25. PHẪU THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui đủ rồi, về nhà thôi." Anh bế cậu đi.

"Về nhà thôi." Cậu ôm cổ anh, hai cánh mũi chạm vào nhau thật âu yếm.

Nhất Bác bế cậu đi xuống khách sạn với hàng trăm con mắt đang nhìn ngưỡng mộ, cậu ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh. Ra tới chỗ để xe anh đặt cậu vào ghế ngồi rồi nhanh chóng lên xe, anh chòm qua ân cần thắt dây an toàn cho cậu. Cậu mỉm cười nhìn anh, cả hai vui vẻ cùng nhau về nhà.

Vừa về tới nhà thì ối giời ơi, cậu như không tin vào mắt mình. Một cảnh tượng trời ơi đất hỡi, nhà của họ biến thành bãi chiến trường hỗn độn do đám bạn trời đánh kia gây ra.

"TRỜI ƠI !!!" Cậu hét lên.

"Ủa ủa, hai người về rồi hả ?" Trác Thành phóng nhanh ra trước.

"Chào chào nhe." Kế Dương đi sau vẫy tay chào hai người.

"Về nhanh thế." Hạo Hiên nối bước theo, kế tiếp là Hải Khoan.

"Đến đây hồi nào ? Sau biết mật khẩu mà vào ?" Anh lạnh lùng nhìn cậu em trai mình mà hỏi.

"Mới đến được nửa tiếng thôi, mật khẩu thì ai mà chả biết là ngày sinh của anh dâu chứ. Hehe." Hạo Hiên cười nói.

"Nhà của tôi...mọi người làm gì mà quậy tan nát nhà tôi thế này hả ?" Cậu đơ người hoang mang nói.

"Tụi mình nghe anh Hải Khoan nói cục băng ngàn năm đứng cạnh cậu đã đồng ý làm phẫu thuật nên có ý tốt đến đây tổ chức tiệc ăn mừng nè." Kế Dương đi tới ôm tay cậu nói vui vẻ, không quên đá xéo ai kia.

"Cậu tổ chức tiệc hay là phá nhà mình vậy ?" Cậu chỉ tay vào đống chiến trường trước mặt.

"Thông cảm cho mình đi, tụi mình không biết nấu ăn nên...là dị đó." Trác Thành gãi đầu nói.

"Hết nói nổi, haizz." Cậu thở dài.

"Một hồi bọn họ tự dọn dẹp sạch sẽ, em không dọn đâu nên đừng lo." Anh vừa nói vừa liếc nhìn họ chằm chằm.

"Hả ?" Bốn người đồng thanh.

"Ý kiến gì sao ?" Anh trừng mắt.

"À...không..." Mọi người lại đồng thanh.

"Chẳng phải đã tổ chức tiệc sao, mau vào ăn thôi nào." Cậu hớn hở kéo anh vào, mọi người đi theo sau.

Trên bàn ăn cũng đầy những món được chuẩn bị thịnh soạn, mùi thơm ngút ngàn khiến cái bụng đói của cậu chẳng kìm chế được. Bên cạnh còn có vài chai rượu vang đỏ và rượu mạnh. Món tráng miệng thì có trái cây với ít kem vani.

"Wow. Mấy món này là cậu với Trác Thành làm hả ? Nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon nữa, tay nghề lên nhanh vậy ?" Cậu ngạc nhiên nhìn Kế Dương.

"Hehe, cậu nghĩ sao mà hai đứa mình nấu được như vậy chứ. Toàn bộ là anh Hải Khoan với Hạo Hiên làm đó, tụi mình chỉ phụ trang trí và trình bày thôi." Kế Dương cười típ mắt nói.

"Công nhận hai người nấu ăn giỏi thật đó." Cậu quay qua nhìn Hải Khoan và Hạo Hiên.

"Quá khen, quá khen, haha." Hạo Hiên cười tự đắc.

"Nói về trình độ nấu ăn ngon thì bọn anh sao sánh bằng Vương Nhất Bác này được chứ." Hải Khoan vỗ vai anh.

"Thiệt hả ?" Cậu há hốc miệng.

"Dĩ nhiên rồi, chồng em còn nhiều điều tài giỏi luôn che giấu em bấy lâu nay đấy." Hải Khoan đẩy nhẹ vai anh.

"Vậy sau này anh nhất định phải nấu một bữa ngon cho em ăn nhá." Cậu nắm tay anh năn nỉ.

"Để xem sau." Anh búng trán cậu.

"Được rồi đó, món ăn đã bày sẵn mau nhập tiệc thôi mọi người." Kế Dương vỗ bàn nói.

Sau đó, cả đám cùng ngồi vào bàn khai tiệc, Hạo Hiên khui chai rượu vang rót cho mỗi người một ly. Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối uống nhưng mọi người cứ ép mãi cậu đành uống một tí.

"Chúc anh Nhất Bác phẫu thuật thành công." Trác Thành cầm ly rượu chúc trước.

"Chúc anh bình bình an an." Hạo Hiên tiếp lời.

"Chúc em luôn khoẻ mạnh, gặp dữ hoá lành." Hải Khoan nói tiếp.

"Cùng nâng ly chúc cho anh ấy nào." Hạo Hiên đứng dậy nâng ly rượu lên.

"1...2...3...Dô..." Mọi người cùng cầm ly rượu đồng thanh nói.

"Quẩy thôi." Kế Dương hét lớn.

Mọi người ăn nói cười vui vẻ cùng nhau, còn luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất. Hạo Hiên kéo dàn loa từ nhà kho ra ca hát ầm trời. Người thì hát, người thì nhảy, người thì ăn, người thì uống,...Không khí căn nhà vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Tiêu Chiến thì bị chuốc rượu đến say mèn, hai má ửng đỏ lên trông dễ thương rất nhiều. Nhất Bác không uống nhiều vì mãi mê lo ngắm cậu. Đến 12 giờ đêm, mọi người say vắt cành câu trừ Nhất Bác. Hạo Hiên và Kế Dương nằm say xỉn ở phòng khách, Hải Khoan và Trác Thành nằm gục trên bàn. Còn cậu đang dựa đầu vào vai anh, Nhất Bác ẵm cậu đi lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu rồi kéo chăn lên đắp, anh nhìn hai má đỏ hồng của cậu mà mỉm cười.

"Thỏ con của anh hôm nay uống say trông đáng yêu ghê." Anh vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Em...không có say...ai nói em...say hả ?" Cậu động đậy, mặt mèo nheo.

"Chẳng có kẻ say nào thừa nhận mình say cả."

"Không...em không say...em muốn uống tiếp...rượu đâu..." Cậu ngồi bật dậy.

"Thôi, ngủ nào. Đừng quậy nữa." Anh kéo cậu nằm xuống.

"Hả...ngủ hả ?" Cậu ngẩn ngơ nhìn anh.

"Ừ, ngủ." Anh gật đầu.

"Dị anh có...ngủ cùng em...không ?" Cậu nắm tay anh.

"Có."

"Vậy giờ em...ngủ nhe."

"Ừ, ngủ đi. Ngoan." Anh vuốt má cậu.

"Em rất...ngoan đúng...không ?"

"Đúng, em rất ngoan."

"Em ngoan thế nên...anh phải luôn bên cạnh em... nhe, không được...bỏ em...lại."

"Anh sẽ luôn bên em."

"Ca phẫu thuật...sắp tới...anh...phải bình an...về với em...đó..."

"Dĩ nhiên rồi."

"Em...yêu anh..." Cậu nói xong thì chìm vào giấc ngủ say.

"Anh cũng yêu em, ngủ ngon bảo bối." Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi cũng dần dần ngủ đi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày Nhất Bác làm phẫu thuật. Hiện tại anh đang ở trong phòng bệnh chờ Hải Khoan đến đưa đi. Mọi người đã đến đầy đủ để cùng anh vượt qua thử thách này, cậu ngồi cạnh nắm tay anh như lời động viên.

"Anh nhất định phải bình an." Hạo Hiên nói.

"Yên tâm đi, anh mạng lớn lắm." Anh vỗ vai Hạo Hiên.

"Còn giỡn nữa." Cậu nheo mày.

*Cạch* Hải Khoan mở cửa đi vào.

"Nhất Bác, tới giờ rồi. Chúng ta đi thôi." Hải Khoan từ tốn nói.

"Ừ." Anh gật đầu.

Nhất Bác nằm lên băng ca để mọi người đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh. Mọi người mỉm cười nhìn anh, thật ra họ đang cố che giấu nỗi lo vào lòng. Đến trước cửa phòng phẫu thuật...

"Tiêu Chiến...em buông tay ra đi, để tụi anh chuẩn bị phẫu thuật cho Nhất Bác." Hải Khoan nói.

"Em..." Cậu chính là không dám buông tay, cậu sợ rằng có chuyện không hay xảy ra và anh...

"Yên tâm, anh sẽ không sao. Đừng lo quá." Anh mỉm cười với cậu.

"Em đợi anh." Cậu luyến tiếc buông tay anh.

Y tá tiếp tục đẩy băng ca vào trong, cánh cửa dần khuất lại bỏ tất cả mọi người ở phía sau. Nhìn anh khuất dạng sau cánh cửa tim cậu có chút đau và tràn ngập nỗi lo. Bên trong phòng, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào anh.

"Em chuẩn bị xong chưa ? Dù cơ hội chỉ có 30% nhưng anh tin chắc sẽ thành công." Hải Khoan nói.

"Bắt đầu đi." Anh đáp, giờ phút này anh đành liều một phe đánh cược tính mạng với ông trời. Một là sống, hai là...chết.

Hải Khoan tiêm thuốc mê cho Nhất Bác, anh cảm nhận được một dòng thuốc đang ngấm dần vào người. Anh nhắm mắt lại chìm vào cơn mê, tính mạng anh phó mặc cho ông trời quyết định.

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng hồi hộp lo lắng cho anh. Cậu chấp tay cầu nguyện ông trời phù hộ cho anh, cầu mong anh bình an vượt qua cơn nguy hiểm này. Cậu ngồi trầm lặng khiến mọi người càng lo thêm, họ lại trấn an cậu một lúc.

*Tích tắt, tích tắt* Một tiếng, hai tiếng...ba tiếng  đã trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh nào. Cậu bỗng lo sợ, lỡ như anh có chuyện gì rồi thì cậu biết làm sao đây ?...Rồi đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, Hải Khoan cùng dàn y tá đi ra. Cậu vội vàng chạy đến hỏi.

"Anh ấy sao rồi anh ? Phẫu thuật thành công phải không ? Khi nào em vào thăm được ?" Cậu hỏi dồn dập.

"Cậu hỏi từng câu thôi để anh Hải Khoan trả lời chứ." Kế Dương nói.

"Em đừng lo, phẫu thuật thành công rồi." Hải Khoan đáp.

"Thành công rồi, ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của mình." Cậu vui mừng quay qua chỗ Trác Thành và Kế Dương.

"Cậu vui rồi phải không ?" Trác Thành vỗ vai cậu.

"Nhưng..." Hải Khoan cất ngang niềm vui của cậu.

" Nhưng gì anh, có chuyện gì sao?" Cậu thấp thỏm trong lòng.

"Chuyện rủi lo...mà lúc trước anh đã nói..." Hải Khoan úp mở.

"Anh cứ nói đi." Cậu lo lắng.

"Anh từng nói việc phẫu thuật có khi sẽ để lại một số tình trạng không được tốt. Trong quá trình loại bỏ khối u thì đã tác động đến bộ não của Nhất Bác, theo kết quả khám xét nó sẽ khiến cho em ấy quên đi một số chuyện. Trí nhớ của em ấy sẽ bị mất đi tạm thời, thời gian hồi phục phải nhờ vào người bên cạnh và khả năng của em ấy." Hải Khoan nói.

"Quên đi vài chuyện...mất trí nhớ tạm thời..." Cậu thẫn thờ, chân tay lã rời cảm giác sắp đứng không vững rồi.

"Tiêu Chiến." Trác Thành đỡ lấy cậu.

"Em ổn chứ ?" Hải Khoan hỏi.

"Không sao...em ổn mà."

"Anh dâu đừng lo quá, có khi anh ấy sẽ quên đi thằng em trai này đấy." Hạo Hiên cười giỡn.

"Theo tâm lý bệnh nhân thì thường sẽ quên đi người mình yêu thương nhất, người mình xem trọng nhất." Hải Khoan phũ phàng nói.

Mọi người ở đây vốn biết rõ người anh yêu thương, xem trọng nhất...chính là cậu...Vậy thì khả năng anh quên mất cậu sẽ rất là cao. Bản thân cậu cũng biết rõ...

"Khi nào em vào thăm anh ấy được ?" Cậu lấy lại bình tĩnh.

"Nhất Bác đang trong phòng hồi sức nghỉ ngơi, bây giờ em cũng có thể vào thăm." Nói xong Hải Khoan rời đi, Trác Thành chạy theo hỏi thăm một số chuyện.

"Tiêu Chiến, cậu..." Kế Dương đi tới.

"Yên tâm, mình không sao mà." Cậu cố mỉm cười để Kế Dương yên tâm.

"Anh đừng quá lo nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hạo Hiên biết cậu lúc này tâm đang hỗn loạn nên an ủi chút ít phần nào.

"Ừa." Cậu gật đầu.

"Mình và Hạo Hiên đi mua ít đồ cho cậu ăn nhe, lát tụi mình vào thăm anh ấy sau." Kế Dương biết cậu bây giờ muốn được ở riêng còn anh nên diện cớ tránh mặt.

"Cảm ơn cậu."

Sau khi Kế Dương kéo Hạo Hiên đi thì Tiêu Chiến liền nhanh chân tới phòng bệnh của anh, đằng sau cánh cửa là thân ảnh người cậu yêu nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt. Cậu thắt lòng. Cậu kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của anh, tay nắm lấy tay anh. Cậu thật sự sợ mất anh.

"Anh phải mau tỉnh dậy đó, em chờ anh."

"Anh cũng không được quên em đấy, em sẽ giận anh đó."

Cậu thủ thỉ với anh, miệng cười nhưng tim đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro