Quan Tâm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này điện thoại Vương Nhất Bác vang lên. Cậu nhìn tên người gọi tới không nhanh không chậm ấn phím nghe:

-" Nói"

-"........."_ Người bên kia điện thoại giải thích cận kẽ tình hình cho cậu rõ.

-" Được! Tôi tới ngay"

Haizzz cuối cùng cái tên dính người kia cũng đi rồi, anh có thể tập chung làm cho xong công việc, tối nay còn tụ tập với đồng bọn nha.

Cất điện thoại vào túi. Cậu đứng lên:

-" Em phải đi giải quyết công việc. Tối nay sẽ tới nhà tìm anh sau."_nói xong cậu mang mặt dày vòng qua phía Tiêu Chiến hôn cái *chụt* lên má anh rồi chân sáo bước ra ngoài.

-" Cái đồ chết bầm nhà cậu. Thực tức chết lão tử mà."

Vương Nhất Bác ra xe lái thẳng đến bến cảng thành phố Y. Cậu nghe Vu Bân báo lại là, lô hàng vũ khí của bang Devil được vận chuyển đến bến cảng ngày hôm nay bị người khác tiếc lộ ra ngoài. Tình huống xấu nhất là hàng của mình nhưng phải đấu súng giành lại là khá cao. Nên cậu trực tiếp đến đó điều người bảo vệ lô hàng.

* Vu Bân (25t): cánh tay dắt lực của Vương Nhất Bác và là lão tứ của bang Devil. Chuyên về vũ khí quân sự, kim luôn cả ông chủ của các quán bar trong đó có Bar Vương Tiêu.

* Bang Devil: Do Vương Nhất Bác đứng đầu. Kế đến là Lam Hi Thần mang bộ mặt cục trưởng thành phố Y. Lão tam là Kim Quang Dao là một bác sĩ tài giỏi trong bang có hẳn một bệnh viện tư nhân do cậu đầu tư để chữa trị cho mọi người trong bang.Lão tứ là Vu Bân. Bang Devil hiện là hắc bang có thế lực  lớn nhất ở Trung Quốc này. (Chém ấy 🤣🤣🤣)

Cậu đến bến cảng, quan sát tình hình, chỉ đạo mọi người vào vị trí để bảo vệ lô hàng:

-" Điều tra chưa?"_Hướng về phía biển, ở sau lưng là Vu Bân, cậu hỏi.

-" Đã điều tra rồi, là người bên mình bị Hắc Minh mua chuộc."

Cậu như nghe không rõ,hỏi lại:

-" Hắc Minh?"

Vu Bân nhận ra được thắc mắc của cậu, tiếp lời:

-" Đúng! Hắc Minh, một bang phái mới thành lập được một năm. Muốn ra oai với các thế lực khác, nhiều lần đến các quán bar của ta quậy phá bị người bên ta đánh bán sống bán chết, vẫn không sợ. Lần này lại to gan muốn cướp hàng, xem ra người đứng phía sau là muốn khiêu chiến với chúng ta."

Gương mặt sắc lạnh, mái tóc được gió biển thổi qua bay phất phớ cùng bộ âu phục đen trên người càng làm tôn lên vẻ bí ẩn và cao lãnh của cậu:

-" Thú vị"

Nói xong cậu quay về phía Vu Bân, đưa tay lấy khẩu Kimber Custom 1911 cất vào dưới ống quần (Kimber Custom 1911  do công ty Kimber sản xuất dựa trên khẩu súng lục M1911. Nó được giới thiệu vào năm 1997 dành cho các đơn vị đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ. Hình dáng, nguyên tắc hoạt động của súng lục này giống với M1911. Điểm khác biệt là nó có thể kẹp thêm một đường ray Picatinny nhỏ để lắp đèn pin hoặc thiết bị chiếu mục tiêu laser trong điều kiện thiếu ánh sáng. Một biến thể đặc biệt được gọi là Custom TLE II với thước ngắm được chiếu sáng bằng tritium để tiện sử dụng vào ban đêm ).

Trên tay thì lại cầm khẩu Colt 1911 ( Colt 1911 là một phần của series M1911 do hãng Colt sản xuất. Về cơ bản nó hoàn toàn giống so với mẫu 1911 do Springfield Armory sản xuất. Colt 1911 là loại súng lục tiêu chuẩn cho quân đội Mỹ từ năm 1911-1985.  Mẫu súng lục này sử dụng cỡ đạn  11,43x23 mm. M1911 có độ chính xác cao, rất sử dụng nhưng súng lại có uy lực sát thương rất mạnh.)

-" Đủ xài rồi"_ Cậu nói kèm theo nụ cười nửa miệng.

Nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối. Vu Bân lên tiếng:

-" Mọi người vào vị trí. 8h lô hàng cập bến"

Mọi người đồng thanh "vâng" một tiếng, rồi lập đi chuyển đến vị trí của mình.

*8h tối bar Vương Tiêu

Mọi người đã tụ tập đầy đủ đúng như lời hẹn. Giang Yếm Ly cùng chồng mình Kim Tử Hiên đứng lên chủ trì bữa tiệc,tuyên bố lý do:

-" Hôm nay mời mọi người tới đây. Thứ nhất là vì hôm nay kỷ niệm 21 năm đám cưới của tôi và Tử Hiên. Thứ hai là để giới thiệu con tôi Kim Lăng cùng bạn của nó Tư Truy vừa từ Mỹ về. Sau này Tư Truy sẽ đi theo học hỏi cũng như lamg trợ lý cho Tiêu Chiến. Còn Kim Lăng chị nhờ em Giang Trừng."

* Kim Lăng (20t): Con trai Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên.
*Tư Truy (20t): Bạn thân Kim Lăng

Tiêu Chiến cùng Giang Trừng đồng loạt gật đầu:

-" Tụi em sẽ cố sức mình dạy cho bọn nhóc, chị cứ yên tâm."_ Giang Trừng dõng dạc tuyên bố.

Mọi người lại tiếp tục nâng ly, hoà vào không khí quán bar lúc này nhộn nhịp, vui vẻ.

Riêng Tiêu Chiến luôn cảm thấy bồn chồn, bất an trong người. Cậu rời đi từ lúc ấy cũng đã 4-5 tiếng rồi, mà một cuộc gọi, một tin nhắn anh cũng không thấy. Tại sao lại khó chịu đến vậy?

Chợt nhớ ra điều gì, anh đi vội đến vị trí của sư tỷ:

-" Sư tỷ em hơi mệt. Em có thể xin phép về trước không ạ."

-" Em ốm à! Có cần chị nhờ Giang Trừng đưa em về không?_ Sư tỷ lo lắng đề nghị.

-" Dạ em ổn ạ! Em chỉ là hơi mệt thôi, có thể tự lái xe về. Chị yên tâm."

Giang Yếm Ly gật đầu rồi dặn dò anh lái xe cẩn thận, cũng không có ý giữ người ở lại nữa.

Tiêu Chiến chào mọi người rồi trực tiếp lái xe về căn hộ của mình. Cậu bảo tối nay sẽ đến nhà tìm anh, anh biết cậu là người có thế lực như thế nào chắc chắn cậu cũng đã điều tra sơ về anh, nên có lẽ lời cậu nói là thật.

Về tới căn hộ trước cửa không thấy người đâu, anh có hơi hụt hẳn. Có khi nào cậu đến mà lúc đó anh chưa về nên cậu đi rồi không. Mà không đúng, một tên bám người như cậu nếu không thấy anh ở nhà chắc sẽ điện cho anh chất vấn. Nên anh vẫn đinh ninh là cậu chưa đến, vào nhà anh liền đi tắm cho sạch sẽ cũng như vơi bớt mệt mỏi, vả lại anh là trực tiếp từ văn phòng đến quán bar. Thực sự người anh hôi chết rồi a.

Tắm rửa xong xuôi anh liền đi đến bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh và cậu. Anh từ lúc ăn trưa cùng cậu đến giờ cũng chưa ăn gì, tới quán bar thì lo uống rượu với mọi người nên bây giờ bụng nó đánh trống biểu tình nha.

Loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn xong xui cũng đã là 10h đêm rồi. Giờ này sao cậu vẫn chưa đến? Chẳng lẽ cậu thực sự trêu anh sao?

Đột nhiên cánh cửa căn hộ mở ra. Một giọng trêu trọc vang lên:

" Mật khẩu cũng là dễ đoán quá đi. Chiến ca."_ Đặt đôi giày lên kệ tủ cậu cười cười nhướn nhướn nhìn anh ra vẻ 'anh xem! lão công của anh có giỏi không'

Anh mắt đã chữ O mồm chữ A, chỉ tay hướng cậu, ngạc nhiên mà lắp bắp:

" Cậu.....cậu....cậuuuuuu làm sao biết mật khẩu."_ Chợt hỏi xong, anh lại cảm thấy mình ngu ngốc quá đi. Mật khẩu nhà anh đã được anh đổi theo ngày sinh của cậu mà,  thật mất mặt.

Đợi anh tìm được từ ngữ hỏi mình rồi lại nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng trên mặt anh, thì cậu đã biết anh đã tự tìm thấy câu trả lời luôn rồi. Cậu ung dung bước đến trước mặt anh ôm anh vào lòng, môi chạm môi như chuồn chuồn chạm nước, thật sự, nhẹ nhàng mà ôn nhu:

-" Thật sự! Thật sự, nhớ anh chết. Bảo bối. "

Anh ở trong lòng cậu ngơ ngác, hồn như lìa khỏi xác, bỏ mặt người trước mặt nắm tay lôi đến giang bếp, yên vị trên ghế. Mùi thơm của thức ăn thành công lôi kéo anh về thực tại , cái bụng lại đánh trống biểu tình làm anh thẹn chín mặt.

-" Anh chưa ăn tối?"_ Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng kèm ôn nhu nói.

Tiêu Chiến lúc này gật gật đầu, một tay gắp miếng thịt bò xào đưa lên miệng, buộc miệng:

-" Đợi cậu."

Ấm áp, thật sự ấm áp. Bao lâu rồi mới có người nói với cậu như vậy. Bao lâu rồi mới có người ở nhà làm sẵn cơm đợi cậu về. Bắt điện thoại lên:

-" Địa chỉ đã gửi cho anh! Chuyển đồ tôi tới."_ Vương Nhất Bác ra lệnh cho đầu đây bên kia rồi cúp máy, nhìn mấy món ăn trên bàn thật sự muốn giết chết cái tên làm hắn bị thương mà. Thế nào mà trên bàn toàn đồ kiêng không được ăn, hỏi xem hắn có muốn giết người không chứ.

-" Cậu thật sự định chuyển qua đây?"_ Tiêu Chiến nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Như là điều anh đã dự định trước nên cũng chả ngạc nhiên vì quyết định này của tên dính người. Chỉ là hỏi cho có lệ, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho mình cũng không quên gắp vào chén cho Vương Nhất Bác, dù gì anh là nấu cho hai người ăn mà.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn từng hành động của anh "ừm" một tiếng.

Thấy Vương Nhất Bác không động đũa:

-" Cậu ăn rồi?"

-"Vẫn chưa"

-" Thế sao không ăn? Chê à?"_ Tiêu Chiến dừng đủa dời tầm nhìn sang cậu, lo lắng hỏi.

-" Không! Chỉ là đang bị thương. Phải kiêng."_ Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi đáp.

-" Bị thương?"_ Như không tin lời mình nghe được. Anh đứng lên hướng Vương Nhất Bác đi lại tỏ vẻ muốn xem vết thương cho cậu.

-" Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày sẽ khỏi."_ Cậu muốn anh an tâm vờ nói.

Tiêu Chiến không bỏ cuộc trực tiếp  cởi đi y áo vest đen trên người cậu. Trên vai phải là một mảng màu đỏ đù đã được băng lại nhưng vẫn làm thấm vào chiếc sơmi trắng. Làm anh không khỏi hốt hoảng, lo lắng.

-" Tại ....tại sao lại để bị thương?"_ không hiểu sao mắt anh ươn ướt, nước mắt đột nhiên chảy ra không cách nào ngừng lại được. Giọng anh rung rảy, trái tim dường như có ai đó cầm con dao rạch một đường vậy, thật sự khó chịu mà.

Nhìn thấy phản ứng này lo lắng này của anh, cậu không khỏi vui vẻ vì như thế cậu làm cậu biết được, cậu ở trong tim anh cũng có một vị trí nào đó chứ. Nhưng lại nhìn thấy báo bổi của mình khóc như vậy thật sự không nở mà.

Ôm anh vào lòng, an ủi:

-" Không sao! Em không sao mà, vẫn bình bình an an ngồi đây với anh thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần tránh nước, kiêng mấy món có thể làm mủ, và vệ sinh thay băng thường xuyên là được."

Vừa nói cậu vừa vuốt ve lưng anh an ủi. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cậu buông anh ra rồi đi ra cửa.

-" Đồ của cậu!"_ Vu Bân đưa cái vali cho cậu. Vương Nhất Bác "umk" một cái , tính đóng cửa lại.

-" Khoan đã"_ Nói rồi Vu Bân lại đưa thêm một hộp thuốc cho Vương Nhất Bác bảo là của Kim Quang Dao đưa cho cậu. Cậu gật đầu rồi đóng cửa lại mang vào nhà.

Tiêu Chiến đi lại đỡ lấy vali cho cậu, rồi bảo cậu ngồi trên sofa ở phòng khách. Còn mình thì vào bếp pha thao nước ấm rồi cầm khăn lông ra lao người cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx