Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đang vùi đầu vào đống vụ án trên bàn, gương mặt sắc lạnh nhíu đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang reo. Vừa bắt máy lên chưa kịp lên tiếng thì bị người ta hét to vào tai, rồi mà còn gì là muốn giết người. Sắc mặt càng trở nên lạnh hơn, lạnh lùng đáp:

" Có chuyện gì?"

* Lam Hi Thần (32t): Cục trưởng của thành phố Y là anh trai Lam Cảnh Nghi và là anh họ Vương Nhất Bác.

Cảng Nghi không nghe ra được người kia đang tức giận, cứ luyên thuyên kể về chuyện Vương Nhất Bác từ lúc tìm được ý trung nhân tới giờ, đã hành hạ mình ra sau , không khỏi ủy khuất:

"Anh là nói xem! Cậu ta quả thật là quá đáng lắm đúng không?"

Hi Thần im lặng, hóa ra là đã tìm được người rồi. Để anh xem chừng nào em mang được người về nhà.

Thấy Hi Thần im lặng Cảnh Nghi càng ủy khuất kèm tức giận:

" Anh! Anh có đang nghe em nói không vậy hả."

"Nếu em không muốn phải đi công tác dài hạn nữa thì lo làm cho tốt việc của em đi."_ Hi Thần đe dọa trả lời.

Cảnh Nghi làm sao quên được cái lần công tác ấy chứ 18 tuổi là bị đưa vào công ty làm thư ký cho cậu cái gì mà vì để mình trải nghiệm để sao này quản lí công ty gia đình, thế là bị ba mẹ bắt vào đây. Mà lại vô tình chọc tức cái tên Vương Bát Đản kia liền bị điều đi tận Châu Phi tận nửa năm gì mà nói mình cần trao dòi kinh nghiệm, phí ta khinh a. Một lần với cậu là đủ rồi cậu không muốn lại đến nơi cực khổ, thiếu thốn như thế đâu, còn đâu là bộ dạng công tử hào hoa lãng tử của cậu nữa!!!

" Anh! Em sai rồi, cúp máy đây."_ Vội cười hì hì cầu hòa.

"Cũng tới giờ cơm rồi! Qua đây đi, ăn cơm với anh."_ Hi Thần có lòng tốt kêu cậu.

"Anh mời?"_ Cảnh Nghi nghi hoặc.

"Umk"

Nhận được lời hồi đáp mong muốn cậu lập tức tắt điện thoại rồi phi ra khỏi công ty đến cục cảnh sát tìm anh mình.

Bên đây Vương Nhất Bác đã yên vị trước bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Liếc tập hồ sơ vụ kiện được cậu đem lại:

-" Cậu có thể nhờ người mang đến đây mà?"

Nghe anh hỏi, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh ấy, lưng ngã về phía sau dựa vào lưng ghế, tay trái gõ lên tay vịn, tay phải dừng lại động tác bấm điện thoại ngước mặt lên nhìn anh:

-" Không thích"

Tạo sao lại để người khác đưa cơ chứ, cậu là phải vất vả lắm mới có được cái cớ đến gặp anh cơ mà, nào để người khác dành công được cơ chứ.

Đưa điện thoại của mình đến trước mặt anh, không đợi anh hỏi:

-" 12h rồi! Anh không đi ăn trưa à!"

Cậu thật khó chịu với con người ngồi trước mặt mình a, sau lại không thương bản thân mình cơ chứ, từ lúc bước vô phòng làm việc của anh tới giờ, anh chỉ mãi ngắm nghía cái đóng hồ sơ kia tới bây giờ là 12h hơn rồi, anh vẫn ngồi ỳ ra đấy không có tí động tĩnh nào là muốn đi ăn.

-" Tôi xem mấy vụ kiện của bên cậu xong đã rồi đi cũng....."

Không để anh nói hết cậu đi vòng qua anh nắm lấy tay anh, bỏ qua sự cố gắng giãy giụa và chất vấn của anh , buộc anh đi theo mình xuống bãi giữ xe, hướng đến chiếc xe lamborghini huracan 2020 của mình:

-" Cậu dắt tôi đi đâu!"

Để anh yên vị trên ghế phụ lái, còn mình thì quay về ghế lái, bây giờ cậu mới bình thản trả lời:

-" Đi ăn."

Cái con người này bị điên hay sao vậy? Anh ăn hay không thì liên quan gì tới cậu:

-" Tôi không muốn ăn, cậu....."

Cậu nghiêng người qua phía anh thắt dây an toàn, cũng thành công làm anh thất thần vì ngạc nhiên mà quên luôn lời muốn nói. Thấy người bên cạnh im lặng không nói thêm gì, cậu nhấn ga lái xe đi đến nhà hàng mà cậu đã đặt trước.

Trên đường đi, không khí trong xe chở nên ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào, chợt:

-" Anh thật không nhớ ra em?" _ Câu hỏi của cậu phá tan không khí im ắng trong xe. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu trả lời cậu.

Cậu lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo. Đúng, đó là viên kẹo giống với viên kẹo mà mười tám năm trước cậu đưa cho anh:

-"Mười tám năm trước, trên đồi dốc, cậu nhóc, viên kẹo và..."

Cậu muốn anh nhớ ra cậu nhưng lại không muốn anh nhớ đến vụ tai nạn thương tâm năm đó, nên nói một nửa rồi lại thôi.

-" Cậu là cậu nhóc mặt lạnh đó?"_ Anh không nhanh không chậm, dời tầm nhìn từ ngoài cửa xe sang nhìn cậu hỏi.

Cậu gật đầu tỏ vẻ lời anh nói là đúng.

Anh à một tiếng, rồi lại nhìn ra cửa sổ xe:

-" Cám ơn!"

Thật anh cũng không biết mình tại sao cảm ơn cậu, nhưng thâm tâm lại len lỗi chút gì đó ngọt ngào. Thì ra người anh tìm kiếm bao nhiêu năm lại đang ở trước mặt anh.

Đúng, Tiêu Chiến lúc đầu thật sự chán ghét câu nói kia của cậu nhóc. Cậu nghĩ mình lớn hơn anh chắc  mà lại dám nói câu gì mà' con trai lớn rồi, mà còn khóc', nhưng lại bị hành động khi đó của cậu làm lệch đi một nhịp. Cậu ôn nhu nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận xem xét vết thương trên tay anh, còn dán băng cá nhân cho anh. Ngoài ba mẹ anh ra , cậu là người đối tốt với anh như vậy vào lúc ấy. Đã vậy người bảo anh lớn rồi lại đi dỗ anh bằng một viên kẹo. Thật là lời nói đối nghịch với hành động mà. Mà vì vậy lại làm anh có cảm tình với cậu nhóc này, cái cảm tình ấy cứ dần dần lớn lên trong lòng anh, đến khi anh hiểu rõ nó là anh đã thích cậu mất rồi.

Nghĩ đến đó anh bất giác nở nụ cười, khiến người đang lái xe kia cứ liếc qua nhìn phản ứng của anh nãy giờ mà trái tim cũng lệch hẳn đi một nhịp.

Ăn trưa xong trở về văn phòng của anh cũng đã gần 2h. Cậu thì ngồi trên sofa chơi game, anh lại vùi đầu vào đóng hồ sơ mà cậu đem tới.

Nửa tiếng sau tập hồ sơ được anh giải quyết nằm gọn trước mặt cậu thanh niên trẻ, Tiêu Chiến giải thích cho cậu hiểu về những vấn đề trong đó một cách cặn kẽ.

Giải thích cho cậu xong, anh lại quay về bàn làm việc. Cậu thanh niên lần này mặt dày hướng bàn làm việc Tiêu Chiến đi tới rồi ngồi xuống.

-" Công ty cậu nhàn rỗi đến vậy à!"

-" Không! Rất bận"

-"Thế sao cậu không về đi! Công việc tôi đã giải quyết xong hết cho cậu rồi mà"_ Tay vẫn cầm hồ sơ mà sư tỷ đưa cho, cặn kẽ xem xét vụ kiện, anh thắc mắc.

Vương Nhất Bác hai tay chống lên bàn, giương đôi mắt cún con đầy ủy khuất:

-"Là bọn họ bận! Còn tôi bận ngắm anh"

Tiêu Chiến ho sặc sụa, tạm đóng tập hồ sơ lại, giương đôi mắt đẩy đẩy gọng kính lên nhìn cậu:

-" Vương tổng ngài đây là đang đùa tôi đấy à!"_ Tuy là mình cũng thích người ta đấy, nhưng cũng phải cẩn thận một tý a. Anh muốn tâm tâm niệm niệm yêu một người duy nhất a, không muốn đùa giỡn với cái thứ gọi là tình yêu đâu.

-"Em nói thật! Em thích anh từ cái lần đầu tiên ấy. Em vẫn luôn đợi anh từ khi đó đến bây giờ, em chỉ động tâm với mình anh thôi. Em thật sự là nhất kiến chung tình"_ Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, muốn anh hiểu rõ cậu đây với anh là thật sự thật sự yêu anh.

-" Em nhất định sẽ theo đuổi anh đến khi anh yêu em!"

-" Vậy là cậu chỉ theo đuổi tôi đến khi tôi yêu cậu thì cậu liền không theo đuổi tôi nữa a!!"_ Anh không hiểu sao mình lại tin vào lời nói của đứa trẻ này đến như vậy, nhưng vẫn chọc cậu một xíu mới vui nha.

-" Không.....Không phải thể! Ý em không phải thế. Đến khi anh thích em rồi thì em vẫn sẽ bám theo anh cả đời, sẽ trở thành người một nhà với anh. Em thật sự thích anh!"

-" Cậu là tỏ tình cũng quá sơ xài rồi."_ Tin chứ, anh tin cậu. Không hiểu sao cậu lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp khó tả mà từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.

Tỷ như lúc nãy cậu thắt dây an toàn cho anh, mở cửa xe cho anh, lấy tay mình chặn lên cửa xe vì sợ anh đụng trúng. Tỷ như lúc ăn cậu cứ chuyên chú lựa xương ra rồi đẩy phần thịt cá qua cho anh. Tỷ như  hình như cậu không ăn cay được nhưng biết anh là người Trùng Khánh nên một bàn toàn đồ ăn cay, cậu chỉ ăn được vài miếng rồi ngồi đó bồi anh ăn mà không ăn gì thêm. Đã lâu rồi không ai kiên nhẫn, không ai ôn nhu với anh như vậy.

Cảm giác là như vậy nhưng nhìn vào gương mặt cún con của cậu anh thật sự không nhịn được sự trêu ghẹo của mình mà.

-"Em đây không phải tỏ tình! Mà là thổ lộ. Để em theo đuổi được anh, em tuyệt nhiên sẽ làm anh không quên được màn tỏ tình của em đâu. Anh chờ xem"

-" Được! Tôi sẽ chờ"_ Không tán gẫu với cậu nữa, tâm tình anh đột nhiên vui vẻ, vị ngọt cứ len lõi trong tim. Tiếp tục xem hồ sơ, mặc cậu ngồi đó thẫn thờ.

Anh vừa nói anh sẽ chờ, vậy là anh đồng ý để mình theo đuổi. Ôi! Con đường truy thê giờ đây sao sáng lạng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx