CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân : anh không biết gõ cửa sao , nhỡ vợ chồng người ta đang làm gì thì sao ??
Tiêu Chiến : tôi xin lỗi hai người do cửa không khóa nên........
Thiên Ân : không khóa có thể tự ý vào sao ??
Nhất Bác : thôi đừng cãi nữa chúng ta xuống nhà đi mẹ đợi đó.
Sau đó cả ba người xuống ăn cơm, Tiêu Chiến sau khi thấy cảnh hai vợ chồng người ta ôm nhau thắm thiết như vậy cảm thấy hơi tủi thân, mang tiếng là về đâu giành chồng mà bây giờ......
Vương Linh : nào Tiểu Tán con ngồi đây.
Bà sắp xếp cho anh ngồi gần cậu .
Tiêu Chiến : không cần đâu ạ cháu ngồi gần bà cũng được, ở đây không tiện lắm.
Vương Linh : ngồi đó cho bà , con cũng đâu có ngồi lên đùi nó đâu mà con sợ .
Tiêu Chiến : bà cho con cãi bà lần này được không, con không thể ngồi ở đó đâu, con ngồi gần bà nha.
Vương Linh : được .
Bà cũng là chấp nhận lại đi lại gần cậu ngồi .
Tiêu Chiến : con....con suy nghĩ kĩ rồi, con vẫn nên ở khách sạn thì tốt hơn ạ.
Vương Linh : lại nữa , trời đánh tránh bữa ăn , ăn xong rồi nói tiếp .
Tiêu Chiến : dạ con xin lỗi ạ!!
Nhất Bác : sao anh cứ đòi đi ấy nhỉ , nhà này có ai đuổi anh đâu ??
Tiêu Chiến : không phải, chỉ là tôi thấy ở đây không tiện lắm với lại tôi cũng không muốn vì tôi mà vợ cậu buồn đâu.
Thiên Ân : tốt quá , vậy anh dọn đi nhanh đi.
Tiêu Chiến : tôi chỉ ở nhờ đêm nay thôi ngày mai sẽ ra khách sạn ở !!
Thi Nhân : có thôi đi không , lời nói của tôi không ai nghe nữa à , đã quyết định như vậy thì cứ như vậy không ai đi đâu hết .
Tiêu Chiến : cháu.........
Thi Nhân : mau ăn đi , không ai đi đâu hết , cứ muốn tôi lớn tiếng là sao .
Sau khi ăn xong cơm .
Mọi người ai đều làm việc của người nấy . Còn anh lại đi giúp quản gia rửa bát dọn dẹp.
Tiêu Chiến : bệnh đau lưng của bác còn không ạ?
Quản gia : ay za già rồi làm sao khỏi được , chỉ là bây giờ nó giảm nhiều rồi.
Tiêu Chiến : à mẹ cháu cũng hay đau lưng như bác nên cháu có mua thuốc cho bà ấy uống bây giờ cháu có đem theo để cháu lên lấy cho bác nha.
Quản gia : cháu chu đáo quá , haizz nhà này mong cháu mau trở lại làm dâu .
Tiêu Chiến : thôi bỏ qua chuyện đó đi bác, để cháu lên lấy cho bác * nói rồi cậu chạy lên phòng lấy lọ thuốc xuống cho quản gia *
Quản gia : cảm ơn cháu nhiều , bác cũng uống nhiều thuốc rồi , mà do tuổi tác nên chỉ giảm chứ không hết.
Tiêu Chiến : bác yên tâm, thuốc này cho đã đến gặp bác sĩ xin tư vấn rồi nên bác cứ yên tâm ạ, cháu bảo đảm trong vòng 1 tháng bệnh đau lưng của bác sẽ khỏi ngay .
Quản gia : cảm ơn cháu Anh muốn giúp quản gia dọn quản gia cứ không cho .
Đẩy anh ra ngoài nghỉ ngơi . Đi lên phòng , đi ngang phòng cậu lại thấy nghe được những âm thanh không nên nghe . Anh đều nghe cô ta nói xấu anh , cãi nhau với cậu vì muốn anh đi.
Thiên Ân : Nhất Bác, anh có phải còn tình cảm với anh ta??
Nhất Bác : sao lại hỏi vậy nữa rồi , anh và anh ấy đã chia tay lâu rồi .
Thiên Ân : vậy tại sao anh lại để anh ta ở lại nhà chúng ta .
Nhất Bác : dù sao và cũng muốn anh ấy ở lại mà , còn ba mẹ nữa , anh không muốn cãi nhau .
Thiên Ân : tại sao lại như vậy được chứ, em mới là con dâu của họ còn chưa bao giờ đối xử tốt với em như anh ta cả.
Nhất Bác : anh thương em là được rồi , không phải sao ?? Anh cũng đã ly hôn với anh ấy để đến với em rồi , em còn đòi gì nữa .??
Thiên Ân : em không thích anh ta ở đây, anh đuổi anh ta đi đi .
Nhất Bác : thôi mà , mặc kệ anh ấy , em tránh chạm mặt anh ấy là được mà.
Thiên Ân : em không biết, em không muốn nhìn thấy cái tên tiện nhân đó ở đây .
Nhất Bác : Thiên Ân , em đừng có cứ quá đáng như vậy , anh ấy lớn tuổi hơn em , mà anh ấy cũng chưa làm gì em.
Thiên Ân : lớn tuổi thì đã sao chứ, cũng chỉ là một tên đàn ông chuyên đi dụ dỗ chồng người khác thôi, đâu ai biết 4 năm qua anh ta đã lên giường với bao nhiêu người .
Nhất Bác : Thiên Ân , em câm miệng , đừng phán xét người khác , anh ấy là dụ dỗ ai??
Thiên Ân : anh ta về đây chắc chắn muốn dụ dỗ anh chứ còn gì nữa .
Nhất Bác : em đừng phán xét , cho dù anh ấy có dụ dỗ anh cũng sẽ không phản bội em .
Thiên Ân : anh vì anh ta mà lớn tiếng với em à?!
Nhất Bác : anh không có , em nói chuyện quá đáng nên anh mới vậy .
Thiên Ân : vì một tên chẳng ra gì mà lớn tiếng với em à, anh là chồng em đó anh lại đi bênh vợ cũ của anh à ??
Nhất Bác : không có , không có , anh bênh em mà , hiện tại em là vợ anh mà . Tiêu Chiến đứng ở ngoài cười khinh
" đúng là không có tiền đồ "
Thiên Ân : vậy thì đuổi anh ta đi .
Nhất Bác : anh không đuổi được , ý của mẹ không thể cãi , em cũng biết rồi đó cả ba cũng không dám cãi mà .
Thiên Ân : anh........được rồi nhưng anh không được đến gần anh ta .
Nhất Bác : anh biết rồi mà ! Anh nghe mà tức không chịu nổi , ôm lòng khó chịu đi về phòng ngủ thôi .
Tối hôm đó , anh bình thường ngủ đều mặc đồ rất thoải mái . Người nhà đã ngủ hết rồi , mà phòng anh lại hết nước nên anh xuống lấy nước . Lại bị cậu nhìn thấy trong bộ dạng mặc đồ thoải mái như vậy .
Nhất Bác : Tiêu Chiến, anh cũng lấy nước sao??
Tiêu Chiến : aa đúng vậy!!
Nhất Bác : anh đây là định quyến rũ ai ??
Tiêu Chiến : anh.....anh không có, chỉ....chỉ là mặc như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn thôi
Nhất Bác : trước mặt đàn ông đều như vậy ?? Càng ngày càng lẳng lơ rồi , trước ly hôn đâu có vậy .
Tiêu Chiến : em đang nói gì vậy chứ, anh không có .
Nhất Bác : anh xem có ai mặc đồ quyến rũ đàn ông như anh không, bảo lẳng lơ lại bảo không phải ??
Tiêu Chiến : anh....anh không nói với em nữa anh lên phòng đây.
Nhất Bác : ây zô đi cẩn thận đó , coi chừng bị đàn ông thấy.
Tiêu Chiến : thấy thì đã sao, anh cũng không ngại đâu * khiêu khích cậu *
Nhất Bác : chắc là đúng như lời Thiên Ân nói rồi , qua rất nhiều đàn ông rồi ??
Tiêu Chiến : vợ chồng cậu muốn nghĩ sao cũng được tôi không có là được mà cho dù có đi nữa cũng không liên quan đến hai người .
Nhất Bác : về đây còn mặc đồ như vậy trước mặt em , có ý định quyến rũ em rồi ??
Tiêu Chiến : ây zô anh đây đâu có, chỉ là vô tình thôi * lại gần cậu hơn *
Nhất Bác : vậy sao , vô tình mặc như vậy , đúng là vô tình có chút chủ ý nhỉ??
Tiêu Chiến : anh nói cho em biết luôn em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh lên giường đừng có dại mà nghe lời cô vợ của em, cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu * nói rồi anh bỏ lên phòng *
Nhất Bác : anh... đúng là...haizz ngày tháng sau này khó khăn cho mình rồi.
Sáng hôm sau , bên vườn hoa viên , một chàng trai tao nhã đang đọc sách uống trà . Việc trong nhà anh đều không được làm , chỉ thảnh thơi như vậy thôi . Thế nhưng ngồi như vậy thôi cũng đủ quyến rũ ai kia.
Thiên Ân : anh nhìn đủ chưa ???
Nhất Bác : anh...anh nhìn gì chứ ?? Không có.
Thiên Ân : không có gì chứ, nhìn muốn rớt con mắt ra rồi kia kìa.
Nhất Bác : không có mà , đột nhiên hôm nay nhà có người ngồi đó đọc sách nên anh thấy lạ thôi .
Thiên Ân : không nói nữa, anh ra bàn ngồi đi em vào phụ mẹ dọn thức ăn ra anh còn phải đến công ty đấy, còn anh ta cứ ngồi đó đọc đi anh không được gọi anh ta vào ăn có tay chân tự biết vào, ở nhờ mà không phụ giúp được gì cả.
Nhất Bác : người ta là khách mà , sao bắt người ta làm được chứ .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho tui nha mn , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro