Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, anh vội lục lại trong trí nhớ của mình hình ảnh người đàn ông trước mắt, 'hắn không phải khách hàng của mình càng không phải người thua kiện, mình cũng không đắt tội với ai aaaaaa . Đây là lần đầu tiên mình gặp cậu ta mà, tại sao lại biết tên mình? Tại sao lại nói "chúng ta lại gặp nhau"? Thật khó hiểu, con người này thật khó hiểu....'

Bên trong thì lục lại ký ức bên ngoài anh lại nở nụ cười lấy lệ thắc mắc hỏi:

"Xin lỗi! Tôi với anh, chúng ta từng gặp nhau à?"

'Không sai tôi và anh đã từng gặp qua nhau rồi đồ ngốc ạ, lại là nụ cười đó, lại là hai cái răng thỏ trắng trắng đó ,nốt ruồi nhỏ xinh đó,thật là muốn đè anh ra ngay tại đây mà.Anh có biết tôi tìm anh bao năm không hả, anh có biết vì nụ cười này của anh mà tôi không thể động tâm với ai được không hả.Tại sao lại chỉ có mỗi tôi nhớ anh chứ, thật là tức giận mà'. Nội tâm thì vẫn gào thét nhưng bên ngoài thì như mặt hồ tĩnh lặng , cậu thu lại nét cười:

-"À không! Anh ở thành phố Y nổi tiếng như vậy. Giới làm ăn như tôi tất nhiên phải biết đến Tiêu luật sư trăm trận trăm thắng này đây rồi"

'Vẫn là nên để anh từ từ nhớ ra mình thì hơn, lần này thì anh đừng hòng thoát khỏi tay em nữa lão bà của em'

'Hờ hờ thì ra là biết mình là luật sư, còn biết cả chiến tích của mình , thế mà vẫn lại muốn phá người thân mình. Để xem tôi trị cậu thế nào'

Nụ cười thương mại vẫn luôn ở trên môi :

" Cho hỏi, cậu đây là...?"

Đường đường là tổng tài có tiếng nhất thành phố Y ,có công ty giải trí phát triển mạnh đứng trong top 3 thế giới. Cũng đường đường là ông trùm hắc đạo( hắc đạo nhưng người ta làm ăn lương thiện aaa) với vô số quán bar lớn nhất nhì thành phố Y. Đến cục trưởng còn là anh họ của mình, thế mà cái tên luật sư đứng trước mặt mình một chút cũng không biết về mình.Có phải anh làm việc đến điên rồi khônggggggggggggggggggg.

*Cục trưởng thành phố Y Lưu Hải Khoan (30t): anh họ Vương Nhất Bác.

Uất ức là vậy nhưng gương mặt lại không biểu cảm, nơi khóe miệng hơi kéo lên:

-" Vương Nhất Bác! Tổng giám đốc công ty giải trí D&G"

Công ty giải trí tại sao lại muốn thu mua khu đất của cô nhi viện? Như hiểu được nét hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ra hiệu cho người đứng kế bên mình giải thích, còn bản thân thì tự mình ngồi xuống.

Trợ lý bên cạnh nhận được cái gật đầu liền lên tiếng:

"Xin chào cậu Tiêu! Tôi tên Lam Cảnh Nghi là trợ lý của Vương tổng đây."

* Lam Cảnh Nghi (20t): Em họ Vương Nhất Bác đang thực tập ở công ty D&G kiêm luôn trợ lý Vương Nhất Bác.

Sau khi giới thiệu xong bản thân Cảnh Nghi liền nói vào vấn đề chính:

"Công ty chúng tôi đang mở rộng thị trường khai thác ngành 
du lịch-khách sạn. Nhận thấy được tiềm năng mà khu đất này có được nên quyết định sẽ thu mua. Chúng tôi cũng đã nói sơ qua với Viện trưởng Lâm, công ty sẽ đền bù số tiền mà bên anh yêu cầu. Nhưng nếu bên anh không đồng ý thì bên chúng tôi cũng sẽ không từ mọi cách mà lấy được khu đất. Nếu để công ty chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh thì e rằng khi đó 1 đồng đền bù cô nhi viên này cũng không có. Mọi người nên suy nghĩ cho kỹ vì tương lai của cô nhi viện và vì những đứa nhỏ."

Đền tiền theo yêu cầu ư? Ở bên mẹ Lâm bao nhiêu năm làm sao mà Tiêu Chiến không biết được Cô nhi viện đối với mẹ Lâm ý nghĩa như thế nào chứ. Nơi này được xây trên đất của ba mẹ của mẹ Lâm để lại. Bà vì yêu thương những đứa nhỏ mồ côi cha,mẹ, không có nhà mà cưu mang chúng, xây dựng cho chúng một mái nhà mong cho chúng có cuộc sống tốt hơn. Nơi đây chứa biết bao kỷ niệm của mọi người, cưu mang biết bao đứa trẻ, nói bỏ là bỏ được sao, nói đền bù là có thể đền bù sao.

Mẹ Lâm đưa mắt về hướng Tiêu Chiến chưng cầu ý kiến anh. Tiêu Chiến nhìn mẹ Lâm ánh mắt mang nét động viên không sao đâu để con giải quyết hòng để mẹ Lâm an tâm.Nhưng tâm anh bây giờ lại đang rối bời đây này, tại sao lại chọn cô nhi viện này? tại sao không chọn nơi khác ? tại sao người đứng sao công ty ấy lại là cậu ta? Anh còn tưởng sẽ là mấy công ty xây dựng bình thường thì chỉ với 1-2 nói của anh đã có thể giúp được cô nhi viện rồi. Đằng này lại là cậu ta, tuy chưa từng gặp mặt nhưng anh có nghe đến danh công ty này, bên ngoài thì có Cục trưởng chóng lưng, bên trong còn lại có một hắc bang nói là đứng hạng hai thì chả bang nào đám vênh mặt nhận hạng nhất của thành phố Y này chóng lưng. Cả văn phòng luật sư của anh tuy không quy thuận nhưng cũng phải kiêng nể vài phần......

Không xong rồi, thật không xong rồi. Không lẽ những năm học luật của anh đều bỏ phí hay sao!!!!

Những cái chau mầy, cắn cắn môi, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ, tất cả các biểu cảm đó của anh nãy giờ đều được gói trọn trong ánh mắt một người, đó chính là Vương Nhất Bác, gương mặt cậu hiện lên nét cười rồi lại biến mất trong tích tắc, không nhanh không chậm lên tiếng:

-" Muốn tôi không thu mua cô nhi viện. Thì còn một cách."

Cậu vừa dứt tiếng lập tức làm ba con người sáu con mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về phía cậu. Ngạc nhiên nhất vẫn là cậu trợ lý Cảnh Nghi kia mắt cậu ta đã chữ A mồm thành chữ O rồi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác vị anh họ cao cao tại thượng đang ngồi yên vị trên ghế kia, đến khi nhận được ánh mắt muốn giết người của người anh họ cậu bèn thu lại cái biểu cảm không nên có kia e hèm một tiếng, rồi lí nhí lẩm bẩm đủ một mình mình nghe thấy 'lúc đầu chẳng phải là anh nói muốn mở rộng thị trường, muốn bằng mọi giá thu mua khu đất này cho bằng được à! Bây giờ tại sao lại cho người ta con đường thoát rồi đại ca' T-T.

Tiêu Chiến cũng bởi vì câu nói của cậu mà ngừng đâm chiêu suy nghĩ, hướng cậu khuyến mãi thêm một nụ cười thương mại, hỏi:

" Xin hỏi! Vương tổng đây là có cách gì để không mua cô nhi viện này ạ?"_ lại bonus thêm cho cậu một nụ cười nhạt.

'Nụ cười thương mại đó cậu thật sự không thích chút nào, anh có thể cười thân thiện với em một chút không chứ, dù thế nào sao này em cũng là lão công của anh mà' vốn là bây giờ cũng là mình đơn phương người ta cơ mà đành chịu ủy khuất vậy.....

-"Chỉ cần anh ký hợp đồng làm cố vấn luật sư cho công ty chúng tôi."

Lại là một câu nói hết sức bình thường của cậu thành công đưa ba người còn lại trong phòng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bất ngờ này tới bất ngờ khác,

Nội tâm Lam Cảnh Nghi nổ tung rồi :' Vương đại ca ơi là Vương đại ca. Công ty chúng ta có biết bao nhiêu luật sư cố vấn rồi ,vã lại văn phòng luật của cậu ta cũng có quy định không làm cố vấn cho công ty mà. Cậu là đang xoay người ta vòng vòng sao '

Mẹ Lâm vốn dĩ không nghĩ chuyện này lại phức tạp đến thế, còn làm ảnh hưởng đến cả công việc của Tiêu Chiến, bà không muốn như vậy. Bà muốn Tiêu Chiến cứ bình bình an an, vui vẻ mà sống, vui vẻ mà làm việc. Chỉ là khu đất thôi mà mất đi rồi có thể mua lại khu khác có thể xây dựng lại cô nhi viện khác mà. Tiêu Chiến đã vất vã nhiều vì cô nhi viện này rồi bà không chỉ vì đây là mảnh đất của ba mẹ bà để lại là làm ảnh hưởng tới cậu được:

-" Không cần! Tôi đồng ý với mấy người bán khu đất này."

Lời mẹ Lâm vừa nói ra liền bị Tiêu Chiến bác bỏ:

-" Không phải thế! Tôi đồng ý với cậu sẽ làm cố vấn luật cho công ty cậu. Đổi lại cậu buông tha cho cô nhi viện này như đã hứa có được không?"

-"Tiểu Chiến! Con đừng vì ta mà làm chuyện mình không thích, ta có thể giải quyết được việc này."

Anh nở nụ cười ấm áp, đi vòng qua phía mẹ Lâm đang đứng, anh choàng hai tay của mình qua cánh tay mẹ Lâm nhỏ giọng lấy lòng giải thích:

-" Mẹ Lâm cứ yên tâm! Đó vẫn là công việc con thích mà, con vẫn là luật sư ấy thôi. Không có gì mẹ Lâm phải lo đâu ạ".

-" Nhưng..."

-" Thật sự không sao đâu mà mẹ Lâm. Mẹ cứ yên tâm nó không làm ảnh hưởng gì tới con và công việc đâu mà....." vừa nói anh vừa chu chu đôi môi hòng làm nũng với mẹ Lâm. Anh biết dùng cách này đối với mẹ Lâm không bao giờ là vô dụng cả, anh cũng biết mẹ Lâm lo cho anh mới bằng lòng bán đi khu đất này, anh làm sao để mẹ chịu ủy khuất vì anh như vậy. Từ khi mẹ anh mất, mẹ Lâm luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh, anh vốn đã xem mẹ Lâm như mẹ ruột của mình vậy. Không thể để mẹ vì mình mà bán khu đất này được.

Đúng như anh dự định, vì chiêu đó của anh mà mẹ Lâm xiu lòng ậm ừ gật đầu. Đứng đó xem một màng mẹ mẹ con con bình giấm nào đó lại cứ  tuông trào, anh đang nắm tay người phụ nữ đó, anh cười ngọt ngào với người phụ nữ đó, anh làm nũng với người phụ nữ đó. Thật muốn mang anh về, giấu đi cho riêng mình mà.

-"Nếu anh đã đồng ý. Tôi sẽ không làm khó dễ Bà Lâm đây nữa, mai 8h anh đến công ty tôi ký hợp đồng. Xin phép tôi về trước."

-" Được! Sáng mai tôi sẽ tới."

Người vừa đi khỏi, mẹ Lâm vẫn còn ấy náy trong lòng:

-" Xin lỗi con Tiêu Chiến! Mẹ lại gây rắc rối cho con rồi."

Anh ôm mẹ Lâm vỗ vỗ vai bà:

-"Việc con nên làm mà mẹ! Với lại chỉ là cố vấn luật sư, không ảnh hưởng tới công việc của con. Họ không làm gì được con đâu. Con mẹ là một luật sư giỏi đấy nha."_ Vừa nói anh vừa cười hì hì lấy lòng mẹ Lâm, mẹ Lâm đến cả bó tay với anh không nói thêm gì. Đưa anh đi dạo vài vòng cô nhi diện vì đã lâu anh không về lại đây, nơi đây cũng đã một phần nào thay đổi rồi.

Ăn tối ở cô nhi viện xong anh tạm biệt mẹ Lâm cũng đã là hơn tám giờ tối rồi, mẹ Lâm cố giữ anh lại nhưng vì mai phải lên công ty tên kia sớm nên anh đành chào tạm biệt mẹ Lâm ra về.

Về tới nhà cũng đã hơn mười giờ khuya, anh gọi báo bình an với mẹ Lâm xong cũng lếch thân mình vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi trở ra thì liền nằm rập xuống giường, nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn quanh quẩn trong đầu anh' Tại sao hắn lại muốn anh làm cố vấn luật sư cho công ty hắn, chả phải công ty hắn muốn có bao nhiêu luật sư thì có bấy nhiêu luật sư sao, sao lại chỉ vì muốn cậu làm luật sư cho công ty hắn mà đổi luôn cả khu đất béo bỡ ấy' mãi vùi đầu đóng suy nghĩ ấy anh cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx