Quan Tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác yên vị trên sofa nhà anh. Mặc anh làm loạn trên người mình, cậu biết mình đã làm anh lo lắng rồi nên không muốn gây thêm rắc rối cho anh, đành ngồi yên.

Tay anh thì vệ sinh vết thương và băng bó lại cho cậu. Miệng thì lại luyên thuyên chất vấn:

-" Mau nói! Tại sao lại bị thương."

-" Đàn ông trên người phải có vài cái xẹo mới uy phong a."_ Cậu đùa giỡn muốn anh bớt lo lắng cho mình.

-" Một là khai. Hai là tôi lặp tức tống cậu ra khỏi nhà."_ Ngữ khí tức giận của anh thành công làm cậu hoảng sợ nha.

Vương Nhất Bác liền thành thành thật thật, kể ra thân phận thật sự của mình cũng như kể lại mọi chuyện từ lúc nghe cuộc điện thoại ở văn phòng của anh đến lúc lô hàng cập bến. Vốn mọi việc đã nằm trong vòng kiểm soát đâu ngờ tên đầu sỏ bên Hắc Minh nằm một đống trên đất lại giả vờ ngất, lại còn thừa dịp Vu Bân và anh lơ là đem súng từ lưng quần rút ra bắn lén. Cũng hên là cậu đứng đối điện Vu Bân nên một màn bắn lén đấy điều được cậu thu vào mắt, không nghĩ nhiều cậu liền đem mình chắn viên đạn cho Vu Bân nên thành ra như vậy.

Tiêu Chiến sau một màng nghe cậu kể lể thì hoàn toàn ngơ ngác. Gương mặt cũng trở nên không một chút sắc, mồ hôi đằm đìa chảy từ trán xuống. Có phải cậu làm anh sợ không? Đúng là anh sợ, nhưng là sợ cậu gặp chuyện không hay, lỡ như viên đạn ấy đi trúng tim thì sao chứ.

Nhìn sắc mặt anh chuyển từ trắng sang xanh, cậu hốt hoảng lo lắng. Có phải anh không chấp nhận được mình là thành phần của hắc bang không, cũng đúng anh là một đại luật sư có tiếng tâm như vậy. Anh là ánh sáng còn cậu lại là đêm đen, cậu sẽ làm ảnh hướng đến anh mất.

Đột nhiên anh ôm cậu, có lẽ vì anh còn nhớ đến vết thương nên anh nhẹ lực tay đánh vào lưng cậu, nức nở:

-" Đồ ngốc nhà cậu! Cậu không nhớ là cậu hứa với tôi sẽ đeo đuổi tôi rồi hả. Cậu liều mạng như vậy lỡ có chuyện gì, cậu muốn tôi phải sống làm sao đây hả. Cậu dám nuốt lời tôi liền đi theo cậu xuống dưới cãi lí với Diêm Vương cũng phải đem cậu về lại đây."

Anh làm cậu ngây ngốc, hóa ra là anh quan tâm, lo lắng cho cậu. Thế mà làm cậu nãy giờ cứ nghĩ sai lệch cho anh, thật đáng đánh mà.

Vòng tay qua eo anh, thật nhỏ nha phải bồi bổ mới được. Kéo anh vào lòng mặt cho vết thương lại tiếp tục chảy máu:

-"Xin lỗi! Thật xin lỗi. Là em không tốt đã để anh lo lắng. Em cam kết với anh sẽ không để mình bị thương nữa. Em sẽ thực hiện tốt lời hứa với anh!"

Vừa nói cậu vừa đưa ba ngón tay lên như lời hứa hòng làm anh an tâm hơn.

Anh lấy lại bình tĩnh, vết thương của cậu vì hồi nãy động tay kéo anh vào lòng nên lại làm chảy máu:

-" Cậu xem! Yên lòng cái đầu cầu. Giờ tôi lại phải thay băng cho cậu. Thật phiền phức."

Miệng thì trách móc như vậy, nhưng tay Tiêu Chiến lại một lần nữa thuần thục thay băng cho cậu. Lên tiếng cảnh cáo:

-" Tôi không muốn thấy cậu như thế này lần nào nữa đấy. Nếu không cậu coi chừng tôi."

Vương Nhất Bác được anh chăm sóc, cười tươi đáp:

-" Sẽ không có lần sau a! Em hứa không để anh lo lắng nữa mà."

Băng bó xong vết thương, anh để cậu ngồi lại phòng khách xem tivi, còn mình vào bếp nấu cháo cho cậu. Vì mấy món trên bàn không thịt bò thì là hải sản sẽ làm động vết thương mất.

Đêm đấy tới tận 3h sáng anh với cậu mới chìm vào giấc ngủ. Và tất nhiên là chung một phòng còn chung một giường.

Vốn dĩ anh muốn cậu ngủ trong phòng mình vì cậu đang bị thương, còn anh thì ngủ ở sofa phòng khách. Thế nhưng cậu không chịu, cậu bảo nếu anh ngủ ở sofa thì cậu ngủ ở dưới đất cạnh sofa cùng với anh. Làm sao anh nỡ để cậu ngủ dưới đất chứ đành ôm gối lếch lại vào phòng vậy, ai biểu anh lo lắng cho cậu làm chi.

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên văn phòng luật được nghỉ. Vả lại đêm qua thức tới 3h sáng làm anh mệt lã người ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Uể oải vương vai liền cảm nhận chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, anh liền giật mình bật dậy đảo mất quanh tìm cậu, không thấy cậu đâu liền đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy.

Vừa lếch thân xuống phòng khách anh còn đang tự hỏi bản thân mình có phải đêm qua đã mệt đến mức mà nằm mơ cũng không biết không, liền bị âm thanh 'choảng' của chén dĩa rơi xuống đất phía nhà bếp làm cho giật mình.

Biết cái suy nghĩ kia là sai lầm, anh vội vội vàng vàng đi đến phòng bếp. Khung cảnh trước mắt làm anh thật sự muốn giết người mà.

Nồi nêu xoong chảo lăn lộn khắp nơi. Chén bát hy sinh oanh liệt nằm trên bồn rửa chén. Khắp nơi trắng xóa toàn bột với bột.

Nhìn đến người trước mặt, một thân áo thun đen phối với chiếc quần jogger cùng màu đi với chiếc tạp dề màu hồng phấn trên người, giờ lại hiển nhiên bị người ta nhuộm với bột thành một màu trắng:

-" Cậu là đang phá nhà tôi."_ Tiêu Chiến nhìn người trước mặt không khỏi buồn cười nhưng lại nén lại mà tỏ vẻ tức giận quát.

-" Xin lỗi Chiến ca! Em chỉ là muốn làm bữa sáng cho anh. Không ngờ nhà bếp anh lại không nghe lời em."_ Cậu mang gương mặt cún con biết mình làm sai cùng ánh mắt ủy khuất phồng phồng hai má, thật là muốn người nhìn thấy phạm tội mà.

-" Hờ hờ! Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết. Nhà bếp của tôi từ nay cấm cửa cậu, cậu mau đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi."_ Tiêu Chiến thành công dọa nạt bạn cún nào đó, và cũng vì sự an toàn cho nhà bếp của mình cũng như an toàn của cậu. Chuyện bếp núc nên để anh thì hơn.

Vương Nhất Bác biết mình sai rồi lập tức gật đầu rồi chuồng lên phòng tắm rửa.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng cún con phạm lỗi của cậu không khỏi lắc đầu cười ngao ngán. Xoắc tay áo bắt đầu dọn dẹp lại phòng bếp.

Tất nhiên vì dọn dẹp lại bãi chiến trường của bạn Vương tên Nhất Bác kia mà anh làm gì còn thời gian để nấu ăn. Bây giờ cũng đã 1h trưa rồi chứ ít gì, đành lái xe đưa người đó ra ngoài ăn.

Đưa cậu đến quán ăn mà mình hay ăn, vừa bước vào là nghe thấy tiếng chào thân thuộc từ chủ tiệm:

-" Ôi Tiểu Chiến! Lâu lắm rồi mới thấy con nghé. Nay còn dắt bạn đến đấy à."

-" Dạ vâng, thím Trương! Văn phòng dạo này bận nhiều việc nên con không ghé được. Thím cho con phần sủi cảo như củ nhé!"_ Nói đoạn anh quay sang Nhất Bác:" Còn cậu, ăn gì?"

-" Giống anh!"

-" Vậy cho con 2 phần nha thím Trương"

Nói rồi anh quay lại nắm lấy tay Nhất Bác đi về phía bàn trống sát cửa sổ ngồi xuống. Vương Nhất Bác vì được anh nắm tay gương mặt hiện lên một tầng đỏ, liền bị anh trêu chọc:

-" Bạn Vương đây cũng là quá ngại ngùng rồi a"_ Nở nụ cười như nắng sau câu nói, anh lại càng làm Vương Nhất Bác đỏ mặt hơn.

-" Chỉ như vậy với anh."_ Bỉu bỉu môi đáp lại lời trêu ghẹo của anh.

Đúng lúc 2 phần sủi cảo được mang lên. Thím Trương tươi cười chúc hai vị khách của mình ngon miệng.

Có lẽ vì đói nên cũng chả ai nói với ai câu nào nữa. Hai người cứ thế cụm cụi ăn phần của mình, đột nhiên Nhất Bác lên tiếng:

-" Tối nay tới bar Vương Tiêu. Em muốn giới thiệu anh với mọi người."_ Gương mặt ngước lên nhìn người đối diện, trong lòng không khỏi bồn chồn chờ mong đáp án từ người trước mắt.

Tiêu Chiến vẫn bình thản vừa ăn vừa đáp lại lời cậu:

-" Được! Vậy tôi cũng mời ở văn phòng luật đến có được không?"

Gì chứ anh đã vốn xác định tình cảm với cậu, giờ cậu đề nghị muốn anh làm quen với người nhà cậu, thì anh cũng phải giới thiệu người nhà anh cho cậu biết chứ.

Vương Nhất Bác trong lòng vui như nở hoa , anh muốn gặp người thân cậu rồi lại còn muốn giới thiệu cậu với đồng nghiệp nữa chứ làm sao mà cậu không vui cho được:

-" Được! Rất tốt."

Tiêu Chiến nghe cậu nói được liền lấy điện thoại ra nhắn một tin trong nhóm chát của văn phòng mình:

*Tiêu Chiến: 7h tối nay bar Vương Tiêu muốn giới thiệu một người với mọi người.

*Tử Hiên: Được, gia đình anh sẽ đến.

*Trác Thành: là ai mắt mù vậy?

*Yếm Ly: A Thành! Em thôi cà khịa Tiêu Chiến 1 giây là em ăn không ngon hửm?

*Tư Truy: Sư phụ của em ra mắt sư mẫu. Em nhất định có mặt.

Vân vân và mây mây. Tiêu Chiến là người khỏi sướng câu chuyện nhưng bây giờ anh lại lặn mất tâm mặc họ muốn nói gì nói, muốn suy nghĩ gì thì cứ suy nghĩ. Nhiệm vụ anh là đã thông báo rồi a, tối nay gặp mọi người cũng sẽ biết thôi, bây giờ ăn mới là quan trọng, không nghĩ nhiều:

-" Thím Trương cho con một phần nữa ạ.!"

-" Có liền"

Vương Nhất Bác bên đây chỉ biết cười xòa. Cầm điện thoại gọi cho Vu Bân:

-"Anh Bân! Hẹn mọi người tối nay bar Vương Tiêu 7h. Giới thiệu em dâu cho mọi người."

Bên đây Tiêu Chiến nghe cậu nói giới thiệu em dâu liền đem chân mình ở dưới bàn đá vào chân của cậu, nói khẩu hình với cậu 'Đi chết đi' rồi lại tiếp tục công cuộc cách mạng ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx