CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang nói chuyện với bà thì Thiên Ân ở đâu đi lại.
Thiên Ân : anh làm gì ở đây vậy Nhất Bác?
Vương Linh : đấy, lại đến rồi đấy!!
Nhất Bác : em mau về phòng làm việc của em .
Vương Linh : cả hai đứa về phòng luôn đi, Tiểu Tán thằng bé cần nghỉ ngơi.
Nhất Bác : bà , con vốn ở phòng này mà.
Thiên Ân : bà đã nói vậy rồi thì anh về phòng của chúng ta đi .
Nhất Bác : tôi không muốn , đừng để tôi ở riêng với em nếu không muốn bị bạo lực gia đình .
Cả ba người cứ đứng nói quá nói lại làm anh không ngủ được chỉ có thể ra ngoài ngăn họ lại .
Tiêu Chiến : mọi người về phòng hết đi, đừng có cãi nữa con mệt lắm cho con ngủ đi được không?!
Vương Linh : xin lỗi con . Bà chăm sóc con có được không ??
Anh cũng chỉ gật đầu , bà đi vào chăm anh . Cửa phòng bị khóa cậu cũng chẳng thể vào .
Thiên Ân : chúng ta đi thôi Nhất Bác, họ đóng cửa rồi !!
Nhất Bác : tôi không đi , em cứ làm việc của em .
Thiên Ân : anh đứng đây làm gì chứ, bà cũng đâu để anh vào đâu !!
Nhất Bác : mặc kệ tôi .
Thiên Ân : Nhất Bác à !!
Nhất Bác : tôi nói em mặc kệ tôi .
Vương Linh : nè nè hai đứa muốn cãi thì về phòng mà cãi * bà từ bên trong đi ra *
Nhất Bác : bà à !!
Cậu cũng chẳng muốn cứ cãi gây khó chịu cho anh . Nên cậu cũng đi vào một phòng làm việc để làm việc . Đợi khuya bà bị anh đầy về phòng ngủ rồi cậu mới tìm qua xem anh . Tiêu Chiến biết tối thế nào cậu cũng qua nên mới đuổi khéo bà về phòng .
Nhất Bác : anh à , anh đỡ hơn chưa !?
Tiêu Chiến : anh không sao, đỡ hơn rồi chỉ có điều chưa uống thuốc!!
Nhất Bác : sao lại không uống thuốc chưa ăn gì, đói bụng nên không uống được sao??
Tiêu Chiến : * gật đầu * anh đói bụng quá, lúc tối không ăn được gì cả.
Nhất Bác : em đi kêu giúp việc nấu cho anh , mà khuya quá rồi , hay anh chỉ em rồi em nấu có được không !!?
Tiêu Chiến : để anh tự nấu cũng được, em mau ngủ đi sáng còn phải đi làm.
Nhất Bác : không được , vậy em đi kêu giúp việc anh đợi em một chút .
Tiêu Chiến : ừ, cảm ơn em Cậu chẳng để anh nói thêm mà chạy đi tìm bác giúp việc ngay .
Cậu biết khuya rồi nhưng mà bây giờ là anh đói . Một lúc sau , cậu cũng bê bát cháu cùng với nước lên cho anh.
Nhất Bác : Chiến ca anh ăn một chút .
Tiêu Chiến : đưa đây để anh tự ăn được rồi .
Nhất Bác : em đút anh , nào ngoan đi .
Tiêu Chiến : sao giờ này em còn qua đây?
Nhất Bác : qua đây để ăn anh , à không qua đây cho anh ăn.
Tiêu Chiến : em đứng đắn một chút đi, bà nói không cho em ngủ chung với anh một tuần đấy .
Nhất Bác : không được không được , vậy anh ép chết em luôn đi .
Tiêu Chiến : lời bà nói là thánh chỉ .
Nhất Bác : em không biết , vậy anh ép chết em đi .
Tiêu Chiến : em đi mà nói với bà ấy, với lại anh cũng nói rồi nếu em không bảo vệ được anh vậy anh sẽ đi tìm một người khác đủ khả năng bảo vệ cho bà người đó là ai thì em biết rồi đó !!
Nhất Bác : em không biết , em mặc kệ khuya em sẽ trốn qua chẳng lẽ khuya bà cũng canh em .
Tiêu Chiến : sao em không hỏi là anh có cho em vào không đã!
Nhất Bác : anh không cho em vào luôn sao??
Tiêu Chiến : không!
Nhất Bác : em dỗi anh luôn đó , em chỉ ngủ chung thôi mà !!
Tiêu Chiến : em cứ dỗi anh không dỗ !!
Nhất Bác : Chiến ca , anh không cho em ngủ chung vậy anh ép chết em đi.
Tiêu Chiến : không chết được, vợ em còn đó mà nhờ cô ấy đi anh bệnh rồi ngủ chung sẽ bị lây .
Nhất Bác : nhờ anh lại đẩy em cho người khác .
Tiêu Chiến : anh không muốn yêu đương lén lút nữa, em đồng ý không?
Nhất Bác : em......
Tiêu Chiến : em làm sao?
Nhất Bác : đợi em cùng cô ta ly hôn có được không ,xem với cô ta sẽ ly hôn ngay . Em cũng chẳng muốn anh mang danh kẻ thứ 3!!
Tiêu Chiến : ly hôn?? Bao giờ??
Nhất Bác : ngay thôi , ngày mai em sẽ kéo cô ta đi ly hôn .
Tiêu Chiến : nếu cô ta không chịu vậy em sẽ để anh sống với danh tiểu tam như vậy mãi??
Nhất Bác : em sẽ đơn phương ly hôn !!
Tiêu Chiến : hôm trước em cũng nói sẽ đơn phương ly hôn nhưng rồi sao em để cô ta nói anh như vậy mà em chỉ im lặng không nói gì .
Nhất Bác : anh à , em xin lỗi , lúc đó em chỉ để ý chân chúng ta phía dưới còn không quan tâm đến cô ta.
Tiêu Chiến : không quan tâm, em có dám nhìn thằng vào mắt anh nói rằng em một chút cũng không còn tình cảm với cô ta không?!
Nhất Bác : em yêu anh , em không còn yêu cô ta *cậu nhìn thẳng vào mắt anh , mắt cậu cứ thế linh lanh lên *
Tiêu Chiến : em........anh sẽ đợi em ly hôn với cô ta nhưng em phải nói với hai bác mối quan hệ của chúng ta nếu không anh với em chia tay đi Nhất Bác : nói ngay bây giờ sao??
Tiêu Chiến : anh cho em thời hạn từ đây tới sáng mai!! Nhìn xem * anh giơ điện thoại ra trước mặt cậu * là tin nhắn anh nhắn với Trác Thành " 10h tối mai nếu anh nhắn tin cho em thì em đặt vé máy bay đi chúng ta bay về Úc với ba mẹ và không bao giờ trở lại Trung Quốc nữa " anh không nói suông đâu.
Nhất Bác : anh à , em sẽ nói mà anh đừng đi , đừng hù em!
Tiêu Chiến : anh không có hù em anh là đang nói thật, ây zô Trác Thành gọi lại rồi nè alo Trác Thành anh nghe đây!
Trác Thành : anh đã chuẩn bị hành lí chưa ??
Tiêu Chiến : đã chuẩn bị, chỉ khi nào anh gọi sẽ lập tức đi còn nếu không thì em biết rồi đấy * anh cố tình mở loa lớn cho cậu nghe *
Trác Thành : hai bác nói nếu hắn ta không chào đón anh , anh cứ về đi , ở Úc cũng đang có đối tượng cho anh .
Tiêu Chiến : ô vậy sao, thế thì anh phải xem lại tình hình ở đây rồi.
Cậu nghe vậy tức giận mà tắt điện thoại anh quăng đi !
Nhất Bác : ai cho anh hả !!
Tiêu Chiến : anh có nói sẽ cho em thời hạn mà, bảo bảo ngoan tranh thủ đi nhé em nhìn xem * anh chỉ vali gần sofa * chuẩn bị rồi chỉ xem thái độ của em thôi và em nên nhớ sau lần này anh sẽ không bao giờ trở về Trung Quốc một lần nào nữa cũng như là gặp em một lần nào nữa Nhất Bác : anh à , em sẽ nói mà sẽ công khai mà , anh đừng như vậy .
Cậu chạy lại 2 vali đồ anh mà tung ra quăng hết vào tủ lại trong tâm thế gấp gáp .
Nhất Bác : em không muốn .
Tiêu Chiến nhìn cậu sốt sắng như vậy muốn cười lắm nhưng vì công cuộc dạy dỗ lại con heo hường này nên phải nhịn.
Tiêu Chiến : ấy em làm gì vậy, đồ anh chuẩn bị sẵn để ngày mai bay mà .
Nhất Bác : em không muốn , em không cho anh đi , anh lại dám bỏ em!!??
Tiêu Chiến : anh sẽ không đi nếu em nói, anh nói rồi dựa vào thái độ của em cả thôi .
Nhất Bác : em sẽ nói mà , anh đừng đi , sáng mai em liền nói .
Tiêu Chiến : ngoan, anh sẽ đợi sáng mai còn bây giờ thì đi ngủ đi.
Nhất Bác : đừng đi sớm đó , sáng em sẽ nói mà .
Cậu nằm xuống ôm anh .
Tiêu Chiến : biết rồi mau ngủ đi, lát anh đi rồi không đợi đến sáng mai đâu.
Nhất Bác : anh...anh bỏ em đi sớm em hận anh suốt đời.
Tiêu Chiến : rồi ngủ đi anh không có đi .
Nhất Bác : được ngủ ngon!
Tiêu Chiến : ngủ ngon .
Anh cứ ôm cậu ngủ như vậy . Một đêm trôi qua . Sáng hôm sau , cậu thức dậy không thấy anh bên cạnh liền cuống cuồng nên chạy đi tìm Tiêu Chiến đang ở dưới nhà phụ mẹ cậu thấy cậu chạy xuống có vẻ rất vội .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à em........
Anh chưa nói hết câu cậu đã nhào tới ôm anh khiến mẹ cậu hơi ngạc nhiên .
Nhất Bác : anh...em sợ anh đi rồi.
Tiêu Chiến : anh đang ở đây mà, ngoan lên thay đồ rồi xuống ăn sáng nha .
Thi Nhân : hai đứa!!?
Tiêu Chiến : bác.......* anh vội buông cậu ra *
Thi Nhân : như vậy là sao ??
Tiêu Chiến : con........con...
Mẹ cậu với vẻ mặt đó làm anh ấp úng .
Nhất Bác : mẹ đợi con thay đồ xong giải thích cho mọi người có được không??
Thi Nhân : cho con 10' .
Nhất Bác : dạ con biết rồi , mọi người đợi con một chút .
Cậu đi lên lầu thay đồ vscn xong cũng xuống nhìn mặt mẹ cậu , cậu cũng hơi sợ . Nhưng mà nếu không nói anh sẽ đi mất .
Thi Nhân : giải thích cho ta biết chuyện này là như thế nào?!
Anh nãy giờ chẳng dám ngồi mặc bà kêu anh ngồi. Cậu thấy vậy cũng chạy lại đứng bên cạnh anh .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤
Chiến ca sao lại hù heo hường xanh mặt thế kia 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro