CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi TẮM xong , anh cùng cậu đi xuống nhà . Cậu thì tìm ba Vương bàn chuyện công ty còn anh đi nói chuyện với bà .
Vương Linh : nào Chiến Chiến , con đã khỏi bệnh hẳn chưa ??
Tiêu Chiến : con khỏi rồi thưa bà !!
Vương Linh : vậy tốt , Chiến Chiến bà nói phòng của 2 đứa cách phòng bà 1 vách .....
Tiêu Chiến : bà.....con......* anh ngại *
Vương Linh : tuổi trẻ , như vậy tốt , bà chỉ mong con đừng buồn nữa là tốt rồi
Tiêu Chiến : " cái tên Vương Hổn Đản, em hại chết anh rồi " vâng......con biết rồi bà!!
Vương Linh : Tiểu Tán ngoan , bà có mua cho con một sợi dây chuyền , đây này !! Con xem !!
Tiêu Chiến : bà.......nó rất đẹp con rất thích nhưng mà nó không rẻ đâu nên con.........
Bà đưa sợi dây chuyền cho anh , bên trong còn một kí tự Phía sau mặt của dây chuyền là chữ WYB .
Vương Linh : bà cho con xem một bí mật nhá !! Bà lật mặt dây chuyền lại cho anh xem .
Vốn bà mua 1 cặp nhưng muốn tặng từng người .
Vương Linh : như vậy có được không??
Tiêu Chiến : đây là.........là tên của Nhất Bác??
Vương Linh : có thích không!?
Tiêu Chiến : con rất thích thưa bà, cảm ơn bà rất nhiều * anh ôm bà *
Vương Linh : đứa trẻ này con vui là được rồi, có biết không??
Tiêu Chiến : sao bà lại thương con như vậy chứ làm con không muốn xa bà xíu nào cả .
Vương Linh : tại sao lại xa , bên cạnh ta mãi không được sao??
Tiêu Chiến : được chứ bà, con sẽ ở bên cạnh bà mãi luôn được không !!
Vương Linh : ngoan lắm , có đứa chạy ngoan như con không cần Nhất Bác cũng được .
Tiêu Chiến : thôi bà nghỉ ngơi đi ạ, khi nào đi ăn con sẽ lên gọi bà nhé?!
Vương Linh : được , ta đi nghỉ ngơi !!
C Tiêu Chiến : dạ Anh dìu bà lên nghỉ ngơi cũng về phòng nghỉ .
Một lúc cậu về phòng tìm anh , lại thấy anh đứng trước gương xem đi xem lại vết thương trên cổ tay mà xót .
Tiêu Chiến : aa em vào khi nào vậy? * anh kéo tay áo xuống *
Nhất Bác : anh à , anh đừng để ý vết thương đó nữa mà !!
Tiêu Chiến : anh......anh không có chỉ.....chỉ là....
Cậu kéo trong áo ra sợi dây chuyền y hệt anh , nhưng sau mặt dây chuyền có chữ XZ .
Tiêu Chiến : anh cũng có!! * anh lấy sợi dây chuyền ra mặt sau lại là chữ WYB *
Nhất Bác : bà đúng là tâm lý dây chuyền thì có thể không bị phát hiện rồi!
Tiêu Chiến : có cần anh đổi lại sợi dây chuyền này thành tên vợ em để em đưa cho cô ta không?
Nhất Bác : anh à , anh lại muốn chọc vào nổi đau của em rồi .
Tiêu Chiến : còn không phải à Vương tổng?!
Nhất Bác : em không muốn mà Tiêu Chiến : thôi được rồi anh không chọc em nữa * anh ôm cậu *
Nhất Bác : ôm người mình yêu đúng là thoải mái!
Tiêu Chiến : nói với bao nhiêu cô rồi mà dẻo quá vậy!??
Nhất Bác : không có , lúc trước thì anh , hiện tại là Thiên Ân cùng anh em làm sao thời gian cùng ai nữa !!
Tiêu Chiến : anh và Thiên Ân??
Nhất Bác : anh là người em yêu , còn cô ta là vợ trên danh nghĩa !!
Tiêu Chiến : ý anh là hiện tại bây giờ những lời em vừa nói với anh em cũng sẽ nói với cô ta ??
Nhất Bác : không có mà !!
Tiêu Chiến : em.........em rốt cuộc là yêu anh thật hay xem anh là công cụ thỏa mãn em vậy!!
Anh nghĩ đến đây thôi đã thấy nhói lòng rồi . Nếu thật cậu chỉ xem anh như vậy chả phải anh đau khổ lắm sao .
Nhất Bác : không có mà em yêu anh thật mà.
Tiêu Chiến : có phải nghe mấy lời nói của cô ta khiến em động lòng rồi không?!
Nhất Bác : cảm động gì chứ , anh có ngốc không , em là yêu anh mà ,sao có thể cảm động với cô ta .
Tiêu Chiến : anh thật sự không chắc chắn rằng tình cảm của anh đủ để em quên cô vợ hiện tại của em!!
Nhất Bác : anh à , đủ hết còn dư ra , em moi tim ra cho anh xem.
Tiêu Chiến : thôi không cần, em còn yêu cô ấy là điều đương nhiên thôi * anh nằm xuống giường *
Nhất Bác : làm sao đương nhiên được chứ , em không còn mà ..
Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi .
Anh đây là quyến rũ cậu sao , cậu nhanh chóng nằm đè lên anh .
Tiêu Chiến : làm gì đấy, xuống nhanh .
Nhất Bác : không xuống , giận em rồi sao ??
Tiêu Chiến : không!
Nhất Bác : thôi mà đừng lạnh nhạt với em mà .
Tiêu Chiến : ừ anh không có giận em đâu Nhất Bác yên tâm nha anh yêu em nhiều lắm luôn mấy lời này anh chỉ nói với em và cái tên Quý Hướng Không thôi không nói với ai nữa cả!!
Nhất Bác : anh à , anh đừng vậy mà.
Tiêu Chiến : không phải em kêu anh đừng lạnh nhạt với em à, đấy anh đâu có lạnh nhạt đâu!!
Nhất Bác : anh à , anh đừng nói tới tên kia , em xin lỗi mà lúc nãy em sai rồi .
Tiêu Chiến : em được còn anh thì không à?!
Nhất Bác : em xin lỗi em sai rồi mà!!
Tiêu Chiến : có lần sau anh chắc chắn sẽ bỏ mặc em luôn đấy, đến lúc đó đừng trách sao anh không có tình người nha Nhất Bác : em xin lỗi em không dám nữa..
Tiêu Chiến : xuống khỏi người anh!!
Nhất Bác : không xuống!!!!
Tiêu Chiến : thế em định nằm như vậy đến 7h luôn à?
Nhất Bác : đúng rồi còn 10' nữa thôi !!
Tiêu Chiến : anh khó thở đấy !!
Nhất Bác : ôm một chút đi mà , em thả lòng mà .
Cậu thả lỏng tay ít dồn lực ôm anh .
Tiêu Chiến : em từ lúc nào lại trẻ con như vậy hả!! * vuốt tóc cậu *
Nhất Bác : hưm.... Không biết , chắc do anh tập đó .
Tiêu Chiến : em nói xem anh có nên cất em vào tủ kính không?!
Nhất Bác : anh định bắt cóc em sao!!?
Tiêu Chiến : phải, bắt cóc em bỏ vào tủ kính được không!! Bảo bảo của anh đáng yêu quá anh sợ bị người khác cướp mất !!
Mới đây anh đã bị sự đáng yêu của cậu dỗ rồi .
Nhất Bác : bắt cũng được nhưng mà mỗi ngày phải cho em ăn anh mới được.
Tiêu Chiến : em biến thái quá đấy!!
Nhất Bác : muốn bắt em mà , em phải có yêu cầu chứ !
Tiêu Chiến : vậy thôi anh không bắt nữa !!
Nhất Bác : không bắt cũng bị ăn ..
Tiêu Chiến : được rồi ngồi dậy đi thay đồ đi, gần 7h rồi !!
Nhất Bác : em mặc đồ này được rồi , ăn cơm gia đình thôi , mặc vậy cho thoải mái .
Tiêu Chiến : vậy cũng được, em xuất hiện trước đi anh xuống sau .
Nhất Bác : dạ em xuống trước nha.
Cậu ngồi dậy hôn anh một cái rồi đi xuống nhà . Mỗi lần ở chung đi xuống hai người lại cảm thấy sợ bị phát hiện Đi xuống nhà , họ cùng nhau đi ăn cũng lâu lắm rồi gia đình họ chưa đi ăn ngoài . Họ chia nhau đi xe . Bà lại muốn đi cùng anh . Nên ba mẹ Vương 1 xe còn hai vợ chồng Nhất Bác với bà và anh một xe . Như vậy nên cậu đành để anh ngồi phía sau cùng bà. Khi đang lái xe cậu gạt cần số , Thiên Ân cô ta lại cứ thế mà nắm lấy tay cậu không buông.
Vương Linh : Tiểu Tán, hôm nay con muốn ăn gì nào?!
Tiêu Chiến : mọi người cùng ăn mà người lớn chọn con đều ăn .
Vương Linh : con mới ốm khỏi nên bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút có biết không, con về đây không có người thân không ai chăm sóc nên phải biết tự chăm sóc bản thân biết chưa.
Tiêu Chiến : dạ chỉ có bà là thương con nhất , bà thương con là đủ rồi .
Vương Linh : A Bác đã tới nơi chưa?
Trong lúc bà và anh nói chuyện , cô ta vẫn cứ nắm lấy tay cậu mặc cậu cật lực dứt ra .
Nhất Bác : sắp rồi bà!!
Thiên Ân : bà đói sao ạ?
Vương Linh : cháu tôi đói!!
Thiên Ân : bà à bà đừng thương anh ta quá, biết đâu sau này anh ta lại phản bội lại sự đối đãi đó của bà cũng nên đấy ạ, anh nói phải không Nhất Bác * cô nghiêng người về phía cậu *
Vương Linh: chuyện của Tiểu Tán không có chuyện gì ta không biết cả .
Thiên Ân : bà lớn tuổi rồi đừng nên tin người như vậy lỡ sau này bà có chuyện gì anh ta còn không có mặt nữa đấy!!
Tiêu Chiến : nè cô ăn nói cho cẩn thận vào, cô nói vậy chẳng khác nào trù bà
* anh tức giận *
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân , tôi nói cô ít mồm miệng độc ác mà sống ..
Vương Linh : không sao, ta đã quá quen với cách nói chuyện của nó rồi Tiểu Tán bà không sao * bà vỗ mu bàn tay anh *
Tiêu Chiến : bà à , cô ta bây giờ thật quá đáng rồi.
Vương Linh : vậy mà A Bác yêu cô ta đến nổi cãi lời gia đình để lấy đấy, bất chấp làm tổn thương con đấy !
Nhất Bác : bà à , bà đừng nhắc nữa mà con biết con sai rồi.
Vương Linh : hình như là nhà hàng này , A Bác!!
Nhất Bác : dạ đúng rồi bà!!
Cậu dừng xe họ cùng vào nhà hàng .
Thiên Ân : bà và anh ta vào trước đi con đợi Nhất Bác gửi xe.
Vương Linh : các người muốn làm gì làm tôi không cản !!
Tiêu Chiến : anh và bà vào trước nha? * anh nói với cậu *
Nhất Bác : Thiên Ân cô cũng vào luôn đi !!
Thiên Ân : em đợi anh vào cùng !!
Nhất Bác : không cần rắc rối , vào trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro