CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác : ngoan , em hứa với ba mẹ rồi , anh còn khóc em thất hứa rồi .
Thiên Ân : anh có phải con nít lên ba đâu mà nhớ ba mẹ là khóc .
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân em đừng móc méo nữa được không , anh ấy làm gì mặc anh ấy.
Thiên Ân : mọi người bị vẻ ngoài của anh ta lừa hết rồi, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối để nhận lấy sự thương hại của người khác. Mà kể ra anh như vậy chắc do di truyền từ ba mẹ rồi, bậc làm ba mẹ mà để cho con mình đi cướp chồng người khác thì dạy dỗ được ai . Anh ta lại là đàn ông con trai không thấy nhục nhã sao ?
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân , chúng tôi nói chuyện rất đàng hoàng với cô mà .
Thi Nhân : con đã đi quá giới hạn rồi đó, đừng để ba mẹ Tiểu Chiến nghe thấy mấy lời này nếu không con không yên đâu .
Thiên Ân : con nói không phải sao , con ra sao đều do ba mẹ dạy không phải sao??
Thi Nhân : * chát * ta đã nói con im miệng ngay. Con có biết ba của Tiểu Chiến đến Chính phủ cũng phải nể vào phần không, so với Vương gia này thì Tiêu gia hơn gấp trăm lần đấy, và ba của Tiểu Chiến là người có rất có tiếng nói chỉ cần ông ấy lên tiếng thì con nghĩ mình sẽ toàn mạng sao huống chi người con đụng vào là bảo bối của ông ấy đấy người duy nhất thừa kế sản nghiệp của Tiêu gia đấy!! Ta nói cho con biết tốt nhất ngày mai con nên im lặng đi nếu không con đừng có trách!!
Thiên Ân : dựa vào gia thế có thể giựt chồng người khác sao , định lý này đâu ra chứ?!
Vương Nhĩ : chẳng phải con cũng có người tình bên ngoài sao, có khác gì đâu mà con nói thằng bé!!
Thiên Ân : con là bị tên này hại , con vốn dĩ chẳng biết gì cả .
Vương Nhĩ : con năm lần bảy lượt nói bị Tiểu Chiến hại vậy con có bằng chứng không?
Thiên Ân : nếu con có bằng chứng con nhất định không để anh ta yên ổn như vậy đâu .
Vương Nhĩ : vậy khi nào có bằng chứng đi rồi nói. À mà từ khi kết hôn với Nhất Bác tới nay ta chưa từng nghe con nhắc đến ba mẹ con, bộ họ đi làm ăn xa à?!
Thiên Ân : họ.... Vương Nhĩ : làm sao?!
Thiên Ân : họ đều ở nước ngoài rồi ạ , 4 năm nay khi con về nước ba mẹ con đều bận không về được.
Vương Nhĩ : vậy sao, lát con gọi cho họ bảo ngày mai về Vương gia đi sẵn tiện có ba mẹ Tiểu Chiến nên mời ba mẹ con về luôn .
Thiên Ân : việc này con phải hỏi lại ba mẹ con ạ , tại họ rất bận .
Vương Nhĩ : thôi vậy cũng được.
Thiên Ân : dạ để con hỏi !!
Vương Nhĩ : quyết định vậy đi .
Thiên Ân : nhưng mà việc này con không hứa . Mà cũng được ạ , tiện nhân còn dám đưa ba mẹ đến Vương gia mà con làm sao không đưa được .
Thi Nhân : một cái tát chưa đủ phải không?
Thiên Ân : con có nói gì sai đâu ạ!?
Thi Nhân : con thật sự không có một chút gì gọi là lễ phép luôn đấy Lâm Thiên Ân, chỉ cần cách nói chuyện thôi là con đã bị điểm trừ trong mắt mọi người rồi không bằng một góc của Tiểu Chiến nữa, ta nghĩ mãi cũng không ra Nhất Bác sao nó có thể yêu và lấy một người như con trong khi đó nó lại bỏ lỡ một người vô cùng tốt với nó suốt 4 năm trời.
Thiên Ân : vô cùng tốt là mọi người đều không hiểu rõ anh ta !
Thi Nhân : có ra sao thì cũng tốt hơn con. Bắt đầu từ hôm nay đừng gọi ta là mẹ nữa còn ông ấy con muốn gọi gì thì tùy trừ ta ra, ta không có đứa con dâu nào hỗn xược như con cả!!
Thiên Ân : con hỗn xược còn anh ta thì thánh thiện rồi . Lúc nào cũng tỏ ra mình tốt trong khi đăng giựt chồng người khác .
Thi Nhân : tôi nói cô đủ rồi!!
Thiên Ân : mẹ à , con nói đều là thật , con biết mọi người không có thiện cảm với con nhưng đừng để tên tiểu tam này lừa.
Thi Nhân : hình như cô gọi sai rồi .
Thiên Ân : con mặc kệ , con vẫn là con dâu Vương gia , thì con vẫn gọi như vậy.
Thi Nhân : nhưng ta không cho phép!!
Thiên Ân : tên tiểu tam này gọi thì được , mọi người bị vẻ thánh thiện của anh ta lừa hết rồi .
Thi Nhân : con........tức chết ta mà Nhất Bác con đưa nó đi khuất mắt ta nhanh lên .
Nhất Bác : Thiên Ân em nghĩ em cãi cả mẹ rồi muốn níu kéo tôi còn được sao !?
Thi Nhân : đi nhanh đi, đi cho khuất mắt ta.
Thiên Ân : con không cãi con chỉ là nói thật mọi người cứ không tin con Bà do quá nóng giận nên cơn đau tim ngất xỉu khiến cả nhà một phen hoảng hốt.
Nhất Bác : mẹ à , mẹ .... Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ bà .
Vương Nhĩ : mau đưa bà ấy đến bệnh viện nhanh lên!!
Nhất Bác : dạ ba ....Lâm Thiên Ân, mẹ tôi xảy ra chuyện gì cô chết chắc.
Cậu cùng mọi người đưa bà đi viện Trên xe cậu để bà ngồi ngoài sau cùng ba cậu còn anh thì ngồi ở ghế phụ không ngừng trấn an cậu. Do kích động nên cậu có hơi lớn tiếng với anh vì anh cứ bảo bà ấy sẽ không sao nhưng tâm tình của cậu không nghĩ vậy.
Tiêu Chiến : Nhất Bác bác ấy sẽ không sao đâu em đừng quá lo lắng!!
Nhất Bác : mẹ em đâu phải mẹ anh nên anh đâu lo .
Tiêu Chiến : anh........ý anh không phải vậy đâu mà!!
Nhất Bác : mẹ em nên em không thể không lo lắng .
Vương Nhĩ : con làm sao vậy Nhất Bác tự nhiên lại lớn tiếng với thằng bé là sao, nó cũng chỉ muốn con bình tĩnh thôi mà. Người đáng trách là vợ con đấy chứ không phải Tiểu Chiến đâu, hay là không nỡ trách rồi trút giận lên người Tiểu Chiến?!
Nhất Bác : ba à không phải mà do con không cho mẹ quá nên...
Tiêu Chiến : bác trai con không sao đâu ạ!! * miệng nói không sao nhưng trong lòng thì hơi buồn *
Nhất Bác : anh...em xin lỗi em không cố ý .
Tiêu Chiến : anh không sao đâu em không cần xin lỗi mau tập trung lái xe đi bác gái quan trọng hơn.
Nhất Bác : em xin lỗi mà * cậu nắm tay anh nhưng anh chỉ để vậy bình thường anh sẽ nắm lại *
Tiêu Chiến : được rồi anh biết, anh hiểu , anh là người ngoài nên không thể lo lắng cho mẹ em như em được nên anh không trách em.
Nhất Bác : anh à không phải vậy mà , lúc nãy em lỡ lời thôi !!
Vương Nhĩ : lỡ lời mà nặng như vậy đấy, ta mà là thằng bé ta đập con một trận rồi. Dừng xe đến bệnh viện rồi kìa định lái đi nữa à?!
Nhất Bác : dạ ba !!
Cậu bế bà Vương vào viện xong cũng quay sang năn nỉ anh. Lúc nãy là do cậu quá lo cho bà nên mới lớn tiếng với anh . Nhưng mà lý do này cũng quá rồi , lo lắng cho mẹ nên lớn tiếng với anh sao ??
Nhất Bác : anh à lúc nãy em không cố ý mà .
Tiêu Chiến : ừ anh đã nói không trách rồi mà em đừng lo .
Nhất Bác : mặt anh như vậy rõ là giận em rồi .
Tiêu Chiến : không có đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp em bình tĩnh một chút thôi nhưng không nghĩ là em sẽ giận như vậy anh xin lỗi .
Nhất Bác : anh à không phải mà , do lúc đó em lo cho mẹ quá nên mới lỡ lời.
Vương Nhĩ : ta nói con đừng tha lỗi cho nó, giận lâu vào cho ta.
Nhất Bác : lúc nãy con không cố ý mà .
Lúc này bác sĩ bước ra bảo bà ấy không sao chỉ là quá kích động mà ngất xỉu thôi nên mọi người cũng yên tâm.
Tiêu Chiến : bác và em ấy vào thăm bác gái đi con đi mua cháo cho bác gái!!
Nhất Bác : hay anh vào chăm mẹ đi , em đi mua là được rồi .
Tiêu Chiến : không được, bác ấy cần em và bác trai hơn để anh đi mua cho.
Nhất Bác : anh , vậy em đi cùng anh??
Tiêu Chiến : thôi để anh đi một mình được rồi, lỡ bác ấy tỉnh dậy tìm em thì làm sao, nào vào trong đi anh tự đi được.
Nhất Bác : có ba mà !!
Tiêu Chiến : anh tự đi được!!
Nhất Bác : được vậy anh đi đi , đi cẩn thận.
Tiêu Chiến : ừ anh biết rồi Nhất Bác : đi cẩn thận.
Anh đi mua cháo , cậu cùng ba cậu cũng vào chăm mẹ cậu .
Anh đi mua một chút cũng vào . Anh cùng bà nói chuyện một chút , liền kéo anh đi để xin lỗi anh.
Tiêu Chiến : anh nói không sao rồi mà !!
Nhất Bác : anh như vậy là giận em rồi còn nói không có ??
Tiêu Chiến : anh có nói là giận em à ..
Nhất Bác : vậy sao em nắm tay lại không nắm lại , nói chuyện còn lạnh nhạt với em??
Tiêu Chiến : anh........thì anh.......
Nhất Bác : em xin lỗi mà đừng giận nữa , lúc nãy em không cố ý!!
Tiêu Chiến : không, anh chỉ đang suy nghĩ về câu nói của ba em lúc trên xe thôi!!
Nhất Bác : câu nói của ba!??
Tiêu Chiến : ba em nói em không nỡ trách Thiên Ân nên trút giận lên anh đó!!
Nhất Bác : không có là do lúc đó anh nói chuyện em lại đang lo cho mẹ , nên em lỡ miệng em không cố ý lớn tiếng với anh mà .
Tiêu Chiến : được rồi không có giận !!
Nhất Bác : bảo bối em xin lỗi mà , em không cố ý như vậy đâu .
Tiêu Chiến : anh không có giận nữa, thật đấy .
Nhất Bác : bảo bối , hôn ...
Tiêu Chiến : không!!
Nhất Bác : hưm...rõ là giận em.
Tiêu Chiến : không giận nhưng không có nghĩa là phải hôn .
Nhất Bác : tại sao chứ ??
Tiêu Chiến : không sao hết!!
Nhất Bác : anh , đừng giận em nữa mà , em sai rồi mà.
Tiêu Chiến : * hôn cậu * tin chưa?!
Nhất Bác : còn chưa tin lắm thêm 1 cái nữa .
Tiêu Chiến : không tin kệ em !!
Nhất Bác : anh , em tin rồi tin rồi , đừng lạnh nhạt với em như lúc nãy nữa . Em rối cả lên .
Tiêu Chiến : nếu muốn anh không lạnh nhạt với em vậy thì em đừng có lớn tiếng với anh, anh sợ lắm, sợ em lớn tiếng với anh, sợ em sẽ ghét anh. Em không biết đâu khi nãy nghe ba em nói như vậy anh buồn lắm nhưng mà không biết nói sao để cho em hiểu trong khi đó em đang bực!!
Nhất Bác : anh em xin lỗi mà , em làm sao ghét anh được chứ , lúc nãy em chỉ lỡ miệng !
Tiêu Chiến : anh không thích em lớn tiếng với anh chút nào hết á, anh không muốn * anh rưng rưng nước mắt *
Nhất Bác : em xin lỗi anh mà bảo bối * cậu hôn lên mi mắt anh *
Tiêu Chiến : tuy bác gái không phải mẹ ruột của anh nhưng anh thương bác ấy như mẹ anh vậy, anh lo cho bác ấy thật mà em đừng có phân biệt như vậy mà anh không có ý đó đâu anh nói thật đấy, anh lo cho bác là thật thương bác cũng là thật * anh giải thích đến đâu nước mắt lại rơi đến đó *
Nhất Bác : sao lại là bác chứ , em xin lỗi mà , em không lớn tiếng với anh nữa đâu đừng khóc .
Tiêu Chiến : nếu.......hic.....nếu có lần sau anh sẽ.......sẽ không quan tâm em nữa, anh sẽ không yêu em nữa đâu Nhất Bác : không có lần sau mà , nhất định không có .
Tiêu Chiến : tốt nhất là như vậy!! * anh lau nước mắt *
Nhất Bác : lau nước mắt hết đi , em xin lỗi được chưa!!?
Tiêu Chiến : nếu.......hic.....nếu có lần sau anh sẽ.......sẽ không quan tâm em nữa, anh sẽ không yêu em nữa đâuNhất Bác : thôi mà em xin lỗi , xin lỗi mà.
Tiêu Chiến : tốt nhất là như vậy!! * anh lau nước mắt *
Nhất Bác : lau nước mắt hết đi , em xin lỗi được chưa!!?
Tiêu Chiến : xin lỗi người khác mà được chưa vậy thì xin lỗi làm gì ??
Nhất Bác : thôi mà em xin lỗi , xin lỗi mà!!
Tiêu Chiến : vậy mới được !!
Nhất Bác : để xin lỗi tối nay em sẽ giảm cho anh 1 lần , còn 9 lần .
Tiêu Chiến : nè nè anh......anh không đồng ý đâu, cái.....cái đó là do em tự kể chứ anh không có ép !!
Nhất Bác : bảo bối vậy em tháo camara trong xe lại cho anh xem??
Tiêu Chiến : ấy không.......không cần, anh......là anh ép được chưa?!
Nhất Bác : nhớ là tốt , được rồi đi vào với mẹ thôi , là mẹ đó không phải bác biết chưa!?
Tiêu Chiến : chẳng phải khi nãy có người nói mẹ không phải mẹ anh còn gì
* anh nói nhỏ *
Nhất Bác : không phải mà lúc nãy do em lỡ miệng mà !!
Tiêu Chiến : em nghe anh nói gì luôn à?!
Nhất Bác : bảo bối à , em không cố tình nói như vậy anh bỏ qua cho em có được không !??
Tiêu Chiến : được rồi bỏ qua bỏ qua .
Nhất Bác : em không cố ý đâu mà , gọi mẹ nha ??
Tiêu Chiến : ừ anh biết rồi .
Nhất Bác : được , như vậy là tốt rồi.
Tiêu Chiến : vào trong thôi .
Nhất Bác : được .
Anh cùng cậu vào trong.
Nhất Bác : anh à gọi mẹ đi .
Tiêu Chiến : thôi để bác.........à không mẹ nghỉ ngơi đi .
Nhất Bác : được rồi, anh ngồi nghỉ chút đi .
Tiêu Chiến : bác trai, bác về nghỉ đi ạ để con và em ấy ở đây cho, có gì sẽ báo cho bác biết có được không?
Nhất Bác : Tiêu Chiến???
Tiêu Chiến : hả, anh nghe?!
Nhất Bác : sao lại là bác?!
Tiêu Chiến : à anh......anh quên ..
Nhất Bác : anh quên gì chứ vẫn luôn gọi nhau vậy mới 1 lúc đã quên , là đang chọc tức em sao ??
Tiêu Chiến : anh không có mà!!
Vương Nhĩ : được rồi vậy ta về nhà một chút lát tối sẽ đến thay cho hai đứa, ngày mai chắc phiền con và Nhất Bác đi rước ba mẹ con rồi!!
Tiêu Chiến : dạ không sao đâu bácccccc....à không ba tụi con tự đi được mà. Anh cố tình kéo dài chữ bác trêu chọc cậu .
Vương Nhĩ : được bác về đây Tiểu Chiến * ông cũng hùa theo anh trêu chọc cậu *
Tiêu Chiến : dạ bác...
Nhất Bác : nè hai người!??
Tiêu Chiến : thôi thôi anh không chọc em nữa .
Nhất Bác : hùa nhau ăn hiếp em...
Tiêu Chiến : không có mà!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro