CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Nhân : tình nhân?? Là sao đã có chuyện gì có cần gọi ba và bà xuống không
Nhất Bác : dạ không cần đâu ạ, chỉ là hình nhân của Thiên Ân cứ muốn anh ấy đi theo nên anh ấy mới sợ như vậy.
Thi Nhân : chuyện này là sao con nói rõ xem nào?Thi Nhân : mấy đứa đi đâu cả buổi vậy? Còn Tiêu Chiến nhìn con có vẻ đang sợ gì đó sao nói bác nghe
Tiêu Chiến : dạ...dạ con...
Nhất Bác : mẹ à , anh ấy sợ là bị tình nhân của Thiên Ân .
Nhất Bác : anh ấy là bị gạ nên mới vậy , còn về Thiên Ân cô ấy ngoại tình rồi , con cũng không muốn nói , hôn nhân cứ vậy  .Nhưng tụi con mỗi đứa có hạnh phúc riêng
Thi Nhân : con ngoại tình?? *bà nhìn cô *
Thiên Ân : con...con không có mẹ tin con đi mà , con thật sự là bị hại mà.
Thi Nhân : Nhất Bác con nói đi!! Con đã thấy những gì còn về Tiểu Chiến con mệt thì lên phòng nghĩ đi ta thấy sắc mặt con không tốt lắm
Tiêu Chiến : con...con không sao đâu ạ !! Vậy con về phòng người nhà mọi người tự nói chuyện ạ
Thi Nhân : có gì cứ nói bác biết nhé!!
Tiêu Chiến : dạ con cảm ơn bác .
Nhất Bác : anh có cần em dìu không??
Tiêu Chiến : anh không sao, anh tự lên được
Nhất Bác : vậy cẩn thận. 
Thiên Ân : đừng quan tâm hắn ta nữa , Nhất Bác em hỏi thật anh từ khi em và anh cưới nhau anh có bao giờ quan tâm em như vậy chưa??
Nhất bác : đã từng!!
Nhất bác : đổ thừa? Chính em muốn hắn ta đến nói chuyện rõ ràng còn gì, tên tình nhân của em cũng biến thái quá nhỉ còn dám làm mấy cái hành động đó với Chiến ca, em tốt nhất nên nói với hắn ta đừng bao giờ để anh gặp lại hắn nếu không anh sẽ không nhẹ tay đâu!!
Thi Nhân : có giống như lời Nhất Bác nói không?
Thiên Ân : con thật sự không có , là Tiêu Chiếm hại con , con thật sự không có m
Thi Nhân : chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Chiến
Thiên Ân : chắc chắn là anh ta hại con , tên yêu tinh giựt chồng người khác đó .
Thi Nhân : chuyện này con tự giải quyết đi Nhất Bác mẹ không có ý kiến!!
Nhất Bác : Thiên Ân , tôi đã nói em đừng ăn nói như vậy nữa mà , em không muốn ly hôn nhưng lời ăn tiếng nói của em đều rất khắc nghiệt.
Thiên Ân : sao lúc nãy anh không nói với mẹ chuyện của anh ta và anh??
Nhất Bác : tôi không muốn ai biết , chúng ta tốt nhất cứ như vậy.
Thiên Ân : em sẽ đi nói cho mẹ biết
Nhất Bác : em....em tốt nhất là đừng nói .

Thiên Ân : tại sao em không được nói chứ, em phải cho mẹ biết con người thật của anh ta
Nhất Bác : mẹ rất yêu thương Chiến ca , anh ấy lại ngoan hiền em nghĩ thử xem em nói mẹ có tin em?
Thiên Ân : anh.......dù sao em cũng sẽ không ly hôn đâu
Nhất Bác : sao em cứ phải cứng đầu , chúng ta đều ngoại tình ,ly hôn không phải là xong rồi sao ??
Thiên Ân : em không ly hôn, em tin rồi một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em thôi
Nhất Bác : sẽ không có chuyện đó .
Thiên Ân : tối nay anh sẽ ngủ ở đâu??
Nhất Bác : phòng Chiến ca.
Thiên Ân : tại sao??
Nhất Bác : chúng ta ly thân rồi
Thiên Ân : em có chỗ nào không tốt hơn anh ta mà anh lại chọn anh ta chứ?
Nhất Bác : anh ấy hơn em về tất cả , và đặc biệt là hơn em về nhân cách .
Thiên Ân : em có thể sửa, em có thể thay đổi tất cả vì anh
Nhất Bác : đã muộn rồi , chúng ta không thể quay lại như trước đâu
Thiên Ân : đêm nay.....anh ngủ lại với em với em có được không * cô chủ động ôm cậu *
Nhất Bác : thả ra , tôi không muốn ngủ với cô .
Thiên Ân : một đêm nay thôi Nhất Bác
Nhất Bác : tôi nói là không, em nên nhớ chúng ta đã ly thân.
Tiêu Chiến : Nhất Bác * anh trên lầu chạy xuống *
Nhất Bác : Chiến ca , anh đói rồi sao ??
Tiêu Chiến : * gật đầu *
Nhất Bác : em nấu cho anh .
Tiêu Chiến : em biết nấu à?!
Nhất Bác : ừ...thì...
Tiêu Chiến : thôi để anh tự nấu cho
Nhất Bác : em cùng anh nấu.
Tiêu Chiến : em phá anh thì có
Nhất Bác : không có mà , em không phá đâu.
Tiêu Chiến : em có muốn ăn không?
Nhất Bác : có muốn ăn ....ăn anh* cậu áp sát tai anh nà nói*
Tiêu Chiến : em đừng có lưu manh
Nhất Bác : đâu có em nào có lưu manh .
Tiêu Chiến : cô......có muốn ăn không?
Thiên Ân : không cần , tiện nhân nấu ăn sẽ bị độc chết.
Tiêu Chiến : vậy thôi!!
Nhất Bác : Thiên Ân em lại nói chuyện như vậy, khi nãy là ai nói muốn thay đổi ??
Thiên Ân : em.........
Nhất Bác : em làm việc của em đi đừng phiền việc của tôi ở đây.
Thiên Ân : việc của anh là vui vẻ cùng anh ta đó hả
Nhất Bác : như em thấy đó ..
Thiên Ân : anh......hai người được lắm
Tiêu Chiến : Nhất Bác em đừng đối xử như vậy với cô ấy mà.
Thiên Ân : đừng có giả vờ nữa
Nhất Bác : Thiên Ân
Thiên Ân : nếu anh muốn em không nói chuyện hai người ra vậy thì anh phải ngủ với em, chúng ta không ly thân nữa
Nhất Bác : tại sao chứ , em nói cũng chẳng ai tin em đâu!!
Tiêu Chiến : vậy thì cô nói đi, nói xong để tôi xem cô có bị đá ra khỏi Vương gia không
Thiên Ân : hai người , rõ là đôi cẩu nam lại dám nói tôi ngoại tình.
Tiêu Chiến : vậy thì chờ ngày nhận xác em gái cô đi * anh nói nhỏ vào tai cô *
Thiên Ân : anh....anh biết em gái tôi , anh nói mau thật ra là anh làm gì ??
Tiêu Chiến : ây zô bình tĩnh nào, tôi sẽ không làm gì Lâm Thiên Hân nếu cô biết giữ miệng
Thiên Ân : anh...anh hay lắm còn dám đe dọa tôi!!
Tiêu Chiến : cô cứ nói thử đi, tôi sẽ không sao nhưng cô và em gái cô thì có đấy
Thiên Ân : anh...anh tốt ngất đừng động vào em gái tôi.
Tiêu Chiến : được thôi!
Nhất Bác : bảo bối à , anh nói gì mà cứ thì thầm?
Tiêu Chiến : anh chỉ xin cô ấy không nói ra thôi, anh sợ hai bác và bà sẽ ghét anh mất * anh ôm cậu *
Nhất Bác : mọi người làm sao ghét được anh chứ .
Tiêu Chiến : làm sao biết được chứ, cô ấy bảo sẽ không nói nếu để em ngủ với cô ấy anh không chịu nên cô ấy uy hiếp sẽ đưa anh cho tình nhân của cô ấy anh sợ lắm anh không muốn đâu * anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích *
Nhất Bác : không có mà , có em ở đây tuyệt đối không có chuyện đó
Tiêu Chiến : anh sợ hắn ta lắm Nhất Bác
Nhất Bác : không sao mà , đừng lo em bảo vệ anh
Thiên Ân : anh........rõ ràng anh uy hiếp tôi
Tiêu Chiến : cô đừng hù tôi , tôi sợ mà !! Tôi làm sao dám như vậy với cô
Thiên Ân : anh........
Tiêu Chiến : cô đừng hù tôi mà.
Thiên Ân : anh thôi ngay bộ mặt giả tạo ấy đi
Tiêu Chiến : Nhất Bác, Nhất Bác ~~
Nhất bác : ơi em đây ngoan em thương
Tiêu Chiến : cô ấy cứ hù anh , anh sợ .
Nhất Bác : em lên phòng đi, không thấy anh ấy đang sợ à
Thiên Ân : nhưng mà em có làm gì anh ta đâu , giả tạo
Tiêu Chiến : anh.....anh không nữa đâu, anh lên phòng
Nhất Bác : thôi mà , anh không ăn nữa sẽ đau bao tử đó .
Tiêu Chiến : lát tối anh sẽ ăn sau
Nhất Bác : không được , ăn bây giờ .
Tiêu Chiến : ăn không vô!!
Thiên Ân : tốt nhất đừng ăn luôn .
Tiêu Chiến : thôi anh.......
Nhất Bác : thôi nào , em cũng đói rồi , anh bỏ em nhịn đói sao ??
Tiêu Chiến : em đói sao, vậy....vậy để anh nấu cho em ăn
Nhất Bác : anh cũng phải ăn không em cũng nhịn. Nhất Bác : anh cũng phải ăn không em cũng nhịn.
Tiêu Chiến : được anh ăn mà
Nhất Bác : được vậy anh nấu tiếp đi.
Tiêu Chiến : bảo bảo em muốn ăn gì?
Nhất Bác : ăn rau mùi
Tiêu Chiến : trả lời đàng hoàng, món gì
Nhất Bác : anh nấu đều ăn.
Tiêu Chiến : vậy em đợi xíu nha
Nhất Bác : dạ .
Khoảng 20' sau anh cũng nấu xong, chỉ vài món đơn giản nhưng có vẻ rất ngon nha
Tiêu Chiến : nào em ăn đi
Nhất Bác : nào anh cũng ăn nhiều vào , bác Tiêu mà biết anh cứ nhịn đói sẽ mắng em cho coi
Tiêu Chiến : anh biết rồi, em thấy sao có ngon không
Nhất Bác : ngon lắm.
Tiêu Chiến : à em không định nói cho bác trai biết chuyện của Thiên Ân sao
Nhất Bác : không nói , chắc mẹ sẽ nói mà.
Tiêu Chiến : em có thể cho anh nghe tại sao mọi người đều không thích Thiên Ân như vậy không
Nhất Bác : lúc trước em vì cô ấy mà ly hôn anh cãi lời người nhà cưới cô ấy . Trong khi người nhà em đều yêu quý anh , nhưng nà lúc đó em chỉ yêu cô ấy.
Tiêu Chiến : sao khi anh đi mọi chuyện có gì thay đổi không?
Nhất Bác : không thay đổi , mọi chuyện vẫn vậy
Tiêu Chiến : năm đó sau khi ly hôn với em anh đã đến Úc, anh cố gắng học thật nhiều để quên em, quên đi kí ức đau khổ ở đây nhưng anh không thể làm được. Em có thấy mấy vết cắt này không * anh kéo tay lên những vết thẹo chi chít đầy tay anh * là do lúc đó anh nhớ em rất nhiều nhưng không thể về xem em sống như thế nào, có hạnh phúc không, lúc đó anh nhớ máu chảy rất nhiều nhưng anh không cảm thấy đau ngược lại rất thoải mái, em nói xem có phải anh ngốc lắm không
Nhất Bác : anh bị ngốc sao , nhiều vết thương như vậy , có thể thoải mái sao??
Tiêu Chiến : lúc đó anh không nghĩ nhiều, anh chỉ biết trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng em cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau khiến anh đau vô cùng, những vết thương này không là gì so với vết thương lòng của anh cả!!


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro