Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chiến à! Lại đây với papa và mama nào." Một người phụ nữ  với mái tóc đen dài chuẩn mực Châu Á được xõa đến thắt lưng, đôi tay thanh mảnh đưa về phía cậu bé tầm 10 tuổi. Đứng kế bên bà là một người đàn ông lịch lãm,ông nở một nụ cười hiền lành hướng về phía cậu nhóc trước mặt mình "Qua đây nào tiểu Chiến!"

Cậu nhóc với đôi mắt to tròn,đôi chân cứ thế mà chạy về phía hai người họ, đôi môi lại mấp mấy gọi "Ba mẹ" "Ba mẹ! Đợi con với" .Nhưng thật kỳ quái, cậu càng chạy về phía họ thì họ lại càng cách xa cậu. Đôi mắt trong veo bây giờ chỉ tòan là nước mắt, cứ thế cậu vừa chạy vừa khóc to hơn mong là họ nghe thấy mà quay lại dỗ cậu.

"Reeng""Reeng""Reeng" tiếng chuông điện thoại đưa cậu về lại với hiện thực.Trong lòng thầm suy nghĩ "Lại là giấc mơ ấy" đôi tay lại vớ lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhìn màn hình điện thoại đôi môi không ý thức được mà hiện lên nét cười:
-"Dạ con nghe mẹ Lâm"

*Mẹ Lâm: viện trưởng "Cô nhi viện Thiên Ái" người nuôi dưỡng Tiêu Chiến từ lúc gia đình anh gặp nạn.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên trên khuôn mặt là những vết nhăn do thời gian để lại nhưng cũng không làm mất đi vẻ hiền hậu của bà, bà nở nụ cười lo lắng hỏi:

"Tiểu Chiến à! Con dạo này khỏe không"

-Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường vẽ nên nụ cười tươi lộ ra 2 cái răng thỏ được điểm thêm chiếc nốt ruồi nhỏ dưới môi ( Anh nào biết nụ cười anh làm biết bao người chết mê aaaaa) nhưng gương mặt có phần hóc hác, đôi mắt vì thức đêm làm việc mà hiện rõ quằng thâm, vui vẻ trả lời:

"Dạ con khỏe! Mẹ Lâm dạo này khỏe không ạ? Lũ nhóc ở cô nhi viện có ngoan ngoãn hay không ạ?Ở đó mọi người vẫn tốt chứ ạ?"

"Hahaha con như là đang lấy cung ta sao?"

Chàng thành niên nào đó vì bị chọc quê mà ủy khuất chu chu đôi môi phòng đôi má lên mà trả lời:

_" Con là đang quan tâm đến mẹ, quan tâm đến mọi người thôi mà"

" Được rồi ta không chọc con nữa. Ta có việc này...à mà ko phải ta mà là cô nhi viện...."

Mẹ Lâm chưa nói hết lại bị chàng thanh niên lo lắng thái quá tiếp tục hỏi dồn:

-" Cô nhi viện gặp vấn đề gì ạ?Các mẹ và tụi nhỏ có bị gì nguy hiểm không ạ?"

Mẹ Lâm cười hiền giải thích mọi sự việc cho anh chàng họ lo tên lắng kia nghe....
------------------------------------------------------
"Cô Nhi Viện Thiên Ái" nằm cách trung tâm thành phố Y tầm 1h đồng hồ. Sau khi được mẹ Lâm kể cho nghe mọi việc, anh lập tức gọi đến văn phòng luật sư nhờ thư ký thu xếp mọi việc rồi xin nghỉ một ngày.

Trong khuôn viên cô nhi viên giờ đây lại xuất hiện chiếc Audi A7 2019 màu xám. Vừa bước xuống xe là một chàng trai với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mặc trên người là chiếc áo thun trơn đơn giản màu trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc sơmi mang màu xanh của bầu trời được anh kết hợp với chiếc quần jean màu đen làm tôn đôi chân dài thẳng tấp tạo cho người khác một cảm giác tươi trẻ, thanh xuân.

Đứng dựa vào cửa xe, nơi này làm anh nhớ lại những ký ức trước kia, vui vẻ có ,nhưng đau thương cũng có.

Anh đưa được vào đây khi vừa mừng sinh nhật 10 tuổi, cũng như ký ức về tai nạn hôm đó vẫn luôn còn động lại trong anh. Mẹ ôm anh vào lòng thật chặt, mong bảo vệ được anh ,khi chiếc xe ba đang lái mất thắng mà lao đầu xuống con dốc, anh ở trong lòng bà nước mắt cứ tuôn vì sợ hải ,bà cứ thủ thỉ bên tai anh: "không sao đâu tiểu Chiến của mẹ, có mẹ ở đây rồi".

Chiếc xe như thế cứ lao thẳng xuống con dốc, rồi đâm vào dải phân cách bên đường nhưng không dừng lại ,nó cứ lao xuống phía dưới rồi đâm sầm vào 1 cái cây mới chịu dừng lại. Khi ấy trên đường có vài chiếc xe chạy phía sau xe cha anh đừng lại hô hào báo cảnh sát, người thì chạy xuống xem tình hình. Ba anh thì mất ngay tại chỗ, mẹ anh vì bảo hộ anh nên trên người toàn vết thương do cửa kính gây ra nặng nhất là vết thương phía sau đầu do đập phải cửa xe nên bà cũng mất ngay khi đó.

Anh được một bác trung niên kéo ra ngoài nhưng vẫn cứ giãy dụa dòi mẹ. Ông phải dùng hết sức ôm chặt đứa nhỏ để nó không làm loạn, mang nó tránh càng xa chiếc xe tai nạn càng tốt ,chiếc xe đang chảy xăng nó có thể bóc nổ vào bất cứ lúc nào.

Đúng như dự đoán, vừa mang cậu nhóc lên tới xe của mình thì chiếc xe ở dưới con dốc bóc nổ. Cậu nhóc trong tay càng vùng vẫy mà khóc lớn hơn gọi "Ba mẹ".Những người xung quanh chỉ biết tiếc thương cho cậu bé khi còn nhỏ như vậy lại mất đi cả ba lẫn mẹ ngay trước mắt mình.

Ngay khi chiếc xe bóc nổ thì cảnh sát cũng tới. Họ dập lửa, lấy lời khai, rồi gọi báo cho người thân của cậu. Riêng cậu vẫn ngồi đó từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt của trẻ nhỏ.Ba mẹ cậu bỏ cậu đi rồi, họ không phải hứa là sẽ mãi bên cạnh cậu sao? không phải là nói sẽ nhìn cậu từng ngày từng ngày trưởng thành sao? sẽ cùng cậu mỗi năm đón sinh nhật sao?Tại sao bây giờ họ lại bỏ rơi cậu một mình mà đi như vậy chứ?

Cậu cứ như thế khóc mãi đến khi bên cạnh xuất hiện một cậu nhóc tầm 4-5 tuổi khuôn mặt không biểu cảm nhưng kỳ thật rất đáng yêu, cậu nhóc sở hữu gương mặt bầu bĩnh đính kèm hai cái bánh bao ở hai bên má, đôi môi chúm chím, đôi mắt phượng đen lấy nhìn anh, cậu nhóc nắm tay anh, đưa cho anh viên kẹo, rồi lại lấy miếng băng cá nhân trong túi quần ra, bàn tay nhỏ bé vụn về xé miếng băng cá nhân ấy dán vào vết thương mà anh cũng không biết là mình bị từ bao giờ,nhỏ giọng lên tiếng:

"Con trai lớn rồi, khóc cái gì!"

Vừa nói xong câu nói ấy, cậu nhóc cũng đi về phía xe của mình, thì ra là người nhà của chú vừa cứu mình ra, anh đi vội lại cúi đầu nở nụ cười gượng nhưng đôi mắt vẫn không ngừng ứa nước mà nói lời cảm ơn với họ rồi rời đi. Nhưng đối với cậu nhóc thì nụ cười ấy thật đẹp, hai chiếc răng thỏ hơi lộ ra điểm xuyến thêm chiếc nốt ruồi nhỏ xinh dưới cánh môi của anh, lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười đẹp đến như vậy, nụ cười ấy cứ thế mà in hằn trong ký ức của cậu nhóc.

Tầm nửa tiếng thì vụ tai nạn được giải quyết, cảnh sát nói vì dây thắng bị đứt nên mới gây ra tai nạn như vậy và cũng không điều tra gì thêm. Anh chỉ biết đứng lặng yên một bên nghe họ trình bày nguyên nhân tai nạn với bác 2 của anh. Sau khi kết thúc lễ tang cũng là lúc họ tống anh vào cô nhi viện này . Ông ta độc chiếm cả công ty của ba anh, độc chiếm luôn cả căn nhà chứa biết bao kỷ niệm của ba mẹ và anh.

Vứt anh vào cô nhi viện này họ như trút được gánh nặng. Còn anh ngày ngày cứ ngồi mãi một góc thu mình lại với mọi người với thế giới xung quanh. Cũng may nhờ có mẹ Lâm hàng ngày đến an ủi anh, động viên anh, mang tình thương đến cảm hóa anh, giúp anh hòa nhập với mọi người, trở về với cuộc sống. Để đền ơn này của mẹ Lâm anh vùi đầu vào học để sau này  kiếm thật nhiều tiền giúp cho mẹ và những em nhỏ mồ côi sao này.

Năm 18 tuổi khi người khác còn đang chặt vặc lo lắng cho kỳ thi vào đại học thì trong tay anh đã cầm đến tấm bằng thạc sĩ của ngành luật, cũng đúng thôi vì anh là một đứa siêng năng lại luôn nổ lực còn có IQ hơn người thì đó là thành quả xứng đáng mà anh nên có.

Tốt nghiệp thạc sĩ ,anh ở lại thành phố Y cùng một vị sư tỷ khóa trên và em của sư tỷ ấy góp vốn mở một văn phòng luật nhỏ. Kể từ đó anh lao đầu vào công việc ,các vụ kiện được đưa vào tay anh, không vụ nào mà anh làm thân chủ của mình thất vọng. Chỉ trong vòng một năm kể từ khi văn phòng luật được thành lập thì họ đã đưa một văn phòng luật nhỏ nhoi ít người để ý bấy giờ, giờ đây lại trở thành một văn phòng luật mà ai cũng muốn hợp tác, công ty nào cũng muốn họ làm cố vấn luật cho công ty mình cho dù phải trả bao nhiêu tiền. Nhưng tiếc thay văn phòng luật của họ có quy tắc chỉ nhận những vụ kiện tụng chứ không muốn hợp tác với bất cứ công ty nào để làm cố vấn, vì như vậy đối với họ rất mất tự do.

Và cũng vì tính chất công việc bận rộn ấy mà cũng lâu rồi anh không có dịp về lại ngôi nhà này, chỉ có lâu lâu gọi về hỏi thăm mẹ Lâm và gửi về cho cô nhi viện chút tiền để các mẹ lo cho các em nhỏ ( chút tiền của anh là mấy chục triệu ấy ạ 😑) .

Đang trầm tư thì mẹ Lâm xuất hiện gọi tên anh,  kéo anh về lại với thực tại. Mẹ Lâm với đôi mắt đã ướt lệ vội ôm anh vào lòng, trách móc:

-"Tiểu Chiến, cái thằng nhóc này! Không còn thương nhớ tôi gì hết. Đã bao lâu rồi không về đây, lại còn ốm đến như vậy. Nếu như ta không điện báo cô nhi viện xảy ra chuyện thì con chắc cũng sẽ không về đúng không?"

Anh cười xòa, đáp:

-"Dạ nào có mẹ Lâm! Người nghĩ oan cho con rồi. Con là vì công việc bận rộn vừa cãi xong vụ kiện này thì vụ khác lại đến tay, chứ con thật sự cũng nhớ mẹ Lâm lắm a!!!"

Mẹ Lâm cười hiền cốc đầu cậu:

-"Ta hiểu mà, ta chỉ đùa con thôi! Mà sao về tới rồi lại không vào gặp ta mà đứng đây thẳn thờ ngoài này? Mẹ Lâm thắc mắc hỏi.

-" Con chỉ là đang nhớ tới một số chuyện....! À mà thôi chuyện đó không quan trọng, mẹ Lâm kể cho con nghe chi tiết về chuyện của cô nhi viện đi ạ!" Nói đoạn anh nắm tay mẹ Lâm dò hỏi.

Mẹ Lâm ra hiệu cho anh đi theo bà, anh gật đầu rồi nối gót đi theo mẹ Lâm vào phòng làm việc của bà. Bà ngồi xuống bàn làm việc, anh cũng ngồi xuống ghế dối diện với bà. Mẹ Lâm đưa cho anh ly trà rồi từ từ giải thích:

-" Gần đây có vị tổng giám đốc công ty D&G muốn thu mua khu đất này của cô nhi viện, để xây dựng khách sạn gì gì ấy ta cũng không rõ. Nhưng mẹ đã từ chối, họ không những không bỏ cuộc mà còn lần này tới lần khác cho người quấy rối, tạt sơn, hâm dọa ta.Khiến cho cô nhi viện mấy nay không được an ổn.Mà hình như họ có người ở phía sau chống lưng nên chính quyền không làm được gì họ."

Nghe đến đây anh lập tức tức giận, đôi mắt hằn lên tia máu lên tiếng:

-"Bọn họ thật là quá đáng"

-" Con bình tĩnh! Ta đã hẹn với tổng giám đốc của họ hôm nay đến đây để nói chuyện. Ta mong con giúp cô nhi viện đứng ra đòi lại công bằng." Mẹ Lâm hướng Tiêu Chiến dò ý.

-"Dạ mẹ!! Đây là chuyện con nên làm mà. Họ dám dụng vào nơi không nên đụng rồi."

Vừa nói dứt câu thì có người đẩy cửa phòng đi vào, đi sau anh ta là một cậu nhóc tầm 20-21 tuổi ( người ta 22 anh ơi ), khoác trên người là bộ vest đen đắt tiền, hàn khí luôn tỏa ra xung quanh cậu, cặp kính đen che mất đi đôi mắt càng làm tôn lên nét lạnh lùng trên khuôn mặt cậu. Dáng người cậu cũng cao ngang ngữa anh nhưng thân hình có nét đô con hơn anh. Mãi âm thầm đánh giá người trước mắt, đến khi cậu ta đứng trước mặt lịch sự đưa tay ra, anh mới hoàn hồn bắt tay cậu. Cậu cười nhẹ rồi nói:
-" Chào anh , Tiêu Chiến! Chúng ta lại gặp nhau rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx