng lại trên xương quai xanh của anh cắn lên một cái, rồi di chuyển đến một bên nhũ hoa dây dưa cắn mút, bên còn lại được cậu đưa tay chăm sóc tỉ mỉ. Khiến Tiêu Chiến thở hổn hểnh vì khoái cảm, anh ưỡng ngực lên tỏ ý muốn cậu ngặm sâu hơn.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng rên mang đầy khoái cảm dục vọng của Tiêu Chiến:

-" Ưm... Nhất Bác, thật thoải mái"

Vương Nhất Bác nở nụ cười nửa miệng. Bộ dạng nhuốm đầy dục vọng của anh càng làm cậu lớn thêm một. Nhưng đây là lần đầu của Tiêu Chiến, cậu phải khiến anh thật thoải mái mới được.

Dây dưa hai bên nhũ hoa đến khi nó tấy đỏ cương cứng cậu mới di chuyển tay xuống dương vật của anh. Lên xuống vài lần rồi trực tiếp ngặm lấy nó. Tiêu Chiến chỉ
" ư, ư" vài cái nắm lấy tóc cậu hòng kéo cậu lên. Giọng anh khàn khàn vì nhuốm màu dục vọng:

-" Đừng liếm, bẩn"

Vương Nhất Bác vẫn đang cho dương vật anh ra vào miệng mình khoáy đảo, nghe anh nói như vậy tạm dừng ngước lên:

-" Không bẩn"

Rồi lại đưa lưỡi đánh một vòng quy đầu khiến Tiêu Chiến sướng tê người muốn bắn:

-" Nhất Bác...anh...anh muốn bắn....a"

Nói xong liền bắn ra, số tinh dịch vì thế mà nằm trọn trong miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng hốt:

-" Em mau nhả ra, rất bẩn"

Vương Nhất Bác giường như nghe không hiểu lời anh liền nuốt xuống hết tinh dịch của anh, khéo môi cười cười, gương mặt vô liêm sĩ:

-" Không bẩn! Của anh rất ngọt"

Rồi chòm lên hôn anh, trao anh vị tinh dịch của chính mình. Một tay kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra lọ gel bôi trơn. Lần này là khiến Tiêu  Chiến ngạc nhiên thật sự, anh còn tưởng một hồi chắc anh phải chịu đựng cơn đau vì anh và cậu chả chuẩn bị gì cả, vậy mà cái này từ đâu mà lại xuất hiện trong nhà anh, còn lại ngay lúc này.

Giường như hiểu được ý nghĩ trong đầu anh:

-" Là em giấu từ lúc ngủ chung với anh."

Tiêu Chiến như đã hiểu ra liền 'à' một tiếng:

-" Vương Nhất Bác! Em thật biến thái."

Vương Nhất Bác cười trừ, miễn cho ý kiến. Cậu trực tiếp quét gel bôi trơn vào hậu huyệt đang mấp mấy của anh rồi lại quét lên tay mình, chậm chạp đưa một ngón tay vào thăm dò nơi tư mật của anh. Cơn đau từ nơi tư mật kéo đến làm anh không khỏi nhăn nhó, khó chịu, nước mắt cứ thế bất giác chảy ra. Cảm nhận được cơn đau của anh:

-" Chiến ca, thả lỏng, một chút sẽ không đau nữa"

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác nói liền hảo hảo nghe lời mà thả lỏng cơ thể, phối hợp với cậu. Cứ thế cậu một ngón lại một ngón, tới khi hậu huyệt của anh chứa được ngón thứ ba cậu mới bắt đầu động nhẹ, rồi rút ra. Tiêu Chiến đang cảm thụ khoái cảm vừa đau đớn vừa sung sướng liền một thân cảm thấy trống rỗng.

Anh nâng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hòa với những giọt nước mắt vì cơn khoái cảm khi nãy, uốn éo người ngước nhìn cậu, giọng khàn khàn:

-" Nhất Bác anh khó chịu! Em mau động a"

Dương vật nằm trước miệng huyệt cạ qua cạ lại:

-" Gọi em lão công! Em nhất định cho anh ăn no"

Liêm sĩ gì giờ này nữa, thỏa mãng là thứ duy nhất anh cần lúc này nha. Giương đôi mắt long lanh, hai chân dạng thành chữ M, bộ dáng lẵng lơ hòng dụ dỗ người khác phạm tội được anh trưng ra để lấy lòng cậu:

-" Nhất Bác! Lão công, mau đến thao anh a. Anh không chịu được nữa rồi!"

Một màng kinh thiên động địa như vậy liền đánh bây ý chí chịu đựng của bạn Vương tên Nhất Bác kia. Cậu như chú sư tử vồ lấy con mồi trực tiếp đi vào, như vẫn là nghĩ cho cảm giác của Tiêu Chiến cậu vẫn từ từ nhẹ nhàng ra vào. Nhưng với anh như vậy không đủ thỏa mãn, liền bất mãn lên tiếng:

-" Lão công ... umk .. a.... nhanh ... nhanh một chút."

Vương Nhất Bác vì sợ làm anh đau nên mới kiên dè như vậy, giờ anh lại chủ động như vậy thì làm sao cậu để anh thất vọng được.

Chú sư tử bị bỏ đói từ chậm chậm nhẹ nhàng, biến thành những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh vào hậu huyệt anh, thăm dò liền chạm vào điềm G của Tiêu Chiến, làm anh 'a' lên vì khoái cảm, cứ như thế cậu ra ra vào vào lần nào cũng đỉnh đến điểm G của anh.

Phía sau được cậu luận động mạnh mẽ vào điểm G, phía trước lại được bàn tay cậu lên xuống chăm sóc. Khoái cảm cứ ập đến làm anh bắn tận 2-3 lần, mệt mỏi đến muốn ngất đi thế mà cái tên đang ra vào miệng huyệt của anh lại chưa bắn lần nào. Đúng là sức trẻ có khác, thân già như anh có lẽ chịu khổ dài dài rồi:

-" lão công...a... tha cho anh.... em mau bắn ...a. "

-" Vương Bát Đản nhà em....a... còn  không....không mau ra ....a"

-" Em...rốt cuộc... muốn làm....a...umm.. anh đến chết à.."

Mặt kệ người dưới thân la mắng, chữi bới bao nhiêu. Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm luận động làm công việc của mình.

Đến khi anh chả còn bắn ra được gì cả mệt tới ngất đi, đại Bác bên dưới lại ra ra vào vào mấy chục cái mới bắn ra.

Đêm đó chả biết Vương Nhất Bác làm đến mấy lần, khi Tiêu Chiến tờ mờ tỉnh lại thấy mình vẫn là bị người ta cỡi trên thân làm loạn, khóc không ra nước mắt, có lẽ mai lại phải xin sư tỷ nghỉ dài hạn:

-" Vương Hỗn Đản"_ rồi lại ngất đi.

Vương Nhất Bác làm anh tới tận 4h sáng mới buông tha cho anh. Cậu bế anh vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho anh, rồi mang anh lại giường đặt anh nằm ngay ngắn, bản thân cũng leo lên nằm phía bên cạnh anh, cẩn thận đắp chăn cho anh. Nhìn thành quả xanh xanh tím tím trên người anh là do cậu gây ra, mỉm cười hài lòng. Cậu không quên lấy điện thoại anh nhắn tin cho chị Yếm Ly xin nghỉ giùm anh, biết ngay mật khẩu là sinh nhật cậu mà.Rồi soạn một tin nhắn gửi tới sư tỷ anh, xong xui cậu liền hôn cái chụp lên trán anh:

-"Cuối cùng anh cũng là của em rồi Chiến ca! Ngủ ngon."

Ôm anh vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx