CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân : là khách cũng phải biết điều chứ
Nhất Bác : là mẹ không cho anh ấy làm mà .
Thiên Ân : thôi bỏ qua đi
Nhất Bác : không cần cảm ơn , chúng ta là vợ chồng mà .
Thiên Ân : chỉ cần anh thương em thôi là đủ rồi
Nhất Bác : anh thương em mà.
Thiên Ân : anh nhớ đấy nhá!!
Nhất Bác : anh nhớ mà.
Họ cùng mẹ Vương dọn cơm ra . Anh cũng vào ăn cơm cùng họ, anh thấy rất ngại nhưng mà mẹ Vương nhất quyết không cho anh giúp .
Thi Nhân : mọi người ăn cơm đi.
Tiêu Chiến : mời cả nhà ăn cơm!!
Nhất Bác : đây mẹ , con mời mẹ * cậu gắp cho bà *
Thi Nhân : con cũng ăn đi
Thiên Ân : dạ mời mẹ ạ .
Cô ta cũng gắp cho bà chỉ nhận lại được một cái lườm
Thiên Ân : Tiêu Chiến món này tôi làm riêng cho anh đấy, anh ăn đi
Tiêu Chiến : tôi...tôi cảm ơn * liều một lần vậy *
Thiên Ân : sao, có ngon không?
Tiêu Chiến : à ngon...ngon lắm .
Nhất Bác : sẽ không sao chứ ??
Thiên Ân : chỉ là một món ăn thôi mà, anh yên tâm
Tiêu Chiến : không sao , tôi không sao.
Thi Nhân : món ăn có gì sao ??
Thiên Ân : không có gì đâu mẹ, chỉ là một món bình thường thôi ạ
Thi Nhân : vậy sao??
Tiêu Chiến : thôi mọi người ăn cơm đi ạ, con không sao món này.......rất ngon
Nhất Bác : Tiêu Chiến , anh có chắc ??
Tiêu Chiến : anh không sao mà!!
Thi Nhân : Thôi ăn đi .
Tiêu Chiến : dạ đây bác ăn đi ạ!!
Thi Nhân : Chiến Chiến , đây con ăn đi* bà gắp cho anh cả cái đùi gà to*
Sau khi ăn xong anh dọn dẹp phụ quản gia rồi lên phòng nghỉ ngơi, lúc này anh mới cảm thấy khó thở còn cảm giác buồn nôn nữa. Những dấu hiệu này chỉ khi anh ăn cà tím mới bị thôi nhưng lúc nãy anh đâu có ăn cà tím chứ, cảm thấy chịu không nổi nữa anh chạy xuống nhờ người trong nhà đưa đến bệnh viện nhưng vừa xuống khỏi cầu thang thì đã ngất xỉu làm cho cả nhà một phen hoảng hốt trong đó có cậu
Nhất Bác : Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh không sao chứ ??
Mọi người đều chạy đến xem , đều lo lắng cho anh .
Thi Nhân : thằng bé làm sao vậy chứ, Nhất Bác mau bế nó ra xe đến bệnh viện nhanh
Nhất Bác : dạ mẹ .
Cậu bế anh đi bệnh viện , còn Thiên Ân bên này chỉ cảm thấy anh rất giả tạo còn giả vờ yếu đuối để mọi người cùng cậu quan tâm . Chỉ là cà tím có cần ngất luôn không.
Vương Nhĩ : bà có thấy dấu hiệu này rất quen không?
Thi Nhân : sao lại vậy chứ , cà tím , cà tím , Thiên Ân ??
Thiên Ân : dạ mẹ!!
Thi Nhân : là món con nấu có cà tím??
Thiên Ân : con......con không có ạ * cô lo sợ *
Thi Nhân : vậy làm sao Chiến Chiến lại như vậy ?? Mẹ không nấu món nào có cà tím cả .
Thiên Ân : con.......con
Thi Nhân : có phải con đã biết Chiến Chiến bị dị ứng với cà tím nên mới vậy ?
Thiên Ân : con......con không biết
Vương Nhĩ : thôi chuyện này xử sau, mau đến bệnh viện đi
Thi Nhân : được mau đến viện thôi .
Sau đó cả hai người đến bệnh viện, đến nơi thấy cậu ngồi ở ngoài
Thi Nhân : thằng bé sao rồi Nhất Bác?
Nhất Bác : bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy
Thi Nhân : con có biết thằng bé bị như vậy là do vợ con không?
Nhất Bác : vợ con ??
Thi Nhân : con có nhớ thằng bé bị dị ứng với cà tím không ,vợ con nó biết nên đã cố tình để cà tím vào món ăn lúc sáng cho thằng bé đấy. Dị ứng của Tiêu Chiến không bình thường nó sẽ gây cảm giác khó thở, chóng mặt buồn nôn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đó
Nhất Bác : Thiên Ân làm sao biết chuyện này được mẹ
Thi Nhân : làm sao không biết được chứ nó........thôi bỏ đi bây giờ Tiêu Chiến quan trọng hơn
Một lúc sau bác sĩ bước ra
Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân?
Nhất Bác : tôi , anh ấy sao rồi bác sĩ??
Bác sĩ : tôi nói mọi người bộ không muốn cậu ấy sống nữa à, biết cậu ấy dị ứng với cà tím không mà còn để ăn mà còn một lượng lớn nữa chứ, đến trễ một xíu nữa thì mồ xanh cỏ rồi đấy!!
Nhất Bác : nặng đến vậy sao??
Bác sĩ : phải, cơ thể cậu ấy đã yếu sẵn rồi còn bị vậy chắc chắn sẽ rất mệt mọi người chăm sóc cẩn thận đấy, bây giờ không sao nữa rồi mọi người có thể vào thăm
Nhất Bác : cảm ơn ông .
Cậu cùng người nhà đi vào thăm anh Không rõ là do anh cố ý hay là do bệnh thật mà nắm lấy tay cậu.
Thi Nhân : thằng bé không sao thật chứ?! * bà lo lắng *
Tiêu Chiến : Thiên Ân à , tôi sẽ dọn đi mà , cô đừng hại tôi nữa .
Anh nắm chặt tay cậu mà nói .
Vương Nhĩ : thằng bé nói vậy là sao chứ?!
Thi Nhân : con dâu yêu quý của mấy người hại đó
Tiêu Chiến đột nhiên thức dậy
Tiêu Chiến : con sao lại ở đây vậy ạ?
Thi Nhân : Chiến Chiến con cảm thấy sao rồi ??
Tiêu Chiến : con chỉ thấy hơi mệt thôi ạ!! * anh để ý thấy mình nắm tay cậu nên thả ra * aaa anh không cố ý đâu
Nhất Bác : không sao mà , anh chỉ là nắm tay thôi mà , em gọi bác sĩ cho anh .
Tiêu Chiến : không cần đâu anh không sao
Nhất Bác : cho họ kiểm tra lại một lần rồi tính m
Tiêu Chiến : không cần, bây giờ anh muốn về nhà anh thấy khỏe rồi
Nhất Bác : để chắc chắn anh nên kiểm tra lại.
Tiêu Chiến : anh biết sức khỏe bản thân mình, anh còn phải nhanh chóng tìm nhà nữa nên không ở lâu được
Thi Nhân : Chiến Chiến , con nghe
lời Nhất Bác đi .
Tiêu Chiến : con biết mọi người muốn tốt cho con nhưng sau chuyện ngày hôm nay con sợ bản thân sẽ thảm hơn nữa mất * anh cười gượng *
Nhất Bác : anh à , không sao mà em không cho.
Tiêu Chiến : con có thể nói chuyện riêng với em ấy một chút được không ạ?
Thi Nhân : được 2 đứa nói chuyện đi , đi ra ngoài thôi ông.
Hai người đi ra ngoài để lại 2 người.
Tiêu Chiến : cảm ơn em nhưng anh không muốn vì anh mà em với vợ cãi nhau, cuộc nói chuyện của em và cô ấy anh vô tình nghe được rồi và anh cũng không muốn bị nói như vậy
Nhất Bác : anh à , anh đừng buồn, cô ấy cũng không có ý gì đâu . Em và cô ấy vốn rất thường cãi nhau mà không phải do anh.
Tiêu Chiến : thôi em đừng có xạo, em thương cô ấy như vậy thì làm sao có chuyện thường xuyên cãi nhau chứ
Nhất Bác : Tiêu Chiến , anh về rồi em mới nhận ra là mình đã có tình cảm với anh , anh cứ đòi bỏ đi.
Tiêu Chiến : ả, ý.......ý em là sao?
Nhất Bác : anh tại sao lại về đây rồi cứ muốn đi , là khiêu khích em sao ??
Tiêu Chiến : anh không có, chỉ......chỉ là không muốn làm kẻ thứ ba trong mắt người khác thôi!!
Nhất Bác : chúng ta có mối quan hệ như vậy không phải rất kích thích sao??
Tiêu Chiến : kích thích cái đầu em, rồi em cũng bỏ anh mà về với vợ thôi
Nhất Bác : vậy em bỏ vợ theo anh thì sao??
Tiêu Chiến : thì anh sẽ không từ chối rồi! * cười ngọt ngào *
Cậu đột nhiên luồn tay sau cổ anh kéo lại mà hôn sâu .
Tiêu Chiến : ưm......* anh không từ chối mà còn phối hợp với cậu *
Anh nhuần nhuyễn mà đưa tay lên cổ cậu ôm lại . Một lúc lâu hai người rời ra , môi anh sưng lên .
Nhất Bác : tiểu yêu tinh , dám quyến rũ em.
Tiêu Chiến : còn không phải tại em à, còn trách anh
Nhất Bác : yêu tinh à , anh cứ như vậy em sống làm sao nổi .
Tiêu Chiến : cho em chết, em có biết anh về đây là vì em không hả! * ôm cậu *
Nhất Bác : vậy sao , về đây vì em , vậy dùng thân mà giành lại .
Tiêu Chiến : anh không những dùng thân mà còn dùng cả cái này nữa * đặt tay cậu lên ngực trái *
Nhất Bác : nào móc ra em xem , em cứ thấy rõ .
Tiêu Chiến : vả miệng em bây giờ!!
Nhất Bác : em cho anh vả , mà vả bằng môi mới cho .
Tiêu Chiến : thôi không nói nữa, anh muốn về nhà * nhõng nhẽo *
Nhất Bác : yêu tinh , khỏi bệnh mới được về , em không cho anh về .
Tiêu Chiến : ở đây chán chết, một lát nữa em và hai bác về hết rồi anh sẽ ở một mình đấy
Nhất Bác : em ở đây với anh, không về có được không??
Tiêu Chiến : nhưng mà vợ em.......
Nhất Bác : anh không muốn em ở lại sao??
Tiêu Chiến : anh muốn chứ!!
Nhất Bác : vậy em ở lại , còn về vợ em thì em nói đi công tác .
Tiêu Chiến : còn hai bác thì sao?
Nhất Bác : họ sẽ đồng ý mà.
Thi Nhân : tất nhiên rồi * ba mẹ cậu đột nhiên đi vào khiến anh hơi hoảng buông cậu ra *
Tiêu Chiến : cháu.....cháu
Nhất Bác : vậy con ở lại chăm sóc anh ấy ??
Thi Nhân : ta cho phép ông nhỉ?!
Vương Nhĩ : có nên không , mình không cho nó sẽ về chắc.
Thi Nhân : ông này, còn về phần Thiên Ân ta sẽ nói thật với nó nói con đi công tác nó sẽ không tin đâu, còn vụ nó bỏ cà tím vào thức ăn cho Tiêu Chiến con tính sao?
Nhất Bác : mẹ xử giùm con có được không , dù sao con cũng chẳng biết làm gì em ấy .
Thi Nhân : được vậy ta và ba con về trước lát nữa sẽ đem thức ăn đến cho hai đứa
Nhất Bác : cảm ơn mẹ .
Tiêu Chiến : con cảm ơn hai bác .
Thi Nhân : được rồi chúng ta về đây
Nhất Bác : dạ , tạm biệt mẹ .
Thật ra bà vốn tinh mắt nhìn một cái liền thấy môi anh đột nhiên sưng đỏ lên . Nhưng bà chỉ nghĩ do con trai mình quá khích khiến con người ta như vậy . Không nghĩ gì khác .
Tiêu Chiến : em ở đây với anh thật sự không sao chứ?!
Nhất Bác : có sao đó .
Tiêu Chiến : có sao vậy!!
Nhất Bác : anh sẽ có sao đó .
Tiêu Chiến : em không được làm càn, anh đang không khỏe đó
Nhất Bác : rõ là lúc nãy có người còn nói mình khỏe lắm cơ mà .
Tiêu Chiến : bây.....bây giờ không khỏe nữa, aa nhức đầu quá
Nhất Bác : anh muốn giành lại chồng mà không muốn đánh đổi , có phải anh quá hời rồi không??
Tiêu Chiến : thế em không yêu anh đúng không? * anh giả vờ ủy khuất *
Nhất Bác : có mà em yêu anh mà , em chỉ muốn trêu anh một chút thôi , đừng ủy khuất.
Tiêu Chiến : anh về đây là vì em, anh làm tất cả cũng vì em, anh sẵn sàng làm kẻ thứ ba chỉ cần em là của anh thôi " và anh cũng muốn giúp em thoát khỏi cái bẫy của vợ em Nhất Bác à "
Nhất Bác : em vốn dĩ là của anh
Tiêu Chiến : anh muốn ngủ rồi!!
Nhất Bác : ngủ ngon , anh ngủ đi , em phía sofa cần vì anh gọi em.
Tiêu Chiến : em không được bỏ anh đâu đấy
Nhất Bác : em làm sao bỏ anh được chứ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho tui nha mn , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro