Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi xem mắt một tuần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn nhau ăn tối ở một nhà hàng. Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, đặt trước một bó hoa hồng trên bàn chờ Tiêu Chiến đến. Vương Nhất Bác hôm nay không diện bộ vest lịch lãm như thường ngày, mặc áo thun với quần thể thao, nhìn gần gũi, giản dị hơn nhiều.

Tiêu Chiến khi nghe tới Vương Nhất Bác hẹn mình đi ăn, nghĩ bụng phải khiến mình thật nổi bật. Tiêu Chiến đã biết mình thích Vương Nhất Bác rồi, nhưng không biết ý tứ Vương Nhất Bác thế nào, vẻ ngoài Vương Nhất Bác lạnh lùng, cũng không dễ nhận biết. Tiêu Chiến chọn một chiếc áo sơ mi đỏ, ngực áo khoét sâu, lộ ra một mảng da trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Bên dưới mặc quần jean rách gối, trên người toát ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Nụ cười tươi tắn luôn treo trên môi. Nhìn qua trẻ trung hơn so với tuổi của anh.

Khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác nhìn mê mẩn, trao bó hoa hồng lên tay Tiêu Chiến, còn nắm nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiếu một lúc. Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng "Cảm ơn cậu". Tiêu Chiến rút tay ra, như mời gọi mà khều mấy cái lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác rồi mới ngồi xuống ghế mà Vương Nhất Bác đã kéo ra cho mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế rồi mới buống một câu "Hôm nay anh đẹp lắm". Tiêu Chiến muốn trêu ghẹo cậu, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lo sợ "Bình thường tôi xấu lắm sao?".

Vương Nhất Bác cười cười "Anh không có lúc nào không đẹp hết, nhưng hôm nay đặc biệt quyến rũ hơn mọi ngày".

Tiêu Chiến hài lòng cười, đôi chân thon gọn dưới bàn đụng sát vào chân Vương Nhất Bác ở đối diện, khiến trong lòng Vương Nhất Bác rạo rực. Con người này, sao lại vừa đẹp vừa quyến rũ thế chứ.

Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, thức ăn vừa chạm chén thì chân Tiêu Chiến móc vào chân cậu, còn cọ cọ vài cái, khiến động tác của Vương Nhất Bác ngưng trệ, quên cả rút đũa về. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đổi được một nụ cười khiêu khích, rù quến của anh. Vương Nhất Bác dằn lòng, vẫn bình tĩnh ăn uống như thường.

Tiêu Chiến không ngồi yên, tìm đủ mọi cách để phơi bày dáng vẻ mê người của mình ra trước mặt Vương Nhất Bác. Anh cố tình làm rơi đũa, rơi khăn giấy, khi anh bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi xuống nhặt lên, khuôn ngực trống trải mà cổ áo sơ mi khoét sâu không che hết được quay thẳng về hướng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy mình như hít thở khó khăn. Tiêu Chiến nhặt đồ xong thì cười với Vương Nhất Bác một cái, xua đi bớt ngại ngùng.Tiêu Chiến nhìn vẻ kềm chế của Vương Nhất Bác, trong lòng đắc ý một phen.

Sau khi hai người ăn xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về, Tiêu Chiến thường lười lái xe, lúc nãy là bắt xe tới đây.

Tiêu Chiến từ sau buổi gặp mặt xem mắt với Vương Nhất Bác, đã được mẹ cho ra riêng ở. Bà nói là ở nhà gò bó, cho cậu ra riêng để dễ dàng yêu đương. Tiêu Chiến nghe cũng có hơi ngạc nhiên, từ trước tới giờ, dù anh còn nhỏ hay đã lớn, mẹ cũng chưa từng buông thả như vậy. Nay vừa mới gặp Vương Nhất Bác, hai người còn chưa xác định hẹn hò, đã cho anh ra riêng rồi. Yên tâm giao anh vào tay Vương Nhất Bác tới vậy sao?

Tiêu Chiến ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, mở một bản nhạc lên nghe, nói với Vương Nhất Bác "Tôi mệt quá, ngủ một lát, tới chỗ thì gọi tôi". Vương Nhất Bác gật đầu "Anh cứ ngủ đi".

Vương Nhất Bác lái một mạch tới nhà Tiêu Chiến, cũng không xa lắm. Quay sang bên cạnh nhìn, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ. Vương Nhất Bác giúp anh cởi đai an toàn, đi sang phía Tiêu Chiến mở cửa xe, khom người gọi anh dậy. Tiêu Chiến không chịu dậy, ôm cổ Vương Nhất Bác không buông.

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy từ lúc Vương Nhất Bác ngừng xe rồi, anh muốn gần gũi với Vương Nhất Bác một lúc, chỉ đơn giản là muốn nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác bị mình làm cho mê muội.

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn nói "Tới rồi thì cậu bế tôi vào nhà đi, tôi mệt không ngồi dậy nổi". Sức chịu đựng của Vương Nhất Bác sắp hết hạn, cậu vẫn cẩn thận bế Tiêu Chiến lên đi vào nhà, nhưng khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, cậu như con thú lột xác, không bình tĩnh kềm chế trước cám dỗ của Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường, vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến hít sâu mấy cái, tay luồn vào áo xoa eo Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh "Ăn mặc lõa lồ thế này là muốn quyến rũ tôi à?"

Tiêu Chiến giả vờ đẩy Vương Nhất Bác một cái "Tôi không có, cậu ngồi dậy đi". Tiêu Chiến là thiếu gia được nuông chiều, Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu sẽ không để mình chịu đựng chuyện gì làm bản thân không thoải mái. Huống hồ Tiêu Chiến suốt buổi từ lúc ở nhà hàng tới lúc về nhà, liên tục khiêu khích sức chịu đựng của cậu.

Đối diện với gương mặt giả vờ ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến hai cái, hôn lên đôi môi đang hé ra của anh, không để cho tiếng kêu nào trong miệng anh được thoát ra. Vương Nhất Bác lần đầu tiên hôn Tiêu Chiến, không hề nể tình, liên tục xông lên, ngậm cái lưỡi mềm của Tiêu Chiến vào trong miệng. Vương Nhất Bác thầm chửi thề trong lòng, miệng cũng như người, vô cùng ngọt ngào. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến ở hộp đêm lần ấy, Vương Nhất Bác đã muốn hôn lên đôi môi này rồi.

Vương Nhất Bác hôn xong, kéo áo Tiêu Chiến cao lên, hôn xuống bụng anh "Vừa trắng vừa thơm, rõ ràng là đang quyến rũ tôi". Tiêu Chiến ngăn Vương Nhất Bác, không cho cậu cởi quần mình, nhưng trong lòng thì muốn cậu cực kỳ, vươn eo trước mặt vương Nhất Bác, ép Vương Nhất Bác tới điên cuồng.

Vương Nhất Bác không còn để ý chuyện gì nổi nữa, nhanh chóng kéo quần Tiêu Chiến xuống, tách hai chân anh ra, vùi đầu xuống ngậm hạ thân của anh vào miệng, Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, lưng cũng cong lên đẩy thân dưới của mình tiến sâu vào miệng Vương Nhất Bác. Khuôn miệng ấm áp của Vương Nhất Bác ngậm trọn hạ thân Tiêu Chiến trong miệng, lưỡi đánh vòng quanh đầu khấc làm người Tiêu Chiến tê rần, bắn luôn vào miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lật đật ngồi dậy, lấy khăn giấy cho Vương Nhất Bác nhổ ra, nhưng Vương Nhất Bác đã nuốt mất rồi. Tiêu Chiến hoảng hốt "Em... em, sao lại nuốt, bẩn lắm".

"Sao lại không cho em nuốt, ngọt mà". Vương Nhất Bác tỉnh bơ nói lại.

"Lần sau đừng làm vậy nữa". Tiêu Chiến bất lực hoàn toàn. Anh lấy bôi trơn vứt về phía Vương Nhất Bác, nằm trên giường chờ Vương Nhất Bác hầu hạ mình. Vương Nhất Bác đút ngón tay đã bôi trơn vào hậu huyệt Tiêu Chiến, cứ xoay ngón tay chần chừ, kéo dài mãi không chịu làm tiếp, khiến Tiêu Chiến khó chịu trong người. Anh đạp lên vai Vương Nhất Bác một cái, tức giận tới mức ngồi bật dậy "Cậu không làm được thì về đi, đừng chọc ghẹo tôi".

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng "Anh kiên nhẫn một chút, nếu không lát nữa sẽ đau đó". Tiêu Chiến vẫn bỏ ngoài tai, đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, kéo khóa quần mình, lôi vật nãy giờ vẫn đang giấu dưới lớp quần ra, kéo tay Tiêu Chiến chạm vào. Tay Tiêu Chiến đụng phải một vật to tướng nóng hổi, nhìn qua thì bị dọa hết hồn. Tiêu Chiến lập tức rút tay về, lấy chăn che người lại, lui về phía sau. Vương Nhất Bác bắt lấy đùi Tiêu Chiến kéo lại phía mình "Không kịp nữa rồi, anh châm lửa lên, phải có trách nhiệm dọn dẹp hỏa hoạn".

Tiêu Chiến lại lần nữa bị Vương Nhất Bác đút tay vào hậu huyệt, sau đó thay thế bằng vật dưới thân cậu. Hạ thân Vương Nhất Bác to quá, làm bụng Tiêu Chiến căng trướng lên. Điểm G của Tiêu Chiến nằm sâu bên trong, ngón tay của Vương Nhất Bác không chạm tới được, lúc này khi hạ thân cậu tiến vào, mới chạm được tới chỗ đó, khiến Tiêu Chiến sướng run người. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, hối thúc cậu, làm nhanh lên, làm sâu một chút. Vương Nhất Bác bị lời nói phóng đãng của Tiêu Chiến kích thích, như đóng cọc, làm Tiêu Chiến vừa nhanh vừa mạnh. Tiêu Chiến sướng tê người, phát ra từng tiếng rên rỉ mềm mỏng như gãi vào lòng Vương Nhất Bác khiến cậu phát điên. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, hai người đều bắn ra.

Người Tiêu Chiến chảy đầy mồ hôi, hai tay hai chân ôm người Vương Nhất Bác cứng ngắc "Nhất Bác, ôm anh đi tắm đi".

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, anh vừa đứng xuống sàn, cảm nhận dòng nước ấm Vương Nhất Bác xối lên người mình, mở mắt ra thì thấy ngay vật giữa hai chân cậu dựng đứng. Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ, Vương Nhất Bác trước đây thiếu thốn tới mức nào, vừa bắn xong đã cứng rồi. Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến tiếp tục làm.

Bồn rửa tay nhà Tiêu Chiến là hai bồn đôi, có gương soi trước mặt, khoảng cách giữa hai bồn được xây nối liền, đủ một khoảng trống cho Tiêu Chiến ngồi. Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lên, đút thân dưới mình vào người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thúc vào mạnh quá, tay Tiêu Chiến chống đến phát đau, rên rỉ nói "Tay anh đau quá".

Vương Nhất Bác nâng hai tay Tiêu Chiến choàng qua cổ mình, xoa xoa lên cổ tay Tiêu Chiến, tiếp tục hì hục trên người anh. Đến khi hai người bắn ra lần nữa, Tiêu Chiến mệt rã rời, dựa toàn lực vào người Vương Nhất Bác, để cậu giúp mình tắm.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra lại giường, định tìm một bộ đồ mặc vào cho anh, Tiêu Chiến nói không cần, anh ngủ không mặc đồ, Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên người anh rồi mới đi tắm. Cậu cũng không mặc quần áo, leo lên giường ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hai người chính thức trở thành người yêu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến thật sự hối hận vì tối hôm qua đã kêu Vương Nhất Bác đâm vừa mạnh vừa sâu vào người mình, sung sướng qua một đêm mới biết khổ sở. Tiêu Chiến vừa cựa mình đã thấy hai bên hông đau nhứt không ngồi dậy nổi, hai chân run run, đứng cũng không vững. Cả một buổi sáng, anh làm gì cũng phải nhờ vào Vương Nhất Bác, giống như một bệnh nhân. Tiêu Chiến nghỉ một ngày, hôm sau mới vào lại công ty, Vương Nhất Bác cũng quay về nhà.

Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng làm việc, trao đổi vài lời với thư kí thì có điện thoại, Tiêu Chiến bắt máy "Anh nghe".

Vương Nhất Bác hỏi "Anh có đang ở công ty không?"

Tiêu Chiến đáp "Có"

"Chờ em chút, đem đồ ăn trưa tới cho anh." Giọng Vương Nhất Bác cưng chiều. Tiêu Chiến cũng nũng nịu "Em nhanh lên, anh đói rồi". Vương Nhất Bác đồng ý, hai người cúp máy.

Thư kí của Tiêu Chiến, tên Đan Ni, đứng ở bên cạnh, tức bốc khói nhưng vẫn phải dằn lại. Thư kí này làm việc cho Tiêu Chiến đã vài năm, cũng đơn phương Tiêu Chiến được một năm rồi. Thường ngày thấy Tiêu Chiến không gần gũi, cũng không thích ai hết, cô ta vẫn mơ mộng sẽ chinh phục được Tiêu Chiến. Gần đây lại đột nhiên xuất hiện một Vương Nhất Bác, là người yêu của Tiêu Chiến khiến cô ta ganh ghét, Vương Nhất Bác tới sau, sao có thể ôm Tiêu Chiến về tay trước được.

Vì vậy mà Đan Ni hay tỏ ra quan tâm Tiêu Chiến, ở trước mặt Vương Nhất Bác cố ý nhìn lén Tiêu Chiến với ánh mắt nặng tình, để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy khiến cậu ghen, khiến hai người giận nhau, cô ta sẽ nhân cơ hội đó nhảy vào giữa hai người, bên cạnh Tiêu Chiến lúc anh đang yếu lòng. Đây là kế hoạch mà cô ta cho là hoàn hảo, nhưng đụng phải Vương Nhất Bác thì không dễ dàng như vậy.

Vương Nhất Bác là người lạnh lùng, nhưng khi chỉ có cậu và anh, Vương Nhất Bác lại mang một bộ mặt khác. Khi Tiêu Chiến giận, Vương Nhất Bác luôn một bước không rời, tìm đủ mọi cách để Tiêu Chiến tha thứ, không đời nào cậu bỏ lại Tiêu Chiến cho Đan Ni có cơ hội xen vào.

Vương Nhất Bác xách một hộp đồ ăn, mở cửa phòng Tiêu Chiến bước vào, rất tự nhiên không cần gõ cửa. Đan Ni cố tình tỏ ra bối rối, chỉ chào hỏi qua loa một câu, rồi làm ra vẻ như đang nhìn trộm Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác phát hiện vậy. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Đan Ni lạnh thấu xương. Vương Nhất Bác đặt đồ ăn trên bàn, đón nhận cái ôm của Tiêu Chiến, anh còn hôn khẽ lên môi Vương Nhất Bác một cái, sau đó như nhớ ra gì đó, kêu Đan Ni ra ngoài. Vương Nhất Bác chưa cần làm gì hết, chỉ dựa vào hành động của Tiêu Chiến đã khiến cô ta tức hộc máu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chơi ở một quán bar, ngoài hai người còn có gần chục người bạn nữa. Không biết trong đám bạn của hai người, ai đó cũng mời Đan Ni đi cùng. Đan Ni lựa chỗ ngồi gần Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác vô cùng chướng mắt. Lúc Tiêu Chiến đi vệ sinh, Đan Ni cũng đi vệ sinh ngay sau đó, Tiêu Chiến đã ngà ngà say, Vương Nhất Bác không yên tâm, lập tức cũng rời bàn chạy theo Tiêu Chiến.

Trong lúc Vương Nhất Bác chạy phía sau Tiêu Chiến, đã kịp liên lạc với chủ quán bar, người này là bạn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi tới chặn Đan Ni lại, ngay sau đó, có một kẻ bụng bia say khướt, nghiêng ngả nhào về phía Đan Ni. Tiếng nhạc trong bar quá lớn, Đan Ni có la hét cũng không ai nghe. Vương Nhất Bác cũng không định làm gì Đan Ni thật, chỉ muốn cô ta chịu khổ chút thôi, người đàn ông kia do chủ quán bar kêu tới, cũng sẽ không làm gì quá đáng, chỉ đủ hù dọa cô ta. Cô ta thích quyến rũ người khác như vậy, hôm nay cậu sẽ tìm người tới cho cô ta tha hồ quyến rũ.

Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến ở cửa nhà vệ sinh, chỉ nói với đám bạn còn ngồi trong kia một câu, ôm eo Tiêu Chiến ra về.

Chuyện ngày hôm nay sau này Tiêu Chiến cũng biết được, anh đã hiểu tại sao Đan Ni lại có vẻ e dè trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó thì xin nghỉ việc luôn. Nhưng Tiêu Chiến cũng không nói gì, ả Đan Ni kia cũng không phải người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro