CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Ân : nếu đổi lại là anh ta thì sao?
Nhất Bác : tôi nói cô mau vào trong cùng bà .
Thiên Ân : anh......anh trả lời câu hỏi của em đi .
Nhất Bác : tại sao tôi phải trả lời ??
Thiên Ân bực tức đi vào trong . Cậu đậu xe xong cũng vào trong cùng mọi người . Cậu muốn ngồi cạnh anh nhưng anh lại ngồi giữa bà và mẹ cậu rồi .
Vương Linh : vào rồi sao ngồi đi .
Thiên Ân : Nhất Bác anh ngồi đây này !!
Cậu nhìn qua anh rồi nhìn bà mình .
Vương Linh : ấy con ngồi đi chứ !! Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên cô ta!!
Vương Nhĩ : mọi người muốn ăn gì?
Vương Linh : gà hầm thuốc bắc, canh gà... Bao nhiêu đó cho Tiểu Tán , con gọi thêm cho mọi người đi .
Thi Nhân : anh gọi thêm vài món nhiều chất đạm một chút, Tiểu Chiến mới ốm khỏi nên cần ăn mấy món như vậy !!
Vương Linh : đúng 2 đứa lựa mà gọi .
Thiên Ân : mọi người đừng cứ quan tâm mình anh ta chứ , cả nhà chúng ta cũng cần ăn cơm mà .
Thi Nhân : nãy giờ mọi người có nói cả nhà không cần ăn cơm à?!
Thiên Ân : mọi người cũng đâu cần chọn mấy món cho anh ta vậy đâu chứ.
Thi Nhân : con không thể ngừng kiếm chuyện được sao Thiên Ân??
Thiên Ân : con là nói thật không hề kiếm chuyện với ai .
Tiêu Chiến : mọi người cứ chọn món nào cũng được, con khỏe rồi nên mọi người ăn cái gì con ăn cái đó .
Vương Linh : Vương Nhĩ con cứ gọi mấy món mẹ nói ,còn con dâu con mặc kệ nó .
Tiêu Chiến : bà, lâu rồi mọi người mới ra ngoài ăn đừng vì con mà mất vui được chứ, con không sao thật đấy !!
Vương Linh : con không sao gì mà không sao , con dâu Vương gia bây giờ bất lịch sự vậy đấy .
Thi Nhân : mẹ bớt giận, Nhất Bác con coi xem lại vợ con đi !
Nhất Bác : dạ con thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người , xin lỗi anh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : không sao, em không sai thì xin lỗi gì chứ ..
Vương Linh : lần sau tốt nhất mấy đứa tránh đụng mặt nhau , không bà không biết bà có đuổi vợ con ra khỏi Vương gia hay không đâu .
Vương Nhĩ : được rồi đồ ăn ra rồi kìa mọi người đừng cãi nữa mau ăn đi .
Phục vụ dọn hết đồ ăn ra . Anh cũng gắp cho bà mọi người nói chuyện vui vẻ .Chỉ có cô ta nhìn cậu . Vì cậu cứ mặt buồn mà nhìn anh là sợ anh giận rồi sao ?? Cậu thật ra chẳng buồn gì cả mà là đang tập trung cho cái chân mình đang đưa qua phía chân anh mà cạ cạ .
Thiên Ân : anh sao vậy Nhất Bác?
Anh bị cậu đụng chạm khó chịu mà giẫm lên chân cậu còn trừng mắt cậu . Cậu lại vì bị anh giẫm mà phát nhưng vẫn hết sức kiềm chế vẻ mặt.
Thi Nhân : Nhất Bác con không định nói cho bà và bà biết chuyện của vợ con sao?
Nhất Bác : chuyện gì ạ !??
Thi Nhân : con là đang giả ngốc đó à?!
Nhất Bác : à dạ thì....mẹ nói giùm con có được không??
Vương Nhĩ : hai mẹ con đang nói gì mà khó hiểu vậy.
Thiên Ân thấy bà định nói thì cản lại.
Thiên Ân : aa không.....không có gì đâu ba .
Nhất Bác : mẹ nói đi ạ , dù gì mẹ cũng lớn .
Vương Nhĩ : Thiên Ân để yên cho mẹ con nói .
Thiên Ân : dạ......
Vương Nhĩ : có chuyện gì bà nói đi.
Thi Nhân : thì con dâu quý hóa của ông ngoại tình đó, hôm bữa Nhất Bác nó thấy con bé đứng chung với một người đàn ông nào đó nói chuyện rất thân thiết còn hôn nhau nữa. Nhất Bác hỏi thì nó bảo chỉ là bạn bình thường cho đến khi gọi tên đó lại thì tên đó lại bảo là đã quan hệ với con bé nhiều lần rồi chưa hết cái tên đó còn có ý đồ với Tiểu Chiến nữa chứ .
Vương Nhĩ : chuyện này là thật sao??
Thi Nhân : không tin ông có thể hỏi con bé .
Thiên Ân : không phải mà chuyện đó là con bị hại , con không hề có quan hệ gì với anh ta hết .
Vương Nhĩ : vậy tại sao tên đó lại nói như vậy?!
Thiên Ân : là do tên tiện nhân này thuê , con thật sự không biết gì con chỉ có một mình Nhất Bác.
Vương Linh : cô nói ai là tiện nhân?!
Thiên Ân : bà à bà đừng bênh anh ta nữa , anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu .
Vương Linh : rốt cuộc chuyện nó ngoại tình là sao hả Vương Nhất Bác?!
Nhất Bác : bà à thì chuyện này là thật .
Vương Nhĩ : tại sao con lại làm vậy?
Thiên Ân : ba à , con thật sự không có con là bị tên tiện nhân này hại .
Tiêu Chiến : nãy giờ tôi nhịn cô là vì nể hai bác và bà nhưng tôi thấy cô hơi quá rồi đấy .
Thiên Ân : còn không phải là anh thì là ai , trong khi tôi và hắn ta không thù không oán gì cả !!!
Tiêu Chiến : chính tôi cũng là người bị anh ta quấy rối đấy!! Tôi nhịn cô nhiều rồi đừng có lúc nào cũng nói tôi là tiện nhân này tiện nhân nọ. Xin phép mọi người con về trước * anh không nói gì thêm đứng lên ra khỏi nhà hàng *
Thiên Ân : còn không phải là chột dạ rồi sao ??
Anh không nghe được vì đã ra khỏi nhà hàng rồi!!
Nhất Bác : cô im miệng đã là ngoại tình còn cố đổ lỗi cho anh ấy .
Vương Linh : thằng bé đi đâu rồi chứ, trời có dấu hiệu mưa rồi với cả nó cũng vừa mới ốm khỏi nữa .
Nhất Bác : bà yên tâm mà con sẽ đuổi theo anh ấy .
Thiên Ân : tại sao anh phải đuổi theo anh ta chứ, anh ở đây đi .
Nhất Bác : thả ra , cô đã xúc phạm nhân cách người ta , giờ còn muốn anh ấy xảy ra chuyện gì sao!?
Vương Linh : đủ rồi nếu con không đi tìm thằng bé được thì để ta đi .
Nhất Bác : bà à để con tìm .
Cậu chạy đi tìm anh . Từ khi về đây anh bị vợ cậu sỉ nhục thật sự rất nhiều rồi . Dù lòng có cứng như thép thì nghe cô ta xúc phạm mãi như thế cũng thật sự rất buồn Cậu đi một lúc anh là đang đứng bên đường nhìn vào quán cà phê một cặp nam nam yêu đương .Còn nghĩ lại phận mình cùng cậu yêu đương lại lén lút chẳng được công khai . Lại thường xuyên bị vợ cậu xúc phạm anh thậm tệ .
Nhất Bác : Chiến ca!!
Tiêu Chiến : sao em lại ở đây?
Nhất Bác : em tìm anh .
Tiêu Chiến : em đi như vậy hai bác không nghi ngờ à, em mau về đi lát anh bắt taxi về .
Nhất Bác : không anh cùng em về , bà bảo em đi tìm anh .
Tiêu Chiến : em về nói với bà anh không sao là được rồi .
Nhất Bác : anh cùng em về đi mà.
Tiêu Chiến : em về trước đi anh muốn đi dạo một chút
Nhất Bác : em cùng anh đi có được không, tối nay chúng ta cũng hẹn hò giống hai người đó ??
Tiêu Chiến : em không sợ người khác sẽ thấy à? Không sợ người ta sẽ nói Vương tổng có tiểu tam bên ngoài à?!
Nhất Bác : họ còn chẳng biết ai là vợ em!!
Tiêu Chiến : ra là vậy!!
Nhất Bác : ra gì mà ra, tối nay cùng em hẹn hò !?
Tiêu Chiến : anh không có hứng!!
Nhất Bác : anh đừng buồn vì mấy lời cô ta nói mà, cô ta chẳng biết trút giận lên đâu nên mỗi lần mới mang anh ra .
Tiêu Chiến : anh đâu có nói anh buồn vì cô ta .
Nhất Bác : vậy tại sao anh buồn !?
Tiêu Chiến : em có biết tại sao cô ta nói nặng anh như vậy mà anh không thể nói lại không?
Nhất Bác : tại sao??
Tiêu Chiến : bởi vì cô ta nói đúng, anh không có quyền lên tiếng vì suy cho cùng anh vẫn là kẻ thứ ba và cô ấy mới là vợ hợp pháp của em. Em luôn miệng nói sẽ bảo vệ anh vậy sự bảo vệ đó đâu, em nói sẽ không để cô ta xúc phạm anh nó đâu?? Anh chịu đựng tất cả vì em nhưng em thì sợ người khác sẽ biết bản thân mình ngoại tình với vợ cũ, sợ mọi người sẽ nói một Vương tổng của một tập đoàn lớn lại làm ra loại chuyện như vậy. Em nói em sẽ cho anh danh phận em kêu anh đợi, vậy em muốn anh đợi đến khi nào đây?! Em là người dẫn anh đi mua nhẫn rồi rốt cuộc em cũng không đeo vì lý do em và cô ta vẫn còn là vợ chồng. Em thấy những lý do em đưa ra nó.......anh........
Cậu hỏi thì anh nói ra hết những uất ức của bản thân . Đây có lẽ cũng là một số bực tức của người đọc tức giùm Chiến , trong đó có tui .
Nhất Bác : anh , em xin lỗi đều do em bất tài nhu nhược .
Tiêu Chiến : nói xem em luôn nhịn nhục cô ta là vì điều gì? Vì em còn yêu cô ta, em muốn anh và muốn luôn cô ta??
Nhất Bác : không có mà , em thật sự không có , em không có nhịn mà . Em chỉ muốn chúng ta yên lành mà yêu nhau thôi .
Tiêu Chiến : đợi một thời gian nữa anh sẽ cho em thấy người mà em yêu nguy hiểm như thế nào!!
Nhất Bác : em nói em không còn yêu con ta nữa mà.
Trời cũng bắt đầu mưa, có lẽ là rất lớn nhưng anh vẫn chưa muốn về, muốn đi đâu đó .
Tiêu Chiến : trời mưa rồi em mau về đi .
Nhất Bác : em không về , anh vừa mới khỏi bệnh đừng hành hạ bản thân nữa mà , về cùng em có được không !!? .
Tiêu Chiến : em về trước đi, lát anh sẽ về liền. Bệnh thì đã sao chứ đối với em cũng không quan trọng mà .
Nhất Bác : được anh bướng thì em cùng bướng với anh ,em cũng dầm mưa cùng anh .
Tiêu Chiến : em....hắc xì.....em về đi!!
Nhất Bác : không , anh không về em cũng không về , cùng bệnh .
Tiêu Chiến : em.......được rồi đi về.
Nhất Bác : được về mau thôi ,chắc là anh lại cảm nữa rồi, bà lại la em cho xem. Tiêu Chiến : là do anh không phải tại em nên yên tâm anh không để người khác vì mình mà bị oan đâu.
Nhất Bác : oan gì mà oan chứ , việc đó em không sợ em sợ là anh cứ bệnh mãi .
Tiêu Chiến : cảm ơn em quan tâm.
Nhất Bác : Chiến ca , em cứ cảm thấy anh rất lạnh nhạt với em .
Tiêu Chiến : là do em nên anh mới như vậy * anh bắt đầu thấy lạnh rồi *
Nhất Bác : em làm gì sai sao ??
Tiêu Chiến : do em không có chính kiến .
Nhất Bác : em....em xin lỗi mà , em cũng không thể cứ như vậy đứng ra bảo vệ anh , em bất tài .
Tiêu Chiến : về thôi anh....anh lạnh quá!!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro