ChƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác , bên phía nhà cậu . Ba mẹ cậu cũng về tới, vừa về đến họ thấy sắc mặt lo sợ của Thiên Ân
Thi Nhân : con ra đây chúng ta có chuyện muốn nói!!
Thiên Ân : anh...anh ta sao rồi mẹ?
Thi Nhân : con nói đi có phải con cố tình bỏ cà tím vào thức ăn cho Tiêu Chiến đúng không?
Thiên Ân : con không biết anh ta bị dị ứng .
Thi Nhân : con đừng tưởng ta không biết con đã tìm hiểu Tiêu Chiến từ lúc nó còn là vợ của Nhất Bác rồi và ta cũng biết cái lần đến nhà ta chơi với tư cách bạn của Nhất Bác con cũng đã cố tình bỏ cà tím vào thức ăn để hại nó nhưng quản gia biết nên đã bỏ không để thằng bé ăn, từ đó ta cấm Nhất Bác chơi với con nhưng ta không hề biết hai đứa là người yêu của nhau và có mối quan hệ lén lút đúng không?
Thiên Ân : mẹ nói gì vậy chứ , con không biết mẹ đang nói gì .
Thi Nhân : nếu con không chịu nhận thì ta lập tức cho con và Nhất Bác ly hôn Thiên Ân : mẹ à , con và anh ấy kết hôn mẹ đâu thể nói cho tụi con ly hôn là cho được .
Thi Nhân : không gì là không thể cả, mọi chuyện rành rành ra đó mà con còn chối à
Thiên Ân : con...con biết con làm sai nhưng mà mẹ đâu thể nào vì vậy mà bắt tụi con ly hôn.
Thi Nhân : chịu nhận rồi à
Thiên Ân : con...con
Vương Nhĩ : đến đây thôi còn quyết định ra sao chờ Nhất Bác về đi rồi tính tiếp.
Thiên Ân : anh ấy đi đâu ạ , không về sao ạ??
Thi Nhân : thằng bé ở lại bệnh viện chăm Tiểu Chiến rồi!!
Thiên Ân : sao anh ấy phải ở lại ạ , anh ấy đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc tên tiện nhân đó.
Thi Nhân : Lâm Thiên Ân, con ăn nói cho cẩn thận, con làm Tiểu Chiến ra như vậy
Nhất Bác là đang giúp con chuộc lỗi đấy .
Thiên Ân : con chẳng có lỗi gì cả con phải đi tìm anh ta , không cho tên tiện nhân đó dụ dỗ chồng con
Thi Nhân : con có thôi đi không định làm loạn à
Thiên Ân : mẹ xem có ai lại để chồng mình bị một tên tiện nhân dụ dỗ không ??
Vương Nhĩ : đủ rồi dừng ở đây đi, bà coi nấu cái gì đó cho hai đứa nó đi rồi bảo quản gia đem đến cho nó tôi và bà phải lên công ty một chút
Quản gia cùng mẹ Vương nấu xong cũng bảo quản gia đem cho anh và cậu .
Thi Nhân : bác pha thêm ít sữa cho Tiểu Chiến nhé
Quản gia : vâng ạ , cậu ấy bị có nặng không ạ , có mau khỏe không??
Thi Nhân : tuy bây giờ không sao nhưng bác sĩ nói đem đến trễ xíu nữa là........haizz
Quản gia : haizz cậu ấy mới về thôi mà đã vậy , tội cho cậu ấy quá.
Thi Nhân : nếu thằng bé bị gì tôi không biết ăn nói sao với anh chị Tiêu nữa
Quản gia : khổ thân cậu ấy , mong cậu ấy mau khỏe.
Thi Nhân : thôi tôi phải cùng ba Nhất Bác lên công ty một chút, bác nấu xong nhớ đem lên cho hai đứa nó nhé?!
Quản gia : vâng ạ , ông bà chủ yên tâm ạ.
Thi Nhân : tôi đi đây!!
Quản gia : vâng ạ .
Quản gia đi đến bệnh viện vừa bước vào phòng bệnh của anh liền bị giọng nói chói tai của Thiên Ân vọng vào . Thì ra cô ta đi theo quản gia đến đây
Thiên Ân : Nhất Bác , thân mật quá nhỉ , thả tay anh ta ra .
Tiêu Chiến : cô..........cô
Cô ta nổi giận đùng đùng mà nhào lại như muốn đánh anh , liền bị cậu ôm lại .
Nhất Bác : Thiên Ân , em làm gì vậy chứ , anh ấy đang bệnh đó.
Thiên Ân : đang bệnh?? Anh ta giả vờ đó anh không biết sao
Nhất Bác : em hại người ta ra như vậy , em còn dám lớn miệng.
Tiêu Chiến : Nhất Bác bỏ đi!! * anh lắc đầu nhìn cậu *
Nhất Bác : Thiên Ân , em tốt nhất nên an phận về nhà , đừng quậy nữa
Thiên Ân : em không về, có về anh phải về cùng em
Nhất Bác : anh phải chăm sóc anh ấy , em nhanh về không mẹ biết sẽ trách phạt cả 2 chúng ta
Thiên Ân : tại sao anh phải chăm anh ta chứ, còn anh đừng có giả vờ nữa mau đứng lên đi nhanh lên * cô ta kéo mạnh anh xuống khỏi giường làm anh té *
Nhất Bác : Chiến , anh có sao không?
Cậu vì tức giận mà đỡ anh lên sau đó tát cô ta một cái .
Thiên Ân : anh.........
Nhất Bác : anh nói em tốt nhất nên anh phận về mà , em không nghe rõ sao ?? Còn dám đẩy Tiêu Chiến
Nhất Bác : là do em quá đáng, hại người ta như vậy thì thôi còn tìm đến đây đẩy người ta .
Tiêu Chiến : hai người về hết đi để bác quản gia chăm tôi được rồi, đừng cãi nữa tôi mệt lắm
Nhất Bác : Chiến , em xin lỗi , em ra ngoài quay lại ngay , bác quản gia xoa thuốc khuỷu tay giúp anh ấy hộ con .
Cậu kéo cô ta ra ngoài không muốn phiền đến anh khi cãi vã.
Thiên Ân : mau thả em ra
Nhất Bác : em mau về nhà , anh không muốn cãi nhau
Thiên Ân : được vậy anh về cùng em, anh ta cũng đã nói có quản gia lo được rồi mà mau lên
Nhất Bác : anh không về , em mau về đi , anh không nói nữa .
Cậu nói một câu rồi bỏ lại cô ta lại đi vào với anh
Thiên Ân : Vương Nhất Bác anh mau về với em nhanh lên!!
Cậu chỉ im lặng , cầm tay anh lên xoa xoa .
Nhất Bác : còn đau không??
Tiêu Chiến : một chút!!
Nhất Bác : em xin lỗi , khó chịu cho anh rồi.
Thiên Ân : anh buông tay anh ta ra, anh không về đúng không vậy em sẽ ở đây với anh
Nhất Bác : đã thoa thuốc chưa ??
Thiên Ân : này anh có đang nghe em nói không vậy, buông tay ra
Nhất Bác : anh nói em mau về nhà.
Tiêu Chiến : em...em buông anh ra đi , cô ấy lại đẩy anh nữa cho xem.
Thiên Ân : anh đừng có giả vờ yếu đuối ở đây, còn anh tránh xa anh ta ra.
Nhất Bác : anh nói em mau về nhà.
Thiên Ân : em không về, có về thì chúng ta cũng về còn không em sẽ ở đây
Nhất Bác : em mau về , hôm nay anh chăm sóc anh ấy , anh là đang chuộc lỗi cho em , tốt nhất nên ngoan ngoãn chút.
Thiên Ân : vậy em cũng muốn chuộc lại lỗi lầm này của mình, hay anh về đi để em ở lại chăm anh ta
Nhất Bác : em sẽ chuộc lỗi hay tiếp tục hại anh ấy??
Tiêu Chiến : đủ rồi, hai người đừng cãi nhau tôi muốn ăn cơm là muốn ăn cơm đó có để tôi ăn ngon không vậy
Bác quản gia thấy vậy lôi cô ta về .
Quản gia : thiếu phu nhân người mau về đi ạ, cậu Tiêu cần nghỉ ngơi rồi
Thiên Ân : tôi không về mà , Nhất Bác anh về với em .
quản gia : thiếu phu nhân à người đừng làm loạn nữa mau về đi
Thiên Ân : tôi làm loạn khi nào , tôi là đang kéo chồng mình khỏi tên tính nhân muốn làm kẻ thứ 3 như anh ta
Tiêu Chiến : nãy giờ tôi nhịn cô đủ rồi đấy!!
Thiên Ân : nhịn thì làm sao , cướp chồng người khác còn đáng trợn như vậy .
Tiêu Chiến : cướp sao?? Tôi vốn dĩ không cần cướp, còn bây giờ mời cô về cho
Thiên Ân : anh đâu cần cướp dùng cái thân thể lăng loàn đó là Nhất Bác của tôi bị anh cướp rồi , không biết nhục nhã
Tiêu Chiến : nghe thấy vợ em nhận xét gì về em không, cô ta nghĩ em có thể lên giường với bất cứ ai đấy
Nhất Bác : Thiên Ân , em đừng quá đáng , anh nói em mau về , chúng ta về nhà nói chuyện . Em về trước anh sẽ về ngay .
Thiên Ân : được, cho anh 15' phải có mặt ở nhà nếu không em sẽ đến nữa đấy!!
Nhất Bác : được , em nhanh về .
Cô ta vừa rời đi , cậu quay sang anh thì nhận được ánh mắt như ghẻ lạnh vừa như đang giận dỗi của anh .
Tiêu Chiến : mau về đi
Nhất Bác : anh....em nói chuyện xong lại đến với anh !!
Tiêu Chiến : không cần, em mau về với vợ em đi anh ở đây một mình được rồi
Nhất Bác : Chiến à ,cô ấy nói những lời sai trái đó với anh , em xin lỗi giùm cô ấy , anh đừng trách cô ấy . Em đi một chút lại quay lại với anh
Tiêu Chiến : em sợ anh làm gì vợ em à, em mau về đi anh không sao
Nhất Bác : Chiến , em quay lại ngay mà , đừng đuổi em như vậy.
Cậu đứng lên hôn anh một cái lại bị anh khó chịu đẩy ra
Tiêu Chiến : tránh ra đi, ai cho em hôn đi mà hôn vợ em ấy!!
Nhất Bác : Chiến à , anh không thương em .
Tiêu Chiến : anh.........haizz sao lại không thương em chứ
Nhất Bác : anh không cho em hôn.
Tiêu Chiến : được rồi mau về đi * hôn cậu *
Nhất Bác : gượng ép quá đi , em đi một chút rồi quay lại ngay .
Tiêu Chiến : đi đi!! * anh có vẻ không vui lắm *
Nhất Bác : em quay lại ngay mà , anh đừng buồn .
Cậu quay đi về , về đến nhà cậu biết thế nào cũng cãi nhau . Nên rất cố gắng kiềm chế , vì lúc nãy đã vì tức giận mà tát cô . Bây giờ không thể làm quá
Thiên Ân : anh về rồi!! * cô chạy lại ôm anh *
Nhất Bác : em thả anh ra , nói chuyện đàng hoàng
Thiên Ân : em không thả, anh về rồi thì lên tắm đi rồi xuống ăn cơm với em và cả ba mẹ nữa
Nhất Bác : ba mẹ nói anh chăm sóc anh ấy , em ngoan ngoãn ở nhà đi , đừng ở đó mà cứ chống đối. Ba mẹ còn chưa trách phạt em việc hại Chiến ca đó
Thiên Ân : à em quên mất ba mẹ lên công ty rồi nên anh không cần đến đó nữa, nào mau đi tắm rồi xuống ăn cơm với em còn anh ta anh cứ để tự sinh tự diệt đi
Nhất Bác : Thiên Ân , em phải biết là do em hại anh ấy , em lên chăm bà đi , anh đến bệnh viện chăm anh ấy.
Thiên Ân : anh biết bà không thích em mà!!
Nhất Bác : lúc nãy bà gọi nói cần em chăm sóc đó
Vương Linh : Thiên Ân , mau lên chăm gì đây , để cho Nhất Bác đi .
Thiên Ân : không được đâu bà con không thể để anh ấy đến đó với anh ta được
Nhất Bác : ngoan nghe lời đi chăm bà đi , anh chỉ là chăm sóc anh ấy không làm gì cả.
Thiên Ân : có thật không? Anh không được thân thiết với anh ta đấy!!
Nhất Bác : anh biết rồi mà
Thiên Ân : được rồi anh đi đi nhưng phải về sớm đấy không được ở qua đêm với anh ta
Nhất Bác : mẹ bắt anh phải ở đó , không cãi được
Thiên Ân : vậy tối em sẽ đến đó ngủ với anh
Nhất Bác : không cần đâu , chỉ là 1 đêm thôi em không cần lo.
Thiên Ân : vậy cũng được " tối em vẫn đến đấy "
Nhất Bác : vậy anh đi nha.
Thiên Ân : anh đi đi
Nhất Bác : tạm biệt.
Cậu dùng mọi chiêu trò cuối cùng cũng có thể đi . Đến nơi anh vẫn là như đang giận . Cậu nào là ôm hôn rồi dỗ dành rất lâu anh mới ngui một chút .
Nhất Bác : Chiến à , anh đừng giận nữa mà , em về với anh rồi.
Tiêu Chiến : ai thèm giận em chứ
Nhất Bác : thôi mà , em phải dùng chiêu tốn công tốn sức lắm mới đến được đây đó .Anh còn ruồng bỏ em
Tiêu Chiến : tôi tưởng Vương tổng ở nhà " phục vụ " vợ rồi chứ
Nhất Bác : không có mà .
Tiêu Chiến : tạm tha cho em đấy
Nhất Bác : em có làm gì sai đâu mà tự nhiên lại giận em .
Tiêu Chiến : anh không có giận!!
Nhất Bác : như vậy mà bảo không giận
Tiêu Chiến : anh không có giận nữa * anh cười nhìn cậu *
Nhất Bác đưa hai tay véo má anh .
Nhất Bác : vẫn đáng yêu như vậy
Tiêu Chiến : cô ấy để em đi vậy à?
Nhất Bác : không cho em cũng sẽ trốn đi .
Tiêu Chiến : không ngờ em lại sợ vợ như vậy đấy
Nhất Bác : vậy là anh là vợ em rồi , em sợ anh.
Tiêu Chiến : thôi đi, nhìn em là biết sợ cô ta giận rồi
Nhất Bác : cô ấy không có giận mà có cũng mặc kệ .
Tiêu Chiến : vậy sao, anh tưởng em về nhà sẽ sốt sắng " anh chỉ làm theo lời ba mẹ yêu cầu thôi không có ý gì cả em đừng giận nha " hoặc là " anh với anh ấy không có gì cả em tin anh đi "
Nhất Bác : anh bị ngốc à , chăm sóc anh em có hời đó .
Nhất Bác: là anh đó !
Tiêu Chiến : vậy sao, nhưng tôi lấy thân mình cho Vương tổng vậy ngài sẽ đáp lại thế nào đây
Nhất Bác : vậy anh muốn gì ?
Tiêu Chiến : anh muốn có danh phận có được không?
Tiêu Chiến : anh......anh chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, em.....em không cần nghĩ nhiều đâu
Nhất Bác : em xin lỗi chuyện này em sẽ nghĩ cách nhưng mà sẽ không nhanh được.
Tiêu Chiến : anh không sao, em cứ từ từ, anh cũng biết em còn thương cô ấy mà
Nhất Bác : em.....
Tiêu Chiến : anh muốn ngủ rồi, em cứ làm việc của mình đi
Nhất Bác : việc của em là chăm anh mà , lúc nãy anh đã ăn hết cháo chưa ??
Tiêu Chiến : anh ăn hết rồi
Nhất Bác : đã uống thuốc??
Tiêu Chiến : uống rồi
Nhất Bác : em kiểm tra .
Cậu thuận thế mà kéo anh vào hôn sâu . Kiểm tra là kiểm tra thế này sao .
Nhất Bác : tại sao lại rất ngọt không hề đắng ấy nhỉ??
Tiêu Chiến : sao......sao đột nhiên em lại hôn anh chứ
Nhất Bác : em kiểm tra xem anh đã uống thuốc chưa .
Tiêu Chiến : anh đã nói uống rồi mà không tin
Nhất Bác : kì lạ em lại thấy ngọt không hề đắng .
Tiêu Chiến : ăn nói bậy bạ
Nhất Bác : em có nói gì bậy bạ chứ , rõ là vậy .
Tiêu Chiến : không nói nữa anh ngủ đây
Nhất Bác : vậy anh ngủ đi , cần gì nói em .
Cậu đỡ anh nằm xuống , hôn lên trán anh rồi lại sofa nằm .



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho tui nha mn , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro