CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu một tay nắm tay anh một tay lái xe . Thật ra tay cậu cũng rất lạnh . Mà vì là tay cậu nên anh cứ để đó lại thấy ấm áp hơn .
Tiêu Chiến : em cũng bị ướt, em cũng lạnh mà?!
Nhất Bác : em không lạnh , em rất khỏe đó .
Tiêu Chiến : em nói xạo!!
Nhất Bác : không lạnh thật mà .
Tiêu Chiến : có phải anh sai rồi không?!
Nhất Bác : anh sai gì chứ ??
Tiêu Chiến : sao vì đã về đây, sai vì đã cướp em khỏi tay cô ta để nhận lại toàn những lời khó nghe đó!
Nhất Bác : anh thật sự cảm thấy anh sai khi ở bên em sao ??
Tiêu Chiến : không!! Anh chỉ cảm thấy rằng anh giành được em rồi, có được em rồi nhưng em chưa toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh. Em còn sợ rất nhiều điều, đến cả việc đi chung thôi em cũng sợ bị người khác nhìn thấy!!
Nhất Bác : đó chỉ là ở nhà thôi mà , bởi vì có ba mẹ ở nhà mà , còn ở ngoài em có sợ đâu chứ !!
Tiêu Chiến : ừ, anh hiểu rồi !!
Nhất Bác : haizz thật sự là do em bất tài không cho anh cảm giác an toàn được . Em chỉ có thể bảo vệ anh được ít lần , không làm được gì cho anh cả . Nhưng mà anh giận em cũng được đánh em cũng được , chứ đừng tự hành hạ bản thân . Đó cũng như là hành hạ em , em cảm thấy nhói ở tim .
Tiêu Chiến : anh mệt quá Nhất Bác!!
Nhất Bác : hay em đưa anh đi viện nha ??
Tiêu Chiến : không cần về nhà đi !!
Nhất Bác : chúng ta nên đi để kiểm tra , anh cứ bệnh mãi .
Tiêu Chiến : anh chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi !!
Nhất Bác : có được không??
Tiêu Chiến : được!!
Nhất Bác : Chiến ca , đừng hành hạ bản thân nữa , hứa với em.
Tiêu Chiến : ừ, anh hứa !!
Nhất Bác : yêu bản thân mình một chút cũng không sao !! Cô ta bắt nạt anh , anh đánh lại cũng chẳng sao !!
Tiêu Chiến : anh là nam nhân không đánh phụ nữ!!
Nhất Bác : không ai trách anh việc đó cả .
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt không trả lời, có lẽ là ngủ rồi hoặc có thể là...........
Nhất Bác : anh à , anh mệt lắm sao??
Tiêu Chiến : ưm...........
Nhất Bác : anh....* cậu lấy tay sờ trán anh * bảo bối à , anh nóng quá mệt lắm sao , em đưa anh đi viện ??
Tiêu Chiến : không, về nhà!!
Nhất Bác : nhưng anh nóng quá .
Tiêu Chiến : về nhà đi!! Anh mệt!!
Nhất Bác : anh có mệt lắm không ?? Nắm tay em!!
Tiêu Chiến : không cần, anh không sao, em cứ tập trung lái xe đi.
Nhất Bác : không cho , nắm tay em , aaaa tay em lạnh quá .
Tiêu Chiến : aizz anh mệt em quá * nắm lấy tay cậu *
Nhất Bác : anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.
Anh cũng nhắm mắt ngủ một lúc , đã đến nhà . Cậu lại không dùng cách thường gọi anh dậy mà là hôn để gọi anh dậy . Vì anh ngủ say mà cứ không thức cậu nhân đó cứ hôn mãi .
Tiêu Chiến : ưm.........đến nhà rồi sao?!
Nhất Bác : đến rồi , vào nhà thôi .
Tiêu Chiến : ừ anh biết rồi!!
Nhất Bác : chúng ta vào thôi , mệt lắm sao ?? Em gọi bác sĩ đến cho anh .??
Tiêu Chiến : có chút nhức đầu thôi, em đi thay đồ đi anh ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi .
Nhất Bác : anh cứ thay đồ ngủ đi , em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh là được!!
Tiêu Chiến : đi thay đồ đi nếu không anh không khám đâu sẽ mặc đồ ướt như vậy ngủ luôn đấy ..
Nhất Bác : được vậy anh cũng đi thay đi , em đi ngay mà , thay nhanh kẻo bệnh nặng hơn .
Tiêu Chiến : anh biết !!
Nhất Bác : anh đi nhanh đi .
Anh đi thay đồ cậu cũng đi thay . Cậu thay đồ xong liền gọi bác sĩ đến . Bà thấy có bác sĩ đến nhà cũng lo cho anh.
Vương Linh : có chuyện gì mà gọi bác sĩ đến vậy A Bác?
Nhất Bác : anh ấy dầm mưa lại bệnh rồi , con bảo mà cứ không nghe .
Vương Linh : sao lại bệnh nữa, thằng bé vừa mới ốm khỏi đấy!! Mau đưa ta lên phòng nó nhanh lên còn ông bác sĩ này là khám đi chứ đứng đó làm gì nữa cháu tôi mà có làm sao tôi san bằng cái bệnh viện của ông đấy!!
Nhất Bác : từ từ thôi bà .
Vương Linh : từ từ cái gì mà từ từ, cậu đó cút đi cho tôi đi mà xem lại vợ cậu đi, không được ở lại đây, cút xa xa ra nhìn ngứa mắt quá!!
Cậu dìu bà lên phòng anh vì mệt đã ngủ say rồi .
Nhất Bác : bà à , anh ấy bệnh mà .
Vương Linh : không cần cậu chăm đi lo cho vợ cậu đi, tôi cấm cậu lãng vãng trước phòng thằng bé, tối nay về phòng cậu ngủ đi .
Nhất Bác : bà không được mà , anh ấy bệnh mà , con còn không chăm anh ấy , anh ấy giận con mất .
Vương Linh : nó giận thì kệ cậu liên quan gì đến tôi Nhất Bác : bà con xin lỗi mà , cho con vào chăm anh ấy nha !!!
Vương Linh : không, mau cút về phòng của cậu đi !!
Nhất Bác : haizz sao lại như vậy với con chứ , cho con vào đi mà .
Vương Linh : không cho!! Con vào để lát vợ con nó qua đây làm loạn à, con không bảo vệ được thằng vậy thì để ta !!
Nhất Bác : bà , cho con vào đi mà chúng ta đừng làm loạn anh ấy ngủ có được không??
Vương Linh : không muốn làm loạn thì con về phòng đi.
Nhất Bác : cho con vào đi mà bà , con xin bà mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro