24. PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hoan ái tối qua hai người ôm nhau ngủ tới trưa hôm sau, ánh nắng chói chang soi rọi qua tấm màn phất phới.

Vẫn như mọi khi Tiêu Chiến luôn là người giật mình dậy trước, cậu vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác ở khoảng cách cực gần.

Tiêu Chiến khẽ nhích người thì cơn đau từ hạ thân ập tới đau điếng hồn, thân thể cậu vô cùng đau nhức, cả người cậu gần như tê liệt, không cử động nổi, một ngón tay cũng lười nhấc lên.

"Ưm..."

Tiêu Chiến khẽ rên nhỏ, giờ cậu rất muốn đi tắm vì chất d.ị.c.h trắng nhờn của anh dính đầy ở dưới người làm cậu rất khó chịu. Nhưng có điều cơ thể không cử động nổi thì làm sao bước xuống giường đây.

"Nhất Bác...Nhất Bác..."

Hết cách Tiêu Chiến đành gọi anh dậy, Vương Nhất Bác chợt tỉnh khi nghe giọng cậu.

"Ngủ đi em, thức chi sớm." Giọng Vương Nhất Bác ngáy ngủ.

"Sớm cái đầu anh, đã trưa luôn rồi mau thức cho em, nhanh lên." Tiêu Chiến quát lớn vào mặt anh.

"Trễ thế rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Chứ còn gì nữa, mau dậy đi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh vào ngực anh.

Vương Nhất Bác vờ như không nghe, tiếp tục ôm cậu ngủ.

"Anh là tên lưu manh, háo sắc." Đột nhiên Tiêu Chiến mắng anh.

"Sao lại mắng anh chứ? Anh đã làm gì sai sao?" Vương Nhất Bác chống một tay lên nhìn cậu.

Khuôn mặt Tiêu Chiến hậm hực, lại có chút ngại ngùng.

"Hôm qua, anh...anh không nói năng gì hết, anh c.ư.ỡ.n.g ép em làm với anh..."

"Đâu phải lỗi của anh, tại An Tiểu Du bỏ thuốc anh mà, với lại..." Vương Nhất Bác vừa giải thích, vừa ghé sát tai cậu: "Nhìn em hôm qua cũng rất hưởng thụ mà, đâu có chỗ nào giống như bị c.ư.ỡ.n.g ép đâu chứ."

Lời nói của Vương Nhất Bác thành công trêu chọc Tiêu Chiến đỏ cả mặt.

"Anh, anh...em không có..." Tiêu Chiến chối lia lịa.

Đôi tay Vương Nhất Bác luồn xuống chăn, sờ soạng cơ thể Tiêu Chiến, bàn tay chạm khẽ vào mông cậu rồi bóp chặt khiến Tiêu Chiến đau nhói lên, miệng rên lên một tiếng.

"Không có hả? Hay chúng ta làm lại thử đi nhé."

Đúng là đồ đáng ghét, Tiêu Chiến kéo bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác ra.

"Lần đầu trao thân cho anh, anh cũng làm em đau. Hôm qua cũng vậy, anh cũng làm em đau, chưa kể những lần khác, lúc nào anh cũng làm rất lâu."

"Sau này em không làm với anh nữa đâu."

Tiêu Chiến uất ức nói, giọng như muốn khóc tới nơi.

Cảm thấy bản thân hình như có hơi quá đáng, bắt nạt Tiêu Chiến sắp bật khóc, Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành cậu.

"Toàn bộ là lỗi của anh hết, anh sai, anh sai rồi! Sau này anh sẽ nhẹ nhàng với em, không làm em đau nữa." Vương Nhất Bác thì thầm.

"Em không tin anh đâu, đàn ông mấy anh ai cũng nói vậy nhưng khi lên giường rồi lời nói đều không thèm để vào tai."

Câu nói của Tiêu Chiến đã đụng trúng tim đen của Vương Nhất Bác, làm anh chột dạ.

"Nào có, nào có." Vương Nhất Bác vuốt ve, ấu yếm khuôn mặt cậu.

"Hứ, anh là đồ nói dối, chỉ biết gạt em thôi." Tiêu Chiến gạt tay anh ra.

Anh hôn lên môi cậu: "Được rồi, muốn chửi anh sao cũng được, là lỗi của anh hết."

"Giờ em muốn đi tắm, anh mau bế em đi tắm đi." Tiêu Chiến ôm cổ anh, nũng nịu đòi hỏi.

"Được được, anh bế em đi tắm."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bế Tiêu Chiến đi về phía phòng tắm, anh đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm, xả nước ấm vừa đủ. Anh ngồi sau lưng cậu, dang tay ôm chầm cả cơ thể cậu.

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, quay mặt về sau hôn lên môi anh.

Một tay Vương Nhất Bác nhấc một bên Tiêu Chiến lên, một tay mò tới hậu h.u.y.ệ.t cậu, đưa hai ngón tay vào bên trong lấy sạch những thứ đêm qua bản thân đã để lại.

Ngón tay đưa vào hơi sâu, Tiêu Chiến ngửa cổ về sau, thở dốc.

"Ưm, đừng...không cần đâu mà, Nhất Bác..."

"Ngoan nào, một chút nữa thôi, không lấy ra em sẽ khó chịu lắm." Vương Nhất Bác hôn lên mắt cậu dỗ dành.

"Haa..."

Hai ngón tay Vương Nhất Bác cứ khuấy đảo bên dưới khiến Tiêu Chiến cả người nóng lên, nhắm tịt mắt gán chịu đựng.

Mỗi lần chạm vào chỗ mẫn cảm là Tiêu Chiến   lại rên lên, quá xấu hổ nên Tiêu Chiến dùng tay che đi những âm thanh đó.

Còn Vương Nhất Bác thì càng muốn trêu chọc Tiêu Chiến lâu hơn.

An Tiểu Du thì tối qua sau khi đã thoát được đám quan khách kính rượu cũng chẳng thấy hình bóng anh đâu, vội vàng chạy tới phòng anh.

Cô ta đứng bên ngoài phòng nghe được những âm thanh thân mật của hai người liền tức tối bỏ đi.

Sau khi tắm xong, hai người mặc áo choàng tắm được chuẩn bị sẵn trong phòng. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt ở mép giường, sấy khô tóc cho cậu.

Anh gọi phục vụ phòng chuẩn bị cho hai người bộ quần áo mới để thay.

Có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời này, kể từ lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ để cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

Lúc nào cũng lo cho cậu từng chút, từng chút một, chưa từng để cậu phải ấm ức hay chịu thiệt trước người khác.

Đôi ba lần Tiêu Chiến đã suy nghĩ về bản thân và cả Vương Nhất Bác, suy nghĩ về những tình cảm dang dở của thời học sinh, về những hiểu lầm, trách móc của lúc trước.

Năm ấy, nếu cả hai dũng cảm một chút, dũng cảm bước về phía nhau một chút, dũng cảm bày tỏ hết tâm tình trong lòng thì có lẽ sẽ không xa nhau tận 5 năm chăng?

Nhưng mà Tiêu Chiến suy nghĩ lại, dù cho có nói ra tình cảm ấy thì Vương Nhất Bác vẫn bắt buộc phải rời đi. Ngày đó nếu không rời đi thì mạng sống Vương Nhất Bác e là không bảo toàn được.

Suy đi nghĩ lại vẫn là có chút hối tiếc lẫn hoài niệm...

Quá khứ Tiêu Chiến đã lỡ mất Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại Tiêu Chiến sẽ nắm chặt tay Vương Nhất Bác, không để bất kỳ ai hay thứ gì cướp mất anh khỏi cậu lần nào nữa.

Bao gồm cả chuyện Vương Nhất Bác đang che giấu...

Khi Vương Nhất Bác mặc đồ cho cậu xong thì cứ nhìn xuống sàn thẫn thờ, trầm tư một lúc lâu.

Tiêu Chiến khẽ gọi: "Nhất Bác."

"Hử?" Vương Nhất Bác ngước lên nhìn cậu.

Tiêu Chiến: "Anh có giấu em gì không?"

"Anh có thể giấu em chuyện gì chứ?" Vương Nhất Bác trả lời, mặt không hề biến sắc.

Tiêu Chiến cười khẽ: "Anh lại nói dối em."

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác hơi lo lắng, anh vẫn bình thản nói: "Anh lại nói dối em cái gì chứ? Có phải là em suy nghĩ nhiều rồi không?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta đã đăng ký kết hôn, đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mà đã là vợ chồng thì không được che giấu nhau điều gì cả."

"Anh biết mà, nhưng anh không có giấu em điều gì hết."

"Em cái gì cũng nói cho anh cùng nghe hết, chưa từng che giấu anh cái gì. Còn anh, anh có nhiều bí mật giấu em, không bằng lòng nói em nghe."

"Không phải, Tiêu Chiến à, em đã nghe được điều gì rồi suy nghĩ lung tung đúng không."

Tiêu Chiến nắm tay anh, đôi mắt ngấn lệ, cố giữ bình tĩnh nói: "Anh làm phẫu thuật đi."

Vương Nhất Bác thoáng chốc im lặng rồi vội lãng tránh: "Em...em nói gì vậy? Phẫu thuật gì hả?"

"Anh biết em nói gì mà." Tiêu Chiến đứng dậy.

"Em nói gì anh nghe hoàn toàn không hiểu." Vương Nhất Bác quay mặt, bước đi đến gần cửa sổ.

"Anh muốn giấu em đến khi nào vậy Nhất Bác? Em đã thấy giấy xét nghiệm bệnh án của anh và biết mọi chuyện rồi." Tiêu Chiến nói lớn, anh chợt dừng bước đứng lại.

"Sao anh lại muốn giấu em chuyện quan trọng như thế, em không muốn anh xa em. Anh hãy chấp nhận phẫu thuật đi, coi như là vì em đi. Em xin anh, Nhất Bác." Tiêu Chiến ôm anh từ đằng sau.

"Anh, anh..."

"Nhất Bác, anh không thương em sao?"

"Anh thương em, vì thương em nên anh mới không phẫu thuật. Cơ hội thành công chỉ có 30%, nếu thất bại anh sẽ rời xa em sớm hơn. Anh sợ, sợ phải xa em." Vương Nhất Bác quay lại ôm cậu.

"30% cũng là cơ hội, chỉ cần anh có niềm tin là được. Anh đừng nản lòng như thế được không? Coi như vì em được không?"

"Anh không muốn đánh cược như thế đâu, thà còn sống mấy tháng bên em cũng được. Anh không muốn đi sớm hơn đâu."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, quát lên.

"Tại sao? Sao anh lại cố chấp như vậy?"

"Anh là đồ hèn nhát, thà chịu chết cũng không muốn thử sao?"

"Vương Nhất Bác, em ghét anh, em không cần anh bên cạnh em nữa. Anh đi đi."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, mặc cậu giãy giụa, ôm lấy cậu: "Em hiểu cho anh được không? Cơ hội mong manh như vậy anh thật sự không có niềm tin, anh lo lắng, anh sợ hãi..."

"Anh ích kỷ lắm, anh chỉ đang biện minh cho hành động của mình thôi." Tiêu Chiến quát, giọt nước mắt vỡ bờ rơi xuống má cậu.

"Không phải vậy, không phải...anh làm tất cả là vì em."

"Vì em? Vì em thì sao anh không làm phẫu thuật hả? "

"Anh...anh..." Vương Nhất Bác ngập ngừng trong lời nói.

"Anh làm sao hả? Sao anh không nói đi chứ, anh làm sao? Làm sao?" Tiêu Chiến tức giận đánh vào người anh liên tục.

Cho dù Tiêu Chiến có đánh Vương Nhất Bác bao nhiêu thì Vương Nhất Bác cũng không né đi hay đáp trả.

"Sao anh không né, sao anh lại đứng để em đánh hả? Tại sao không né đi?" Tiêu Chiến bất lực thốt lên.

"Coi như anh sai, em cứ đánh anh đi." Vương Nhất Bác nắm tay cậu tự đánh mình.

"Không, không đánh nữa...không..." Tiêu Chiến đẩy anh ra.

"Xin lỗi em, xin lỗi em."

"Nhất Bác...Anh có yêu em không ?" Tiêu Chiến hỏi anh.

"Ngốc quá, sao lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là anh yêu em rồi." Vương Nhất Bác lau nước mắt cho cậu.

"Yêu em thì anh làm phẫu thuật đi, yêu em thì anh đừng bỏ em...được không ? Em yêu anh, em không muốn xa anh đâu, anh mà chết em cũng chết theo anh luôn." Tiêu Chiến vừa nói vừa nức nở.

"Đừng vậy mà, thật ra...anh...anh..." Nghe cậu nói ra những lời này làm Vương Nhất Bác thấy đau trong lòng.

"Anh đừng nói gì nữa...bây giờ em...chỉ cần anh thôi, cần anh bên cạnh em...cần anh...cả đời." Tiêu Chiến bịt hai tai lại mà nói, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã.

"Đừng khóc, thấy em như vậy anh đau lòng lắm." Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến đau một thì Vương Nhất Bác đau mười, anh không muốn cả hai cứ đau khổ thế này nữa: "Vì em...anh sẽ làm phẫu thuật, anh sẽ làm."

"Thật không?" Tiêu Chiến vui mừng hỏi lại.

"Thật mà, anh có gạt em bao giờ chưa?" Vương Nhất Bác hôn vào trán cậu.

"Được, em sẽ gọi cho anh Hải Khoan để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại, sợ anh sẽ đổi ý.

"Ừ." Anh mỉm cười nhìn cậu.

Tiêu Chiến gọi cho Lưu Hải Khoan báo về việc Vương Nhất Bác đã đồng ý làm phẫu thuật và sắp xếp cho anh tiến hành phẫu thuật sớm nhất vào 4 ngày sau.

Do Tiêu Chiến muốn thực hiện càng sớm nên rất hối thúc và đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không từ chối cậu.

Có lẽ Tiêu Chiến không biết được rằng Vương Nhất Bác đang lo lắng nhường nào. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng đang đặt cược tính mạng của mình với ông trời. Và trong ván cược này Vương Nhất Bác bắt buộc bản thân phải thắng, anh không cho phép mình thua cuộc.

Vương Nhất Bác mong bản thân bình an, càng mong muốn có thể vượt qua để ở bên cạnh cậu. Sức mạnh, nguồn động lực lớn nhất lúc này của anh là Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẵn sàng làm tất cả.

Niềm tin và tình yêu của họ, sẽ không ai ngờ được giông bão đang đợi hai người sau cuộc phẫu thuật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro