Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Vương Tiêu, 6h50 tối:

-" Vương Nhất Bácccccc! Em có cần khoa trương như vậy không?"

Tiêu Chiến thật sự là muốn điên với cậu nhóc nhà mình rồi. Thử hỏi coi, chỉ là giới thiệu người quen với nhau mà cậu làm ra bộ dạng gì kia kìa.

Trước quán bar là 2 hàng vệ sĩ to cao, lực lưỡng. Trên dưới phải hơn 20 người, tất cả đều đồng bộ mặc trên người bộ vest đen, cuối đầu hô lớn:

" Chào lão đại, chào anh dâu"

Thật khiến cho người khác muốn đào một lỗ chui xuống đất mà trốn.

Đứng bên cạnh mặc kệ anh la hét, ngắt nhéo mình. Cậu vẫn giương gương mặt lạnh lẽo ấy, một tay bá đạo ôm eo anh đi vào quán bar.

Trực tiếp mang anh đi đến phòng VIP, đúng lúc điện thoại Tiêu Chiến vang lên:

-" A Chiến! Mọi người đã tới trước cửa quán bar rồi, em tới chưa?"

-" Dạ chị đợi em xíu, em ra đón mọi người vô liền"_ Vừa cúp điện thoại, anh tính gỡ tay Nhất Bác ra để đi ra ngoài. Bên đây Vương Nhất Bác nghe được anh nói chuyện liền hiểu ý, liền kêu người ra đón họ vào. Tiêu Chiến đành bất lực tiếp tục đi theo cậu.

Vào đến phòng thì đã thấy ngay cậu thư ký hay đi bên cạnh Vương Nhất Bác, người ngồi kế bên lại là cục trưởng thành phố Y, là một luật sư anh cũng ít nhiều gì cũng biết được vị cục trưởng kia. Còn một người là chủ quán bar này nha, đám người cậu hay tụ tập ở đây mà. Còn vị kia thì anh thật sự không biết rồi, đành đợi Nhất Bác giới thiệu vậy.

Anh vội cúi đầu chào, chân thì bước theo Nhất Bác, vốn dĩ không bước theo thì đâu được bởi tay anh bị cậu nắm đi mà.

Không khí chở nên ngượng gạo đối với anh, cũng hên lúc này cánh cửa lại mở ra. Thiên a! Người nhà con tới rồi, chợt Yếm Ly cùng Tử Hiên đồng loạt lên tiếng:

-" A Dao!"

Kim Quang Dao đứng lên gật đầu tỏ vẻ ngại ngùng cười cười:

-" Huynh trưởng! Chị dâu. Lâu ngày không gặp."

Kim Quang Dao vốn là em cùng cha khác mẹ của Kim Tử Hiên. Cậu theo mẹ ra nước ngoài từ nhỏ, đến khi mẹ cậu mất, cha anh có kêu cậu về nước để có người chăm sóc. Nhưng cậu từ chối ,quyết tâm bảo muốn theo đuổi ước mơ làm bác sĩ nên tiếp tục ở nước ngoài học tập, cha anh cũng không ép cậu nữa, hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt cho cậu đầy đủ. Cho tới 5 năm trước cậu điện về bảo đã tự lo được tài chính nên không cần gửi tiền cho cậu nữa với lại cậu muốn đi nhiều nước để trao đồi kiến thức nên mọi người đừng tìm, sau cuộc gọi đó cậu cũng mất tích luôn.

Người nhà người ta đoàn tụ là thế, bên này, cậu mang giọng nói trầm ổn giới thiệu anh với người nhà mình:

-" Mọi người chắc cũng biết sơ qua anh ấy rồi chứ. Một đại luật sư đại tài và cũng là anh dâu nhỏ của mọi người sao này."_ Gương mặt tự hào.

Lam Hi Thần là người đầu tiên bắt tay với cậu, giới thiệu:

-"Xin chào luật sư Tiêu, tôi tên Lam Hi Thần cục trưởng thành phố Y và cũng là anh họ Vương Nhất Bác."

-"A! Chào anh! Nghe danh đã lâu."_ Tiêu Chiến ngại ngần nở nụ cười bắt tay lại với Hi Thần.

-" Chào anh dâu! Em tên Lam Cảnh Nghi là em họ của anh Vương Nhất Bác và kim luôn thư ký nha."_ Cảnh Nghi tự nhiên chào hỏi như đã quá quen với anh vậy. Đáp lại cậu Tiêu Chiến lại nở nụ cười và gật gật đầu tỏ vẻ tôi rành cậu luôn rồi.

Tiếp đến là Vu Bân:

-" Chào anh! Tôi là..."

Không đợi anh nói hết lời Tiêu Chiến đã lên tiếng:

-" Tôi biết, tôi biết anh! Anh là chủ quán bar này. Chúng tôi hay tụ tập ở đây. Kỹ thuật pha chế của anh thật sự rất rất tuyệt"_ Anh nở nụ cười sáng chói ,để minh họa cho lời khen của mình còn đưa bàn tay lên tạo nút like, không khỏi trầm trồ tán thưởng. Làm cho Vu Bân chỉ biết cười ngượng ngùng.

Người nào đó vì thấy anh quá phấn khích nên vô tình làm tràn bình giấm mà không biết. Bàn tay cậu lại vô tình nhéo vào eo anh khiến anh giật mình quay qua lườm cậu.

Sao khi giới thiệu anh với người nhà mình xong xuôi là đến lượt cậu qua chào hỏi đồng nghiệp của anh.Tiêu Chiến lên tiếng trước:

-" Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nhất Bác. Tổng giám đốc công ty giải trí D&G".

Tiếp lời Tiêu Chiến, Giang Trừng làm quen trước:

-" Chào Vương tổng! Tôi là Giang Trừng là bạn thân của Tiêu Chiến."

-" Tôi biết"_ Gọn gàng và xúc tích, người giết chết mọi cậu chuyện lên sóng.

Mọi người vốn nghe danh cậu đã lâu, nên chắc cũng lườn trước được tình huống.

Vương Nhất Bác vì thấy vị lão tam nhà mình đứng bên phía họ mà cũng ra ý muốn hiểu sự tình, Kim Quang Dao dường như bắt được ánh mắt của cậu hiểu ý gật đầu, tiếng lên một bước hướng Tiêu Chiến giới thiệu:

-" Tôi là Kim Quang Dao là bạn của cậu Vương đây cũng như là bác sĩ riêng của cậu ấy."_ Anh lại tiếp tục quay sang hướng Nhất Bác:

-" Đây là huynh trưởng và chị dâu của tôi. Còn đứa nhóc này là con của họ, kế bên là bạn của nó."

Cậu ngầm hiểu ý gật đầu

-" Chào cậu! Tôi là Giang Yếm Ly còn đây là chồng tôi Kim Tử Hiên. Tôi được coi như là sư tỷ của Tiêu Chiến, bây giờ giao Tiêu Chiến cho cậu, nhưng nếu nó chịu ủy khuất nào. Cậu nhất định không yên với tôi đâu đấy."

Cậu vội gật đầu, tựa như lời hứa:

-" Em nhất sẽ không để anh ấy ủy khuất, chị yên tâm."

Nói là mời văn phòng nhưng không phải ai anh cũng mời đến. Những người đến đay hôm nay là những người mà anh rất coi trọng, rất thân, anh coi họ giống như gia đình mình vậy.

Hai bên tiếp tục làm quen với nhau, vui chơi đến tận khuya mới ra về.

Nhất Bác đương nhiên chở Tiêu Chiến về rồi. Cơ mà con thỏ con hôm nay uống say quá rồi nên có chút nháo. Khó khăn lắm mới để anh yên vị trên xe.

Kim Quang Dao thì bị huynh trưởng của mình lôi về nhà để gặp cha mình sau mấy năm mất tích. Yếm Ly và Kim Lăng đi chung xe với họ.

Lam Hi Thần hộ tống thằng em trời đánh của mình Lam Cảnh Nghi về nhà.

Tư Truy vốn định đi taxi về vì hôm nay cậu đi nhờ xe với nhà họ Kim kia, giờ thì bị bỏ lại rồi. Vu Bân thấy thế liền tốt bụng đưa cậu về.

Mạnh ai về nhà nấy, điều quan trọng là hôm sau họ có thể đậy nổi để đi làm hay không thôi.🤣🤣🤣

Phía Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về được tới nhà là chặng đường vô cùng khó khăn. Cái con thỏ nhỏ này say vô thật là làm kinh người quá đi.

Dù được thắt dây an toàn, nhưng anh vẫn chòm người qua phía cậu muốn cậu ôm ôm mình:

-" Tiêu Chiến! Anh đừng nháo, sắp tới nhà rồi. Anh ngoan ngoãn đi, về tới nhà em liền ôm anh được không."

Cậu là lần đầu tiên kiên nhẫn với một người như vậy, nhưng Tiêu Chiến làm gì biết nghe lời, giựt tay lái của cậu hên là cậu sử lý kịp lập tức tấp xe vào bên vệ đường. Phải trị con thỏ này xong mới có hy vọng về đến nhà.

Thấy cậu dừng xe anh liền gỡ bỏ dây an toàn mà leo hẳn qua phía cậu, ngồi trên đùi cậu, không đợi cậu kịp phản ứng, cái mũi cứ cạ qua mũi cậu. Đôi má ửng hồng vì rượu chu chu cái môi, phồng đôi má:

-" Nhất Bác! Anh buồn ngủ. Muốn em ôm anh ngủ."

Vương Nhất Bác hết cách với anh, mặc anh làm loạn, phả hơi thở nóng ấm lên vành tai của anh, giọng khàn khàn lên tiếng:

-" Một là anh về lại ghế của mình, em đưa anh về nhà liền ôm anh ngủ. Hai làaa..."

Cậu cố ý kéo dài lời nói, quét đôi mắt từ trên xuống dưới người anh, dừng lại trước môi anh, đưa ngón tay lẻn vẽ theo viền môi anh:

-" Hai là, anh mà còn làm loạn như vậy em không nhịn nổi, sẽ trực tiếp làm anh ngay trên xe."

Lời nói của cậu thành công làm  người đang nháo trên người cậu bất động hẳn. Hình như ngửi được mùi nguy hiểm sắp đến, anh liền ngoan ngoãn yên vị ngồi lại ghế của mình, bất giác giận vì thẹn mà suốt đường cứ nhìn ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm tới cậu.

Vì thế chiếc xe mới an ổn, bình an về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx