CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác : mẹ...mọi người...con và anh ấy...
Vương Nhĩ : làm sao? Con từ khi nào lại mất đi dáng vẻ của một Vương tổng rồi, nói chuyện rõ ràng cho ta ??
Nhất Bác : con và anh ấy đã...đã ngoại tình...
Thi Nhân : từ khi nào??
Nhất Bác : sau một ngày khi anh ấy trở về...
Thiên Ân ngồi kế bên thấy sắc mặt của ông hà như vậy thì hả hê, cô nghĩ hai người sẽ đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà thôi
Thiên Ân : mẹ thấy con nói đúng không, anh ta về đây để dụ dỗ Nhất Bác đó, tên tiện nhân này * cô định đi lại đánh anh *
Nhất Bác : nè cô bị điên sao , cứ muốn động vào anh ấy là sao ?? * cậu quát lại rồi tát cô ta *
Vương Nhĩ : đủ rồi, tất cả đừng làm loạn nữa. Tiêu Chiến bác nghĩ con không nên tiếp tục mối quan hệ này với Nhất Bác được nữa đâu .
Tiêu Chiến : dạ...con...con biết là con sai rồi ạ , con sẽ trở về Úc .
Nhất Bác : anh à , anh đã hứa với em sẽ không đi mà.
Vương Nhĩ : về Úc?? Làm gì?? Ta có nói sẽ cho con về à !!
Tiêu Chiến : nhưng mà...con cũng cảm thấy mối quan hệ này thật sự là không đúng luân lý !!
Vương Nhĩ : vậy nên ta không cho hai đứa tiếp tục như vậy nữa mà công khai bên nhau không phải tốt hơn sao ??
Tiêu Chiến : còn vợ em ấy ...!
Vương Nhĩ : Nhất Bác con tính sao đây, nếu con yêu Tiểu Chiến thì không thể để thằng bé chịu thiệt thòi được bà nói đúng không?!
Thi Nhân : yêu thì tự mình giải quyết , đừng để cả 2 đứa nó đều đau khổ vì con !!
Nhất Bác : mẹ con có lỗi với Thiên Ân nên con cũng đề nghị ly hôn nhưng cô ấy cứ như vậy .
Thiên Ân : không thể nào, sao ba mẹ có thể chấp nhận anh ta như vậy chứ, không con không chấp nhận ly hôn đâu .
Thi Nhân : vậy con chấp nhận chia sẽ chồng như vậy sao??
Thiên Ân : ba mẹ đuổi anh ta về Úc đi, nơi này vốn không thuộc về anh ta Nhất Bác là của con!!
Nhất Bác : nhưng tôi không còn yêu cô nữa rồi .
Thi Nhân : vậy thì Thiên Ân con còn người thân nào nữa không kêu đến gặp ta để nói chuyện.
Nhất Bác : tình nhân của cô , cô tìm hắn ta đi.
Thiên Ân : em đã nói là không có rồi mà .
Nhất Bác : em tưởng tôi là trẻ 3 tuổi!
Vương Nhĩ : thôi ta quyết định như vậy, Tiểu Chiến con gọi ba mẹ con về đây một chuyến để chúng ta nói chuyện còn về phần .
Thiên Ân thì con cứ ở đây đi nhưng con sẽ không còn là vợ của Nhất Bác nữa!!
Tiêu Chiến : bác à , ba mẹ con nhất định không đồng ý việc con cướp chồng người khác gây cho họ ly hôn đâu , con cũng thấy việc này rất sai trái nên không thể gọi ba mẹ con .
Vương Linh : ai nói ba mẹ con không đồng ý?! * bà ở trên lầu đi xuống *
Tiêu Chiến : bà??
Vương Linh : ngày mai ra sân bay đón ba mẹ con đi .
Tiêu Chiến : ba mẹ con sao lại về đây ạ??
Vương Linh : là ta điện nói cho ba mẹ con đó !!
Tiêu Chiến : vậy họ....??
Vương Linh : đợi ngày mai rồi con sẽ biết .
Nhất Bác : mọi người sẽ không ngăn cản tụi con chứ??
Thi Nhân : tại sao phải ngăn cản chứ, huống hồ chi lúc trước cả nhà ai cũng thích Tiểu Chiến mà .
Thiên Ân : mọi người còn con thì sao , vốn dĩ con mới là con dâu của nhà này mà .
Thi Nhân : ta biết Nhất Bác nó sai nên con có thể ly hôn với nó ta sẽ đưa con ra nước ngoài, à con còn một đứa em gái phải không con có thể.............
Thiên Ân : mẹ à , con tuyệt đối không đồng ý dù có ai ép con cũng vậy.
Vương Nhĩ : thế bây giờ con muốn như thế nào, trong khi đó Nhất Bác nó đã hết tình cảm với con rồi .
Thiên Ân : con mặc kệ , con tin tình cảm của anh ấy chỉ là nhất thời .
Vương Nhĩ : đợi ba mẹ Tiểu Chiến về ta sẽ bàn chuyện hôn sự của hai đứa nó!!
Thiên Ân : không được , con cùng anh ấy còn chưa ly hôn mọi người bàn cái gì chứ !!
Vương Nhĩ : con cứng đầu quá đấy, vậy thì Nhất Bác nó sẽ đơn phương ly hôn.
Thiên Ân : con mặc kệ , con nhất định không cho , con vẫn sẽ là dâu Vương gia vẫn là vợ Nhất Bác .Ai cũng không được giành vị trí này của con
Thi Nhân : con cứ giữ cái vị trí đó cho bản thân đi còn về việc hôn sự của Nhất Bác và Tiểu Chiến ta vẫn sẽ tiến hành .
Tiêu Chiến : nếu cô ấy không muốn ly hôn thì cũng không thể ép cô ấy . Chỉ cần mọi người chấp nhận con là được rồi . Con chỉ cần được mọi người chấp nhận là tốt rồi , vốn dĩ cái gì gọi là danh phận con không cần.
Thi Nhân : con muốn sao cũng được, ngày mai ba mẹ con về ta sẽ nói chuyện rõ ràng với họ rồi tìm thời điểm thích hợp để cho hai đứa kết hôn có được không?!
Tiêu Chiến : nhưng mà chuyện kết hôn...con...Nhất Bác còn đang là chồng của cô ấy...
Thi Nhân : ta xử lí được con yên tâm, bắt đầu từ hôm nay không được gọi là bác nữa .
Tiêu Chiến : dạ con...con không dám ạ...
Thi Nhân : gọi ba mẹ ta nghe xem .
Tiêu Chiến : dạ...con...con...
Thiên Ân : ba mẹ , bà và mọi người không thể như vậy con không đồng ý.
Tiêu Chiến : Nhất Bác!! * anh nhìn cậu như kiểu anh nên làm thế nào đây *
Nhất Bác : anh mau gọi theo mẹ nói đi , trước sau gì cũng phải gọi mà!!
Tiêu Chiến : hả?! Dạ........ba mẹ!!
Thiệt ra tui thấy đoạn này nó lạ lắm .
Nhất Bác : tốt rồi , em không sợ anh bỏ đi nữa rồi . cậu bạo gan mà nắm lấy tay anh.
Tiêu Chiến : buông tay anh ra mọi người đang ở đây đấy .
Nhất Bác : em mặc kệ mọi người đều đồng ý mà .
Vương Nhĩ : có gì thì để sao đi bọn ta mới ăn cơm no rồi.
Nhất Bác : chúng ta đi ăn cơm đi nha mọi người con đói rồi.
Thi Nhân : hôm nay trông con vui quá nhỉ ??
Nhất Bác : anh ấy không trở về Úc , mọi người cũng đồng ý cho tụi con , tức nhiên con rất vui.
Thiên Ân : Nhất Bác lên phòng chúng ta nói chuyện một chút .
Nhất Bác : không có gì để nói đi ăn cơm đi!
Thiên Ân : một lát thôi Nhất Bác !!
Thi Nhân : mọi người mau đi ăn cơm , chuyện gì để nói sau !
Thiên Ân : con chỉ nói chuyện với anh ấy một chút thôi sẽ xuống ăn cơm ngay .
Nhất Bác : có chuyện gì nói ở đây đi ??
Tiêu Chiến : em đi đi Nhất Bác !!
Nhất Bác : có chuyện gì nói ở đây đi , tôi không muốn vợ sắp cưới tôi ghen.
Tiêu Chiến : ngoan đi đi anh không để ý đâu!!
Nhất Bác : nhỡ cô ấy làm gì em thì sao??
Tiêu Chiến : cô ấy làm gì được em chứ !!
Nhất Bác : thôi mà anh em đói rồi mặc kệ cô ấy đi !!
Tiêu Chiến : bây giờ em có đi không, cô ấy mà làm gì em cứ nói với anh được không?!
Nhất Bác : được em đi mà .
Thiên Ân : đi, em chỉ nói chuyện một chút thôi!!
Nhất Bác : tôi biết rồi .
Nói rồi cậu và cô lên phòng nói chuyện nhưng thực chất không phải vậy, cô ta cố tình kêu cậu lên là muốn cùng cậu. Lúc nãy cô đã chuẩn bị rồi, cô ta bỏ thuốc vào nước rồi cho cậu uống nếu cậu và cô có con với nhau thì cậu sẽ không thể nào bỏ cô được và anh cũng sẽ không có cửa giành cô. Trước giờ cô ta vì một phần là không muốn nếu sau này cô ta trả được thù thì con sẽ là thứ vướng bận . Nhưng mà bây giờ có lẽ con là thứ cần nhất .
Thiên Ân : anh uống đi rồi chúng ta nói chuyện!! * cô đưa ly nước cho cậu *
Nhất Bác : nói gì nói đi.?
Cậu cũng chẳng mảy may mà cầm lấy uống .
Thiên Ân : anh.......chúng ta không thể nữa sao?
Nhất Bác : không thể , tôi đã không còn yêu em .
Thiên Ân : sau hôm nay anh muốn bỏ em cũng không được nữa đâu!!
Anh vô tình bắt gặp cô ta nhìn anh cười nửa miệng . Cậu rất hoài nghi ánh mắt này nhưng thuốc nhanh đã ngấm vào cậu rồi.
Nhất Bác : cô nói vậy là sao ?? Phòng này không bật điều hòa sao , nóng quá....
Thiên Ân : Nhất Bác anh có muốn không * cô ta từ từ cởi từng cúc áo ra tiến lại gần cậu *
Nhất Bác : không , cô...cô tránh xa tôi ra !!
Thiên Ân : hôm nay anh có muốn chạy cũng không được đâu!! * cô ta đẩy anh ngã xuống giường *
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân tôi nói cô buông tha cho tôi đi , tôi không còn cảm xúc với cô nữa rồi!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤
Mọi người đón xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro