Vương Tâm Cơ lên sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công ty D&G đến văn phòng luật của Tiêu Chiến không quá xa, chỉ mất tầm 10p lái xe là đến.

Cái suy nghĩ vớ vẩn kia đã được anh vứt ra khỏi đầu khi bước ra khỏi cửa phòng làm việc của cậu.

Lái xe vào tầng hầm giữ xe của văn phòng, nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã 9h rồi, anh trực tiếp bước đến thang máy bấm vào tầng 10 cũng là tầng cao nhất của văn phòng này.

Bước ra khỏi thang máy, anh đi đến phòng làm việc của Yếm Ly tỷ gõ vài cái lên cửa phòng, không để người ở ngoài chờ lâu, một giọng nữ dịu dàng cất lên:

-" Vào đi"

Đẩy cửa vào, anh nở nụ cười lấy lòng bước đến bàn làm việc cửa vị sư tỷ ngồi xuống:

-" Tỷ, em đến rồi!"

Người phụ nữ trước mặt với dáng người thanh mảnh, mái tóc đen óng được chị búi cao lên, đôi mắt to sáng vì chăm chú vào hồ sơ vụ kiện lâu lâu lại nhíu mày,đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi môi anh đào mấp mấy đọc hồ sơ , cô diện cho mình chiếc sơmi trắng đơn giản đi liền với chân váy đen dài tới đầu gối được tạo điểm nhấn bằng một đường cắt tinh xảo tầm 10cm ở một bên chân váy, bên ngoài là một chiếc vest đen đi đôi với đôi cao gót đen tầm 3 phân. Trên cổ là sợi dây chuyền đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với viên pha lê là mặt dây chuyền cứ phát sáng lấp lánh khi gặp sáng.

Cô buông bỏ cây bút trên tay, ngước lên nhìn người trước mặt. Tâm tình vì mớ hồ sơ của mấy vụ án chợt biến mất, liền nở nụ cười hiền:

-" Em đến rồi thì tốt! Chị có 2 vụ kiện muốn em xem qua."_ Vừa nói tay vị sư tỷ đẩy 2 sắp hồ sơ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Anh cầm hồ sơ trên tay nhưng không mở ra xem, vừa tính lên tiếng kể lại mọi chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ cho sư tỷ nghe, nhưng lại bị lời nói của Yếm Ly ngăn lại:

-"Tiểu Chiến! Tỷ biết đệ sắp nói gì. Đệ không cần phải giải thích cho tỷ đâu, tối hôm qua viện trưởng Lâm cũng gọi cho nói cho tỷ biết rồi."

Giang Yếm Ly rất thân với Tiêu Chiến nên cũng được Tiêu Chiến nói về mẹ Lâm và cô cũng đã gặp mẹ Lâm một vài lần trong những chuyến đi làm từ thiện của công ty mình.

-" Tỷ hoàn toàn tin tưởng em có thể giải quyết được chuyện này. Em là cố vấn cũng được, miễn đừng làm ảnh hướng đến ước mơ của mình thì tỷ cũng yên tâm rồi."

-" Vâng! Sư tỷ, em sẽ không phụ lòng tin của tỷ. Cơ mà hôm nay tỷ đẹp thật đấy. Nhất là chiếc nhẵn ở ngón áp út kia nhaaaa!" _ Hành động nháy mắt cùng nụ cười ranh mãnh được kèm theo ở phía sau lời nói, bất giác làm đôi má Yếm Ly hiện lên nét đỏ, lườm đôi mắt nhìn Tiêu Chiến:

-" Có phải không là sư tỷ đã quá nuôn chiều em rồi?" _ Vừa nói cô vừa làm hành động xoắn tay áo lên.

Thành công chọc ghẹo sư tỷ, Tiêu Chiến nhanh chân đứng lên cười hì hì , tay cầm sắp hồ sơ vừa nãy được sư tỷ dưa, vơ qua vơ lại:

-" Em về phòng nghiên cứu hồ sơ đây. Sư tỷ tạm biệt." _Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng làm việc của sư tỷ, đi về hướng phòng mình. Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ với cái tính tinh nghịch này của cậu.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến nằm đối diện phòng làm việc của sư tỷ. Anh vừa mở cửa phòng làm việc liền thấy lão tổ tông Giang Trừng gương mặt đen như đít nồi ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, trợn mắt lên nhìn cậu:

* Giang Trừng (25t): em trai Giang Yếm Ly cũng là cổ đông của văn phòng luật, rất thân với Tiêu Chiến.

-"Tôi nghe tỷ tỷ kể lại rồi! Anh vừa từ công ty kia về?"

-"Umk! Sao nào, nhớ anh à"_ Nụ cười có ý châm chọc nở trên môi thành công trêu tức người trước mặt.

-" Nhớ cái shit ấy! Tôi còn đang mừng vì cái công ty kia rước anh đi rồi ,thì sẽ khỏe cho ông đây. Thế mà giờ lại trả anh về đây. Có phải hay không bị người ta chê bai rồi."_Biểu môi tỏ ra chán ghét, châm trọc lại anh.

Tiêu Chiến bước đến bàn làm việc đặt tập hồ sơ xuống, hướng đến Giang Trừng lộ ra bộ mặt nuối tiếc nói:

-"Vậy thì thật tiếc cho nỗi lo của cậu quá, người ta còn hoan nghênh tôi ở lại công ty kia kìa. Tôi là vì sợ cậu nhớ tôi đến chịu không nổi nến nỗi khóc dở mếu dở, nên lại không đành lòng bỏ rơi cậu mà tiếp tục ở lại a."

Gương mặt không hài lòng đến từ vị trí bạn Giang tên Trừng ngồi ở bộ ghế sofa kia xùy xùy không cho ý kiến:

-"Họ thật là để anh ở lại văn phòng này?"_Giang Trừng thắc mắc hỏi.

-"Umk! Tôi nêu ra điều kiện đó với họ và họ chấp nhận"_ Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mà trả lời.

Ngồi xuống bàn làm việc mở tập hồ sơ ra nhưng vẫn không quên ngước lên nhìn người trước mặt:

-"Còn gì nữa không! Nếu không còn thì về phòng cậu đi, để tôi làm việc."

-"hừ! Anh làm như tôi thích ở đây lắm không bằng."

Đi ra khỏi cửa phòng làm việc của anh, như chợt nhớ ra được điều gì, Giang Trừng lại ló đầu vào hướng anh thông báo.

-" Bar Vương Tiêu tối nay 8h. Tỷ tỷ tôi và anh rể muốn thông báo việc gì đó. Anh nhớ đến."

Anh hướng Giang Trừng gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết rồi phất phất tay muốn đuổi cậu đi. Cậu hừ lạnh một tiếng rồi cũng đem cánh cửa đóng lại không thương không tiếc. Anh nở nụ cười, thầm nghĩ cánh cửa này có phải không lại sắp phải thay nữa rồi.

Trêu ghẹo là vậy, nhưng hai người họ lại rất thân nhau, đối với người mới gặp hai người họ thì hai người họ ở cạnh nhau là như nước với lửa. Nhưng đối với những người tiếp xúc với họ lâu ngày mới biết được hai người họ ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong lại rất quan tâm, lo lắng cho đối phương.

Tại công ty D&G ngay lúc này:

-" Cậu nói với bên cố vấn luật có vụ kiện nào cứ đem hết lên cho tôi."

Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh nghe vị tổng tài nhà mình dặn dò, không khỏi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia:

-" Anh họ! Vốn dĩ công ty ta không có vụ kiện nào mà cũng chả có công ty nào dám kiện chúng ta cả!"

-"Thế thì kêu họ kiện đi"

Cậu là đang nổi máu điên gì vậy Vương tổng. Công ty đang yên đang lành lại bắt buộc người khác kiện mình. Anh rảnh rỗi chứ tụi em còn cả đóng công việc cần xử lý cơ mà. Suy nghĩ vốn vẫn là suy nghĩ, lời nói ra lại là một nẻo:

-"Làm gì có ai dám kiện công ty mình cơ chứ anh họ!"

Khuôn mặt lạnh tanh của cậu vẫn giữ nguyên như vậy nhưng hàn khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần:

-" Tôi không cần biết các cậu làm thế nào. Bây giờ là 10h, nội trong vòng 1 tiếng tôi muốn thấy các văn kiện kiện cáo trên bàn tôi. Ra ngoài."

Cậu xoay ghế hướng về phía cửa kính nhìn về hướng vô định mà không thèm quan tâm với người đứng sau lưng mình. Cảnh Nghi mang bộ mặt muốn khóc cũng khóc không được, thật muốn đánh chết người phía trước mặt mình mà, nhưng cũng chỉ dám làm trong tưởng tượng mà thôi. Ôm một cổ tức giận bước ra khỏi phòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đúng một tiếng sau, văn kiện của những vụ kiện cáo được đặt trên bàn của cậu. Cậu nhìn sắp văn kiện tỏ vẻ hài lòng, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay ' giờ này chắc cũng gần đến giờ ăn rồi'. Cầm sắp văn kiện trên tay tâm tình trở nên tốt hơn hướng cửa phòng đi ra không quên giao phó lại cho đứa nhóc đứng đó:

-" Tôi đi tìm Tiêu Chiến! Chiều sẽ không ghé công ty. Mọi chuyện cậu lo liệu không được làm phiền tôi."_ Rồi đi khỏi công ty.

Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng tiêu hóa được cậu nói của cậu, lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia vừa bắt máy:

-" Anh Khoan! Em thật sự muốn giết ngườiiiiiiiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx