CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến : anh đoán sai rồi!!
   Nhất Bác : anh đoán gì!?
   Tiêu Chiến : anh từng nói là em không còn tình cảm với cô ấy nữa nhưng bây giờ anh chắc chắn rằng em còn đúng không, em cứ trả lời thật đi anh không trách em đâu !!
  Nhất Bác : anh à , không còn thì trả lời thật bằng cách nào , em thật sự không , những điều cô ấy làm không xứng Tiêu Chiến : em chắc chắn là không??
   Nhất Bác : chắc chắn!
  Tiêu Chiến : vậy nếu anh nói cô ấy yêu em là thật nhưng kết hôn với em chỉ vì tài sản và trả thù cũng là thật em có tin không?
  Nhất Bác : em không biết , nếu là thật thì em làm sao để cô ta an toàn như vậy được .
  Tiêu Chiến : vậy là em vẫn tin cô ấy đến với em chỉ vì tình yêu thôi đúng không?
  Nhất Bác : em không rõ , em chưa từng nghĩ đếm việc này , em chỉ là lúc trước yêu cô ấy nên mới cưới thôi . Việc cô ấy nghĩ gì em cũng chẳng muốn quản.
   Tiêu Chiến : đợi một thời gian nữa em sẽ rõ!!
  Nhất Bác : anh em nói anh đừng nhắc việc của cô ấy nữa mà , dù gì cũng sắp ly hôn rồi . Việc em quan tâm bây giờ là anh thôi .
   Tiêu Chiến : ây zô anh chỉ muốn thử xem em phản ứng thế nào thôi.
   Nhất Bác : anh đừng thử em gì cả , em nói một là một .
   Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi!!
    Nhất Bác : chúng ta gọi món khác đừng ăn lẩu nữa.
   Tiêu Chiến : sao vậy anh đang ăn mà?!
    Nhất Bác : nóng lắm , ăn nhiêu đó được rồi.
    Tiêu Chiến : nhưng anh muốn ăn nữa!!
   Nhất Bác : nóng lắm anh còn đang bệnh ăm nhiêu đó được rồi .
   Tiêu Chiến : em là phù thủy, em không cho anh ăn món anh thích vậy mà bảo yêu anh thương anh .
  Nhất Bác : không có mà do anh đang bệnh mà , ăn cái này sẽ mập lắm đó , anh không phải nói sợ mập sao , nó cực nhiều dầu mỡ.
  Tiêu Chiến : hả, mập sao? Thôi anh ăn nhiêu đó đủ rồi chúng ta về .
   Nhất Bác : ăn thêm món không mập có được không ?? Ví dụ như ức gà....
   Tiêu Chiến : không, anh không thích ăn cái đó đâu chúng ta về thôi .
    Nhất Bác : chúng ta ăn món khác , em còn chưa ăn , anh muốn bỏ đói em??
    Tiêu Chiến : anh quên, được rồi mỹ nhân đây muốn ăn gì cứ gọi đi hôm nay bổn thiếu gia chi tất cả nên mỹ nhân đừng lo .
   Nhất Bác : ây za đại ca à , anh cũng phải ăn thêm .
  Tiêu Chiến : được thôi mỹ nhân muốn gì anh cũng chiều cưng hết!!
    Nhất Bác : được , ăn hết tiền của thiếu gia .
  Tiêu Chiến : nè bổn thiếu gia chưa nói hết mà, anh đây bao nhưng cưng trả tiền .
   Nhất Bác : ơ muốn bao người ta mà lại khôn ngoan vậy sao!??
   Tiêu Chiến : ây zô mỹ nhân hôm nay gan nhỉ dám cãi lại anh luôn, được rồi anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa dù sao anh cũng vui chơi đủ rồi nên anh và cưng sau này đừng gặp nhau nữa anh về đây!!
  Nhất Bác : ôi ôi vậy tiểu nhân xin trả tiền.
  Tiêu Chiến : hừ, năn nỉ đi anh mới ở lại với cưng nếu không anh về đấy.
   Nhất Bác : nào Tiêu thiếu à tiểu nhân bị Tiêu thiếu bỏ đói rồi đây này.
   Tiêu Chiến : được rồi thấy cưng đang đói nên anh cũng không nỡ thôi thì anh miễn cưỡng ở lại vậy, cưng cứ gọi thoải mái đi anh bao mà .
   Nhất Bác : ây tiểu nhân không biết nên ăn gì cho không mập nên phiền Tiêu thiếu gọi giùm .
  Tiêu Chiến : hưm........anh thấy nên ăn.....ăn gì giờ nhỉ, anh cũng không biết nữa .
  Nhất Bác : vậy để em gọi cho anh !! Cậu thật sự gọi toàn món không mập chỉ toàn thịt ít dầu mỡ .
Tiêu Chiến : khá đấy, vậy mới xứng đáng làm bảo bối của anh chứ, nào ăn đi đừng có ngại.
    Nhất Bác : được không ngại , Tiêu thiếu mau ăn nhiều một chút .
   Tiêu Chiến : anh biết rồi cục cưng .
   Nhất Bác : ây ya ây za phỏng lưỡi em rồi Tiêu thiếu mau cắn đầu còn lại giúp em!
   Tiêu Chiến : không cẩn thận gì cả!! * anh cũng nghe lời cắn đầu còn lại trên miệng cậu *
  Nhất Bác : ây za phía trong nóng lắm.
   Tiêu Chiến : nào uống chút nước .
  Nhất Bác : không được , anh dùng miệng giúp mỹ nhân không mỹ nhân dỗi.
   Tiêu Chiến : ấy được rồi đừng có dỗi mà * anh hôn lên môi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu đồng thời cũng lấy luôn miếng thịt trong miệng cậu *
   Nhất Bác : ấy , anh lợi dụng để lấy đồ ngon có quan tâm lưỡi em bỏng đâu.
   Tiêu Chiến : ngoan nào hôn thêm cái nữa * anh hôn lên môi cậu một cái nữa *
   Nhất Bác : có ngon không anh ăn nhiều một chút.
    Tiêu Chiến : em cũng ăn đi cứ gắp cho anh mãi .
    Nhất Bác : em cũng đang ăn đây , Tiêu thiếu ăn nhiều chút sau này mới có sức khỏe sinh bảo bảo cho mỹ nhân * trêu chọc *
   Tiêu Chiến : nè nè em phải là người sinh có biết chưa, bổn thiếu gia đây không sinh đâu  .
  Nhất Bác : được vậy ăm nhiều một chút !ới có sức làm cho em sinh được chứ!!
   Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
    Nhất Bác : nhưng mà tại sao người nằm dưới thân em rên rỉ lại bắt em sinh ấy nhỉ??
  Tiêu Chiến : em....ngậm miệng lại cho anh * ngại *
   Nhất Bác : hình như em cũng nhớ là có người vừa rên rỉ vừa bảo sẽ sinh con cho em .
  Tiêu Chiến : em.......anh giận em cho coi .
  Nhất Bác : thôi mà đừng giận em chỉ lể lại chuyện thôi mà Tiêu Chiến : đang ở ngoài mà kể à?!
  Nhất Bác : không sao , phòng này cũng chỉ có hai chúng ta.
   Tiêu Chiến : không được nói nữa !!
  Nhất Bác : thôi anh ăn nhiều một chút .
Vừa ăn vừa đùa như vậy . Ăn một lúc họ đã no đến căng bụng . anh cùng cậu mới về nhà.
  Tiêu Chiến : cả nhà đâu hết rồi nhỉ?!
  Nhất Bác : chắc ba mẹ đi làm rồi , còn bà chắc nghỉ ngơi ở trên.
   Tiêu Chiến : cơ mà vợ em đâu nhỉ?!
   Nhất Bác : vợ em đứng bên cạnh em mà .
  Tiêu Chiến : không biết xấu hổ em mới là vợ anh nhá!
    Nhất Bác : gì mà không biết xấu hổ sắp rồi .
   Tiêu Chiến : haizz mệt quá!! Cả ngày hôm nay đấu tranh tư tưởng nhiều quá .
   Nhất Bác : đấu tranh tư tưởng??
   Tiêu Chiến : không có gì đâu chỉ là anh thấy mệt thôi Nhất Bác : nghĩ gì mau nói cho em biết?
  Tiêu Chiến : anh có nghĩ gì đâu chứ?!
  Nhất Bác : bảo bối cũng may hôm nay người đó không phải anh , thật may.
   Tiêu Chiến : nếu là anh thì sao? Hửm??
    Nhất Bác : em giết hắn ta mất !!
   Tiêu Chiến : nếu như hôm nay là anh thì anh cũng không còn mặt mũi để gặp em đâu .
   Nhất Bác : không phải là anh thì may rồi.
   Tiêu Chiến : thôi anh đi tắm đây !!
  Nhất Bác : cùng tắm .
   Tiêu Chiến : không, anh muốn tắm một mình.
  Nhất Bác : bảo bối à ?!đi mà.
    Tiêu Chiến : em tắm hay là........
    Nhất Bác : tắm thôi , tắm thôi không làm gì hết .
Sau khi tắm xong . Anh cùng cậu đi xuống nhà . Bà và ba mẹ cậu không có đi làm . Thật ra cả 3 người cùng đi mua đồ như kiểu sính lễ đồ để tặng ba mẹ anh . Còn cả trang sức cho anh . Hai người từ trên đi xuống thấy hơi bất ngờ quá nhiều .
  Tiêu Chiến : mọi người...........
   Nhất Bác : mọi người mua làm gì nhiều vậy ??
   Thi Nhân : ta mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa, chỉ chờ ba mẹ của Tiểu Chiến về nữa thôi .
  Tiêu Chiến : hả hôn lễ , dù gì cũng đều là tái hôn ba mẹ không cần quan trọng như vậy đâu ạ .
   Thi Nhân : cần chứ, ta còn thấy ít nữa đấy, Tiểu Chiến con có cần gì nữa không à thôi để ta tự mua cho con luôn mà thôi để Nhất Bác nó chở con đi * bà sốt sắng *
  Nhất Bác : mẹ à là con cưới đó!!
   Thi Nhân : là con dâu của mẹ nên mẹ phải chuẩn bị kĩ càng chứ .
  Nhất Bác : được mẹ cứ chuẩn bị theo ý mẹ , anh ấy muốn thêm gì con sẽ cùng anh ấy đi mua thêm .
Đang nói chuyện thì ba mẹ Tiêu Chiến gọi cho anh, anh định ra ngoài nghe nhưng mọi người bảo cứ ở đây nghe đi không sao.
  Hạ Đình : Chiến Chiến là mẹ đây!!
   Tiêu Chiến : dạ mẹ , có chuyện gì sao ạ??
   Hạ Đình : à con đã nghe ba mẹ của Tiểu Bác nói ta và ba con sẽ về chứ.
    Tiêu Chiến : dạ rồi ạ , nhưng mà còn chuyện của tụi con....
    Hạ Đình : à ta nghe rồi lúc đầu ba con cũng giận lắm nhưng thấy 4 năm qua con chịu khó rồi nên ta và ông ấy cho con sai lần này dù gì vợ của Nhất Bác cũng...........con biết mà nên cũng chúc phúc cho con, nhất định phải hạnh phúc có biết chưa Anh nói chuyện mà rưng rưng cậu đến bên anh xoa lưng anh !
  Hạ Đình : ngoan, chỉ cần con hạnh phúc là được. À ta quên ngày mai 9h nhớ ra sân bay rước hai ông bà già này nhớ chưa??
  Tiêu Chiến : dạ con biết rồi ạ , ba mẹ mai nhớ đi đường cẩn thận .
   Kim Phú : nghe bà Vương nó con bị cảm giờ đã khỏe chưa?
Ba Tiêu tuy bên ngoài như không quan tâm nhưng thật ra ông thương anh vô cùng .
Tiêu Chiến : con đã khỏe rồi ba .
   Kim Phú : nhớ chú ý sức khỏe, mẹ con không có bên đó lo cho con đâu biết chưa, lần đó sốt hôn mê gần cả tuần liền con không biết sợ à tiểu tử thối!!
   Tiêu Chiến : bà à , con biết rồi mà , con chỉ sốt nhẹ thôi .
    Kim Phú : cho ta và mẹ con gửi lời thăm anh chị Vương và cả bà Vương nữa !!
   Tiêu Chiến : dạ ba ...
    Hạ Đình : cho ta nói chuyện với Tiểu Bác một chút!!
   Tiêu Chiến : dạ , Nhất Bác , mẹ anh muốn nói chuyện với em..
   Hạ Đình : Nhất Bác à con?!
  Nhất Bác : dạ con chào bác...
   Hạ Đình : chuyện của con và Chiến Chiến là thật sao, con có thật lòng??
   Nhất Bác : dạ con thật lòng ạ !!
  Hạ Đình : ta biết nó làm vậy là sai với con và cả vợ con nữa nhưng mà Tiểu Bác phận làm cha mẹ ta nhìn Chiến Chiến chịu khó 4 năm qua đủ rồi. Lúc nó ly hôn với con quay về đây nó không ăn uống gì cả cho nên đã bệnh sốt gần cả tuần ta và ba nó có khuyên ra sao nó cũng không nghe chỉ luôn miệng " con nhớ em ấy lắm, con không muốn ly hôn đâu nhưng mà em ấy không yêu con em ấy ghét con lắm Nhất Bác yêu người khác rồi " ta cũng đau lòng lắm, rồi cho đến một ngày ta đem đồ ăn vào phòng cho nó mở cửa bước vào ta bàng hoàng khi cả căn phòng toàn là máu cánh tay của nó thì không ngừng chảy máu lúc đó ta sợ lắm sốt sắng đem đến bệnh viện cũng may thằng bé không sao chắc con cũng thấy vết sẹo trên tay nó rồi đúng chứ, nó luôn tự ti nên lúc nào cũng mặc áo dài tay hết đấy!!
   Nhất Bác : anh ấy chịu khổ rồi sau này con nhất định yêu thương anh ấy !
    Hạ Đình : ta tin con, nếu để nó đau vì con một lần nào nữa thì ta xin lỗi ta sẽ đưa nó đi khỏi Trung Quốc này và không để nó gặp lại con nữa..
   Nhất Bác : dạ con sẽ không ạ !!
  Hạ Đình : tốt lắm, con rể tương lai .
  Nhất Bác : con hứa sẽ chăm sóc không để anh ấy đau nữa .
   Hạ Đình : vậy ta cúp máy đây cho ta gửi lời thăm mọi người ở nhà nhé ngày mai phiền gia đình cho ta và ba Chiến Chiến ở nhờ rồi!!
   Nhất Bác : dạ mọi người ở thoải mái đây như nhà Chiến ca rồi không gọi là nhờ đâu ạ.
  Hạ Đình : rồi ta cúp đây!! * nói rồi bà cúp máy *
Nhất Bác : Chiến ca điện thoại của anh đây! Nào mắt đỏ cả rồi , đừng khóc .
  Tiêu Chiến : anh........anh nhớ ba mẹ rồi!!
  Nhất Bác : thôi mà , mai anh gặp họ rồi , đừng khóc mà, anh 28 tuổi rồi đó .
  Thi Nhân : Tiểu Chiến ngoan không khóc nữa!!
   Nhất Bác : nào anh đừng khóc , không phải mai gặp ba mẹ rồi sao ??
  Tiêu Chiến : anh không muốn khóc đâu nhưng mà........nhưng mà nước mắt ở đâu cứ chảy mãi .
   Nhất Bác : nào ngoan đừng khóc nữa , mai ba mẹ đến thấy mắt anh như vậy bắt anh về Úc mất .
  Tiêu Chiến : anh.....anh không khóc nữa * lau nước mắt *

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro