CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân : mẹ à, mẹ và mọi người chỉ cần đứng về phía con thôi thì tức khắc anh ta sẽ rời khỏi nhà chúng ta thôi mà và con vẫn sẽ là con dâu ngoan của mẹ có được không
Thi Nhân : đứng về phía con , cho con làm những việc hại người đó nữa??
Thiên Ân : con hứa chỉ cần anh ta rời khỏi nhà thôi con sẽ không làm hại anh ta nữa đâu
Thi Nhân : nhà là nhà của mẹ , Tiêu Chiến cũng như là con cháu trong nhà , con lấy quyền gì đuổi người ta .
Thiên Ân : nhưng anh ta là vợ cũ của Nhất Bác mà mẹ!!
Thi Nhân : vợ cũ thì sao, con không tự tin vào mình ?? Con tự nghĩ , hôn nhân của con mẹ không quan tâm , mẹ sẽ xem xét hành động của con mà xem có cho hai đứa ly hôn không
Thiên Ân : hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người mẹ đâu thể nói ly hôn là ly hôn chứ, với cả Nhất Bác rất yêu con chắc chắn anh sẽ không đồng ý đâu
Thi Nhân : đó là do con nghĩ thôi, còn quyết định là ở mẹ.
Thiên Ân : con và Nhất Bác không đồng ý đâu, con sẽ vào nói với anh ấy * nói rồi cô ta chạy vào tìm cậu lần nữa * Nhất Bác Nhất Bác à
Cậu lúc này đang nắm tay mà xin lỗi anh , lập tức bị giật mình giật ra .
Thi Nhân : Thiên Ân con có thể không quậy bệnh viện của người ta không ??
Thiên Ân : Nhất Bác em có chuyện muốn nói với anh
Nhất Bác : em còn chưa chịu về ??
Thiên Ân : chúng ta dọn ra ngoài ở đi anh, em không cần làm thiếu phu nhân gì cả em chỉ cần anh thôi. Chúng ta ra ngoài sống đến nơi chỉ có hai vợ chồng chúng ta thôi có được không? Em không cần anh phải là Vương tổng cũng được nha Nhất Bác
Nhất Bác : em nói gì vậy chứ , anh không muốn , sao đột nhiên lại muốn dọn đi , trước giờ vẫn tốt mà .
Thiên Ân : bây giờ không tốt nữa, đi chúng ta về nhà thu xếp hành lý nhanh đi Nhất Bác
Nhất Bác : em đừng như vậy , em có thể dọn đi , nhưng anh sẽ không.
Thiên Ân : tại sao chứ, tại sao anh lại thay đổi như vậy
Nhất Bác : anh không thay đổi , nhưng mà anh muốn ở lại chăm sóc bà và ba mẹ
Thiên Ân : anh.........được vậy thì anh không được nói chuyện với anh ta nữa một câu cũng không
Nhất Bác : tại sao chứ , sao em cứ vô lí lên ấy, anh và anh ấy không có gì hết.
Thiên Ân cô ta không nói gì đi đến gần anh tát anh một cái rõ đau
Thiên Ân : tất cả là tại anh
Nhất Bác : nè , Thiên Ân , em làm gì vậy chứ .
Cậu kéo tay cô ta đẩy ra chỗ khác , còn mình vì nhìn mặt anh đỏ lên mà xoa mặt anh.
Tiêu Chiến : anh không sao chỉ hơi đau thôi * anh cố tình dựa hẳn vào lòng ngực cậu *
Thi Nhân : Thiên Ân , con học đâu cái thói chợ búa đó hả ?? Có xứng làm con dâu họ Vương không??
Thiên Ân : tại anh ta mà con và Nhất Bác mới cãi nhau * cô ta nhanh tay hơn tát anh thêm một cái nữa *
Nhất Bác : em đừng đánh nữa , em có đừng quá đáng , anh thật sự bắt đầu thấy sai lầm khi cười em rồi
Thiên Ân : anh nói sao? Sai lầm khi cưới em
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh đau
Nhất Bác : đau lắm sao , mặt đỏ lên cả rồi.
Cậu mặc kệ cô ta mà xoa xoa mặt anh .
Tiêu Chiến : đau lắm, nó sẽ sưng lên mất * anh nhõng nhẽo *
Nhất bác : em đi lấy đá chườm cho anh. Mẹ à , mẹ trông anh ấy hộ con một chút . Còn em ở đó mà an phận một chút.
Thi Nhân : được con đi đi
Nhất Bác : dạ mẹ .
Cậu chạy đi lấy đá cho anh , cô ta cứ theo sau kéo tay cậu
Nhất Bác : buông ra , tốt nhất là bây giờ chúng ta nên im lặng ,cho em tự suy nghĩ lại lỗi sai của mình.
Thiên Ân : anh........
Nhất Bác : em về nhà đi , anh đã nói là anh không muốn cãi nhau nữa .
Thiên Ân : anh đang lo cho anh ta??
Nhất Bác : em đánh người ta như vậy , bây giờ còn dám nói .
Thiên Ân : anh ta đáng bị như vậy, đồ tiện nhân
Nhất Bác : im ngay * sự kiềm nén nãy giờ của cậu bộc phát mà cậu tát cô ta một cái rõ đau *
Thiên Ân : anh đánh em, đây là lần thứ hai anh vì anh ta mà đánh em rồi đó Vương Nhất Bác
Nhất Bác : anh...do anh quá tức giận với thái độ đó của em
Thiên Ân : anh đánh em, Vương Nhất Bác anh dám đánh em đồ khốn * cô ta đánh liên tục vào ngực cậu *
Nhất Bác : đánh đã chưa , có thể về nhà rồi.
Thiên Ân : anh nói đi anh chọn em hay anh ta?
Nhất Bác : mau về nhà cho anh.
Thiên Ân : em không về, em sẽ ở đây đến khi nào anh ta khỏe
Nhất Bác : được , vậy anh cho anh ấy xuất viện , em về trước đi .
Thiên Ân : em muốn ở đây cùng anh đưa anh ta về
Nhất Bác : mau về , em đưa mẹ về nhà đi , anh sẽ về sau , đừng bướng .
Thiên Ân : em hứa sẽ không làm gì anh ta cho tới khi xuất viện
Nhất Bác : đừng có bướng nữa , mau về nhà , từ khi nào em lại như vậy không nghe lời anh .
Thiên Ân : em không về, em sẽ ở đây * nói rồi cô bỏ đi vào phòng của anh *
Nhất Bác cũng mặc kệ cô ta chắc là không sao mà đi , lấy đá chườm rồi mới quay lại .
Chỉ thấy anh ngồi đó mà uất ức khóc . Còn cô gái kia đã bị mẹ cậu lôi về nhà .
Nhất Bác : anh à , sao anh lại khóc , cô ta lại đánh anh sao , sao anh không đánh lại chứ ??
Tiêu Chiến : anh.....hức....anh là nam nhân mà sao.......sao....hức có thể đánh phụ nữ chứ
Nhất Bác : em ấy quá đáng với anh vậy mà , em xin lỗi , gây rắc rối cho anh rồi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh đau~~
Nhất Bác : em xem nào , đây ngồi lên đây .
Cậu kéo anh 2 chân sang ngang mà ngồi lên đùi cậu . Tay vừa xoa vừa chườm đá cho anh.
Tiêu Chiến : ôm vợ ngủ sướng quá còn gì
Nhất Bác : không có mà , em ấy đến em cũng không biết .
Tiêu Chiến : anh biết mình không có quyền nhưng nhìn em với cô ấy như vậy anh........
Nhất Bác : ghen sao??
Tiêu Chiến : anh........anh
Nhất Bác : mặt vậy là ghen rồi , ghen đáng yêu lắm .
Tiêu Chiến : anh làm gì có quyền ghen * vòng tay qua cổ cậu *
Nhất Bác : sao lại không có quyền chứ , hiện rõ lên mặt anh kìa
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh muốn xuất viện
Nhất Bác : có được không ,anh còn chưa khỏe.
Tiêu Chiến : được mà, cho anh xuất viện nha cún con
Nhất Bác : ai là cún con nào , ai cho gọi như vậy , cún con này có thể ăn thịt anh đó .
Tiêu Chiến : anh không sợ đâu!!
Nhất Bác : vậy sao ??
Cậu kéo anh ngã xuống giường mà đè lên anh .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho tui nha mn , cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro