CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác : đúng là ngốc mà , buồn thì hành hạ người khác , kiếm gì đó làm , tại sao lại tự hành hạ mình vậy chứ , nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao ??
Tiêu Chiến : chẳng phải bây giờ anh vẫn ngồi đây sao, vẫn rất đẹp trai
Nhất Bác : đại ngốc nhà anh , đều không biết tự lo cho bản thân , nếu lúc đó anh xảy ra chuyện gì vậy ai sẽ về đây giành lại em
Tiêu Chiến : lúc anh quyết định về đây mọi người trong nhà đều cản anh, họ bảo dù sao em cũng đã có gia đình rồi bảo anh nên chúc phúc cho em nhưng thật sự anh không làm được, anh không phải kiểu người sẵn sàng chịu đau khổ về mình và chúc phúc cho người mình yêu đối với anh cái gì là của mình chắc chắn sẽ là của mình còn cái gì không phải là của mình thì phải cố gắng giành nó về với mình
Nhất Bác : bây giờ em là của anh rồi
Tiêu Chiến : bây giờ anh giành được rồi đừng hòng anh nhường cho ai nhất là cô ta
Nhất Bác : em không là của ai cả chỉ là của anh
Tiêu Chiến : em có biết bà cũng hộ anh giành lại em không?
Nhất Bác : vậy là em bị mọi người lừa vào tròng rồi.
Tiêu Chiến : anh không muốn cô ấy nói ra là bởi vì anh thấy như vậy rất thú vị, cảm giác rất kích thích
Nhất Bác : tiểu yêu tinh!!
Tiêu Chiến : lát em có lên công ty không?
Nhất Bác : anh muốn đi??
Tiêu Chiến : muốn đi tham quan thôi
Nhất Bác : được ăn xong chúng ta đi .
Tiêu Chiến : được!!
Nhất Bác : ngoan ăn nhiều một chút.
Tiêu Chiến : em cũng vậy, sao em không lo bản thân như em lo cho anh vậy đó!!
Nhất Bác : em có gì mà phải lo chứ có thỏ ngốc nhà anh vừa bị người ta ức hiếp vừa tự hành hạ mình em mới phải lo .
Tiêu Chiến : đó là cách duy nhất để anh có thể quên em
Nhất Bác : anh như vậy ai có thể an tâm chứ !?
Tiêu Chiến : nhưng bây giờ anh sẽ không làm mấy việc vô bổ đó nữa đâu em yên tâm
Nhất Bác : tốt nhất là như vậy , bây giờ anh mới biết vô bổ nó để lại rất nhiều sẹo rồi kìa
Tiêu Chiến : trông xấu lắm có đúng không?
Nhất Bác : không xấu , sau này em cùng anh đi bác sĩ chữa hết sẹo có được không??
Tiêu Chiến : em có chê nó lẫn anh luôn không?
Nhất Bác : em làm sao chê được chứ ??
Tiêu Chiến : em nhớ nói đó nha, sau này
mà dám chê anh em biết tay
Nhất Bác : không dám mà , em làm sao dám chê anh , yêu thương còn không hết.
Tiêu Chiến : anh ăn no rồi chúng ta đi thôi
Nhất Bác : được , đi .
Cậu lúc này nhìn anh mà suy nghĩ . Anh quá ngốc rồi , nhìn anh bây giờ ai biết được trước kia anh rất ngốc rất ngây thơ không ?? Còn tự hành hạ mình !! Người hiện tại và người trước kia hoàn toàn khác nhau . Qua luồng suy nghĩ cậu cũng đưa anh đến công ty .
Tiêu Chiến : không ngờ công ty của Vương tổng đây không hề nhỏ nhỉ
Nhất Bác : so với lúc trước cũng chỉ lớn
hơn một chút.
nhân viên thấy cậu đến cũng cuối đầu chào
Nhân viên : chào Vương tổng, hôm nay ngài không đi cùng thiếu phu nhân ạ?!
Nhất Bác : bình thường tôi có thường đi cùng cô ấy sao ??
Nhân viên : dạ tại bình thường ngài lên công ty được một chút thì thiếu phu nhân cũng lên, chiều tới thì hai người cùng về nên hôm nay không thấy tôi chỉ.....chỉ hơi thắc mắc thôi ạ
Tiêu Chiến : ồ , bình thường Vương tổng và thiếu phu nhân hạnh phúc quá , tôi thật ngưỡng mộ.
Nhân viên : dạ đúng rồi ạ, hai người họ được ví như " tiên đồng ngọc nữ " thời hiện đại luôn đấy mà anh là ai vậy sao anh lại đi chung với Vương tổng?
Tiêu Chiến : tình nhân đó !!
Nhân viên : tình nhân ý ạ?
Tiêu Chiến : không có tôi đùa đó, như cô nói hai người họ đẹp đôi vậy mà , tôi cũng thấy rất đẹp làm sao có thể chen ngang chứ .
Nhân viên : đúng rồi, Vương tổng rất chiều thiếu phu nhân mà, cô ấy muốn gì cũng được Vương tổng chỉ tiếc là không lấy được sao trên trời cho thiếu phu nhân thôi. Hôm nào thiếu phu nhân lên công ty là y như rằng buổi trưa chúng tôi không dám lảng vảng trước cửa phòng chủ tịch
Nhất Bác : cô im , từ khi nào nhân viên công ty trở nên nhiều chuyện trước mặt tôi vậy?
Nhân viên : tôi.......tôi xin lỗi Vương tổng, tôi....... * cô ta lo sợ *
Nhất Bác : cô hay quá nhỉ ?? Bàn tán có vẻ vui ??
Nhân viên : Vương tổng tôi xin lỗi ngài, tôi không dám có lần sau đâu ạ, chỉ là tôi thấy anh ta có vẻ thắc mắc nên mới......
Tiêu Chiến : ay za Vương tổng à tôi thắc mắc thật mà , tình cảm hai người đáng ngưỡng mộ như vậy , tôi phải tìm một người giống Vương tổng đây mới được .
Nhân viên : đấy Vương tổng cũng nghe anh ta nói mà, không phải lỗi của tôi
Nhất Bác : còn dám cãi , một là cút , hai là mất việc .
Tiêu Chiến : cô có thể đi làm việc của mình
Nhất Bác : mau cút .
Nhất Bác : được , anh không để ý lời cô ta nói chứ ??
Tiêu Chiến : ây zô anh làm gì có quyền mà để ý với không
Nhất Bác : anh à ???
Tiêu Chiến : làm sao đấy, nhớ vợ à, có cần anh gọi đến cho không?!
Nhất Bác : bảo bối , anh đừng vậy mà , đó là trước kia thôi , anh đừng để ý .
Tiêu Chiến : buổi trưa không ai dám lảng vảng trước cửa phòng em là sao vậy nhỉ, chắc là tập thể dục?
Nhất Bác : ừm...thì...không có chắc họ an phận nên vậy thôi.
Tiêu Chiến : thành thật nào Vương Nhất Bác
Nhất Bác : ừm...có đôi lần...nhưng mà anh đó là trước kia thôi .
Tiêu Chiến : làm ở công ty có vẻ rất thích nhỉ, anh cũng muốn
Nhất Bác : anh thì ở đâu cũng được .
Tiêu Chiến : nhưng.........không phải với em
Nhất Bác : TIÊU CHIẾN, EM CẤM ANH.
Cậu hiện tại đang ngồi trên ghế, anh không nhanh không chậm ngồi lên đùi cậu
Tiêu Chiến : em cấm được sao
Tiêu Chiến : anh nghe nói tuần sau em sẽ ký hợp đồng với Hà thị đúng chứ?
Nhất Bác : sao anh biết ??
Tiêu Chiến : nghe bảo vợ ông ta qua đời lâu rồi nhỉ!! * vòng tay qua cổ cậu *
Nhất Bác : mặc kệ ông ta chứ, có liên quan gì đến anh ???
Tiêu Chiến : em thấy thế nào nếu anh trở thành Hà phu nhân nhỉ!!
Nhất Bác : Tiêu Chiến em cấm anh, anh chỉ có thể là Vương phu nhân .
Tiêu Chiến : em đã có lão bà của riêng mình thì anh cũng phải có lão công của riêng anh chứ
Nhất Bác : được , em không ngại chia sẻ người đâu , chỉ là sợ tiểu yêu tinh anh đây chịu không nổi .
Tiêu Chiến : được thôi, gọi ông ta đến đây bảo hợp đồng được ký sớm hơn dự định rồi anh sẽ cho em thấy nổi hay không * anh xuống khỏi người cậu *
Nhất Bác : không bây giờ được , ông ta cũng là người có tiền cũng biết hưởng thụ , bây giờ không có rảnh kí hợp đồng ngay với chúng ta đâu .
Tiêu Chiến : vậy anh sẽ tự đi tìm ông ta, có cần anh quay clip lại cho em xem không?!
Nhất Bác : anh dám bước ra khỏi căn phòng này 1 bước sẽ là 1 lần , anh cứ đi . Đi bao xa cũng được .
Tiêu Chiến : rõ ràng em là người chịu chia sẻ trước anh cho ông ta còn gì, anh chỉ không nỡ phụ lòng em thôi. Anh không ngại nằm dưới thân ông ta rên rỉ đâu
Nhất Bác : Tiện nhân , mau bước lại đây cho em .
Tiêu Chiến : ây zô đừng gọi anh là tiện nhân, anh buồn đấy!!
Nhất Bác : nói lời thô tục vậy , người không phải tiện nhân có thể nói sao ??
Tiêu Chiến : em đã chịu chia sẻ anh cho người khác vậy là em chỉ coi anh là người làm ấm giường em thôi, em đâu có yêu thương gì anh vậy anh càng tìm người khác yêu thương anh hơn em chứ
Nhất Bác : anh có chắc ông ta sẽ yêu anh ..
Tiêu Chiến : anh không chắc, nhưng anh chắc nếu anh làm ông ta vui thì ông ta sẽ không chia sẻ anh cho ai cả
Nhất Bác : là em nói sai rồi , em làm sao chia sẽ anh được chứ , là do anh tự đòi đi mà.
Tiêu Chiến : đừng có thách thức anh biết chưa?! Anh sẽ khiến em hối hận đấy
Nhất Bác : em sai rồi mà , do anh đòi đi mà .
Tiêu Chiến : là do nhân viên của em làm anh không vui
Nhất Bác : em xin lỗi mà , em sẽ trách phạt cô ta .
Tiêu Chiến : đuổi việc
Nhất Bác : được đuổi mà , sẽ đuổi .
Anh vẫn là bị cậu kéo ngồi lên đùi . Mà anh đâu thể nào để cậu dễ dàng như vậy. Ngồi cứ không yên mà ngọ ngoạy.
Tiêu Chiến : ây zô phía dưới có gì ấy nhỉ!!
Nhất Bác : anh còn dám hỏi , chọc em ngẩng dậy rồi .
Tiêu Chiến : vậy anh phải xuống rồi, ngồi đây không được rồi
Nhất Bác : anh...mau chịu trách nhiệm .
Tiểu Chiến : anh không biết đâu nhá
Nhất Bác : nào , chọc em rồi muốn bỏ chạy sao ??
Tiểu Chiến : anh đâu có chọc em, là do em lưu manh quá thôi
Nhất Bác : do anh chọc em còn đổ lỗi cho em * tay cậu mò mẫm , tay còn lại kéo anh lại hôn đều bị anh né ra*
Tiểu Chiến : em tự giải quyết đi, anh không giúp đâu
Nhất Bác : bảo bối , anh ác với em như vậy sao??
Tiểu Chiến : anh làm sao, tự em giải quyết đi
Nhất Bác : anh à , cứ quyến rũ em rồi không cho , đúng là ác quá mà.
Tiêu Chiến : đâu phải chỉ riêng anh mới giải quyết cho em được đâu, gọi vợ em tới phục vụ cho em đi
Nhất Bác : anh , em bây giờ chỉ có anh thôi mà.
Tiêu Chiến : anh không giúp, cho em chết
Nhất Bác : anh à ?? Tiểu yêu tinh !! Dám dụ dỗ em rồi không cho. Sau này em ăn được anh em sẽ phạt anh chết.
Tiêu Chiến : đợi sau này rồi nói nhá
Nhất Bác : haizz , đúng là có tiểu tam cũng không phải sướng .
Tiêu Chiến : lèm bèm gì đấy
Nhất Bác : còn không phải , giận liền không cho em .
Tiêu Chiến : em còn ý kiến nữa anh cấm dục em luôn em tin không
Nhất Bác : anh....được lắm .
Tiêu Chiến : haizz đột nhiên lại muốn ăn khoai tây, chúng ta đi mua nhà
Nhất Bác : không muốn !!
Tiêu Chiến : không muốn hay không thể đi
Nhất Bác : anh biết rồi còn hỏi
Tiểu Chiến : để anh giúp em, nhưng chỉ giúp để phía dưới thoải mái hơn thôi nhá
Nhất Bác : không cần , anh tự đi mua khoai tây đi , như vậy khác nào chọc ngứa em
Tiêu Chiến : không cần thật à?!
Nhất Bác : không cần anh đi mua khoai tây đi , em tự giải quyết.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !! Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro