Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cãi nhau với mẹ, tâm trạng không được vui, đi tới một hộp đêm uống rượu giải khuây. Lần nào cũng vậy, hai người cãi nhau quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì một lí do, là chuyện lập gia đình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác năm nay cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, đang là tuổi hết mình với công việc, đam mê, không vội nghĩ tới chuyện gia đình. Mẹ Vương Nhất Bác lại rất trông mong chuyện này. Ba Vương Nhất Bác cũng đã sắp về hưu, giao một phần việc của công ty gia đình cho Vương Nhất Bác tiếp quản. Vương Nhất Bác nói công việc ở công ty bận rộn, không có thời gian yêu đương, mẹ cậu liền sắp xếp để cậu xem mắt. Cậu lấy cớ không chịu đi, mẹ cậu mời người ta tới tận nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác muốn trốn cũng không trốn được. Từ đó mà hai mẹ con cãi nhau, dẫn đến việc Vương Nhất Bác đang ngồi ở hộp đêm lúc này.

Vương Nhất Bác uống ừng ực mấy ngụm rượu, xung quanh bắt đầu có vài cô gái bị thu hút bởi ngoại hình nổi bật của cậu, lân la tới ngồi gần. Vương Nhất Bác theo bản năng né tránh, gương mặt vô cùng lạnh lùng, không nhìn cô gái kia lấy một cái. Cảm nhận được sự bài xích của Vương Nhất Bác, cũng không ai tới gần cậu nữa.

Vương Nhất Bác vùi đầu uống rượu, lúc ngước mặt nhìn lên thì thấy một bàn cách cậu vài mét, có một người vô cùng nổi bật thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Người này mang một vẻ đẹp dịu dàng, cười rất ngọt ngào, trái ngược với vẻ lạnh lùng của cậu. Vương Nhất Bác ngẩn người một hồi lâu, tỉnh táo lại thì bàn bên đó chẳng còn người nào nữa. Cũng may vẫn đủ tỉnh táo để bắt xe về.

Người mà Vương Nhất Bác nhìn thấy lúc nãy tên Tiêu Chiến, năm nay đã ba mươi, hiện đã nối gót cha làm chủ công ty mà ông gầy dựng mấy mươi năm qua. Những lúc buồn chán, anh cũng thường tới hộp đêm này ngồi. Tiêu Chiến vừa ngồi ở hộp đêm này một lát, mới uống được hai ba ly thì bị mẹ gọi về, đành phải ra về.

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn, vẻ mặt vẫn nghiêm khắc như lúc Tiêu chiến còn nhỏ đi chơi về khuya vậy. Bà với ba của Tiêu Chiến chỉ có một đứa con này, gia đình cũng rất có điều kiện, nên từ lúc Tiêu Chiến sinh ra đến giờ đều rất nâng niu, bảo bọc. Lúc Tiêu Chiến mười mấy tuổi, đi chơi khuya còn bị mẹ cho vệ sĩ đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ anh. Sau này Tiêu Chiến lớn thì không còn cho vệ sĩ lén theo sau anh nữa, nhưng vẫn kêu anh về nhà sớm, không được đêm khuya la cà ngoài đường.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh bà, mè nheo gọi mẹ, hai tay ôm lấy cánh tay bà " Không phải con về rồi sao, mẹ đừng giận con". Mỗi lần thế này, Tiêu phu nhân cũng không giận nổi nữa. Tiêu Chiến cứ vậy hưởng hết mọi nuông chiều, được nuôi nấng kĩ càng từ đầu đến chân.

Lần gặp đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như vậy chóng vánh qua đi. Vương Nhất Bác ghi nhớ vẻ đẹp nhu hòa kia, còn Tiêu Chiến vẫn chưa từng quen biết Vương Nhất Bác. Nhưng bánh răng vận mệnh từ đây đã bắt đầu xoay chuyển.

Ba mẹ của Vương Nhất Bác sắp đi gặp một đối tác làm ăn, cũng đưa Vương Nhất Bác theo để cậu học hỏi kinh nghiệm. Đối tác của ông lần này là một người còn trẻ mà đã có thể quán xuyến cả một công ty lớn, đưa Nhất Bác theo sẽ học hỏi người ta được nhiều điều.

Ngay khi chạm mắt với "đối tác" kia, lòng Vương Nhất Bác run lên vài cái. Tuy lần trước đã nửa say, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không quên được dáng vẻ người kia, nét mặt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào đó không lẫn đi được. Tiêu Chiến cũng xao động trong lòng, vẻ đẹp với khí chất lạnh lùng này hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu mà anh yêu thích. Làm anh không khỏi rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Tim hai người đều nhảy nhót không yên, phải cố gắng trấn tỉnh suốt buổi gặp mặt để kí kết hợp đồng. Mẹ của Vương Nhất Bác sau khi gặp Tiêu Chiến cũng âm thầm tán thưởng trong lòng, vừa giỏi giang vừa lễ phép, rất được lòng người lớn.

Mẹ của Vương Nhất Bác ngoài công việc ra cũng rất quan tâm đến bản thân, thường xuyên thức dậy sớm để tập thể dục hàng ngày. Cũng nhờ việc tập thể dục này mà quen biết mẹ của Tiêu Chiến. Sau đó mới biết công ty hai bên đang hợp tác làm ăn, lại càng thân thiết hơn. Mẹ Tiêu Chiến than thở " Chiến Chiến nhà chị, ba mươi tuổi đầu rồi mà không thấy nó có người yêu hay dắt ai về ra mắt gì cả, không biết phải đợi tới chừng nào đây?".

Mẹ Vương Nhất Bác đã nhìn trúng Tiêu Chiến từ lần gặp đầu tiên rồi, nghe vậy thì vui vẻ nói "Nhất Bác nhà em cũng không khác gì, mình cứ sắp xếp cho hai đứa ăn cơm chung một bữa đi, nói không chừng lại hợp nhau. Chị thấy sao?".

Mẹ Tiêu Chiến cười đáp lại "Vậy cũng tốt, cứ sắp xếp trước đã".

Sau khi Vương Nhất Bác nghe mẹ nói sẽ sắp xếp chuyện xem mắt, thái độ vẫn như lúc trước, không chịu đi. Mẹ Vương Nhất Bác nói "Lần này là người con đã gặp qua rồi, không đi thử làm sao biết mình không thích người ta".

Vương Nhất Bác cãi lại " Con không đi, tình yêu của con, phải để con tự quyết định". Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến, nhớ tới nụ cười khiến cậu ngây ngất, xem mắt cũng không có tác dụng gì, cậu cũng không thích người khác được.

"Chỉ là một buổi gặp mặt thôi, xem như con bỏ chút thời gian đi ăn cơm với mẹ đi. Gặp người ta xong hẳn nói, nếu lúc đó vẫn không thích, mẹ sẽ không ép con". Ánh mắt thất thần của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến hôm ký hợp đồng đã bị mẹ Vương Nhất Bác nhìn thấy. Trong lòng bà có một cảm giác rất mãnh liệt là Vương Nhất Bác cũng sẽ thích Tiêu Chiến giống như bà.

Phía Tiêu Chiến, mẹ anh cũng ngỏ lời chuyện xem mắt, nghe mẹ nói xong anh cũng không có phản ứng gì lớn "Con biết rồi mẹ". Tiêu Chiến từ trước tới giờ luôn ngoan ngoãn, mẹ kêu đi xem mắt thì anh sẽ nghe theo. Dù sao bà cũng sẽ không để anh uất ức làm chuyện mình không muốn, đi cho có lệ là được.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, nghĩ tới Vương Nhất Bác mà vô thức cười nhẹ. Lần đầu trong đời gặp một người đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình, thật sự không kiềm lòng được muốn chiếm hữu người kia. Bàn tay lớn ấy nếu nắm lấy tay anh, ôm anh sẽ ấm áp tới mức nào đây, còn đôi môi đầy đặn của cậu nữa, không biết hôn lên sẽ có tư vị thế nào. Anh thích người này quá rồi, nhất định sẽ tìm cách tóm về tay.

Vài ngày sau, buổi gặp mặt mà mẹ Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu Chiến sắp xếp cũng đã tới. Vương Nhất Bác tới buổi xem mắt với vẻ mặt cưỡng ép, Tiêu Chiến thì vẫn tỏ ra bình thường, không thích thú cũng không chán ghét.

Hai người cứ đem biểu cảm đó tới buổi gặp mặt. Nhưng khi nhìn thấy đối tượng xem mắt là người mình ngày nhớ đêm mong, khỏi phải nói trong lòng chấn động tới mức nào. Làm sao mà mẹ của hai người quen biết nhau nhanh như vậy, không đợi mình tiếp cận đối phương, đã sắp xếp ra buổi gặp này rồi. Vẻ mặt Vương Nhất Bác không còn giống lúc ở nhà, tươi tỉnh lên hẳn, làm mẹ Vương Nhất Bác cũng thấy buồn cười, bà biết Vương Nhất Bác sẽ thích.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói chuyện qua lại với Vương Nhất Bác và mẹ cậu, liên tục ở trước mặt Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt si mê của Vương Nhất Bác dán lên người mình không rời ra được.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Vương Nhất Bác còn bị mẹ trêu chọc một trận "Không phải lúc mẹ nói tới chuyện này, con ghét bỏ không muốn đi lắm sao, bây giờ làm sao vậy, bị Chiến Chiến lấy mất hồn rồi à?". Vương Nhất Bác cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ cười cười không nói gì. Mẹ cậu như nhìn thấu mọi chuyện, không trêu cậu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro