CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác : không tha , tội nặng lắm .
Tiêu Chiến : em không thương anh hả?! * hai mắt long lanh *
Nhất Bác : đừng dụ dỗ em , em tăng thêm đó.
Tiêu Chiến : ai rồi cũng phải thay đổi thôi, Nhất Bác dịu dàng ôn nhu của anh đi đâu mất tiêu giờ chỉ còn Nhất Bác suốt ngày ăn hiếp anh.
Nhất Bác : em không những ăn mà em còn....
Thi Nhân : còn làm sao nói ta nghe?!
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác vô liêm sĩ !!
Thi Nhân : nào Tiểu Chiến ngoan tối nay không được cho nó ngủ cùng có biết chưa để nó ngủ sofa cho biết .
Tiêu Chiến : dạ, nhất định là như vậy .
Nhất Bác : nek anh sao có thể chứ, hai người lại cùng nhau ăn hiếp con !!
Vương Nhĩ : chẳng phải lúc đưa mẹ con vào bệnh viện con cũng lớn tiếng với thằng bé sao?! * ông từ ngoài đi vào nói, mẹ cậu chưa biết chuyện này nên thắc mắc *
Thi Nhân : là ai lớn tiếng với ai??
Vương Nhĩ : là Nhất Bác nó lớn tiếng với Tiểu Chiến đó, thằng bé thấy nó căng thẳng nên trấn an nó vậy mà nó quay sang quát vào mặt thằng bé " mẹ của em không phải mẹ anh nên anh đâu có lo " làm thằng bé buồn sáng giờ bà thấy có đáng trách không?!
Thi Nhân : ra vậy , Nhất Bác con giải thích sao???
Tiêu Chiến : mẹ à không có gì đâu mẹ em ấy chỉ lỡ lời thôi mẹ.
Nhất Bác : đúng rồi mẹ là do con lỡ miệng mà .
Thi Nhân : Lỡ miệng sao , vậy tối nay con ở lại chăm mẹ nha Nhất Bác, cho Chiến Chiến về nhà chăm bà.
Vương Nhĩ : đúng đúng để nó ở đây đi cho Tiểu Chiến thằng bé về nhà nghỉ sáng mai còn đi rước ba mẹ thằng bé nữa.
Nhất Bác : không được mà con không muốn sao lại vậy chứ ??
Tiêu Chiến : mẹ ơi!!
Thi Nhân : con làm sao!!?
Tiêu Chiến : để ba ở đây với mẹ được không ạ, không có em ấy con........con ngủ không được đâu.
Nhất Bác : mẹ , mẹ nỡ để anh ấy cùng với con ở bệnh viện sao ,cho con cùng anh ấy về nhà??
Thi Nhân : ta quyết định rồi, vậy đi .
Tiêu Chiến : mẹ ơi đừng mà, không có Nhất Bác con không ngủ được * anh đột nhiên ôm ngang hông cậu *
Nhất Bác : nha mẹ , mẹ đừng đùa với tụi con nữa mà.??
Thi Nhân : Tiểu Chiến không đồng ý sao? Mẹ đang giúp con trị nó đó .
Nhất Bác : mẹ à con xin lỗi anh ấy rồi mà .
Tiêu Chiến : con không muốn ngủ mà không có em ấy đâu mẹ ơi!!
Vương Nhĩ : bà à , chúng nó quá mê muội nhau rồi , làm gì cũng không tách ra được.
Thi Nhân : được rồi cả hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Chiến à ngày mai ta không thể đi đón ba mẹ con được nên con cùng Nhất Bác đi nhé có gì cho ta xin lỗi ba mẹ con nha .
Tiêu Chiến : dạ mẹ không sao mà , do sức khỏe của mẹ mà , ba mẹ con sẽ không trách đâu .
Thi Nhân : vậy hai đứa về đi .
Tiêu Chiến : dạ mẹ tụi con về ạ !!
Nhất Bác : ba mẹ tụi con về !!
Anh cùng cậu về nhà . Cũng may là lúc nãy mẹ cậu chỉ đùa , nếu không tối nay lại phải trốn để ngủ cùng anh .
Tiêu Chiến : aizz ngủ trên sofa quả thật không thoải mái xíu nào.
Nhất Bác : rồi về giường nghỉ ngơi đi , sofa nhỏ như vậy mà cứ đòi ôm bây giờ không thoải mái rồi .
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác cậu không thích thì cứ nói đi ở đó mà lý do * anh vừa đi vừa đá vào mông cậu hai cái *
Nhất Bác : ây za làm sao em không thích chứ , tại em thấy anh không thoải mái mà .
Tiêu Chiến : ngụy biện tất cả chỉ là ngụy biện.
Nhất Bác : vậy không ôm nữa sao ?? .
Tiêu Chiến : KHÔNG!!
Nhất Bác : vậy em đi đến viện chăm mẹ nha!?
Tiêu Chiến : em..........ừ đi đi Nhất Bác : em đi đó * cậu vừa nói vừa lại tủ lấy đồ *
Tiêu Chiến : em........định đi thật đấy à?!
Nhất Bác : anh nói em đi mà!?
Tiêu Chiến : được lắm Vương Nhất Bác em đi thì anh cũng đi * anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó *
Nhất Bác : anh làm gì??
Tiêu Chiến : alo Hướng Không à?! Tối nay cậu rảnh không tôi định rủ cậu đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, ừ đi bar cũng được nhỉ, cái gì người yêu hả tôi làm gì có người yêu tối nay cậu đến rước tôi nha có thể tối nay phiền cậu cho tôi ngủ ké rồi.
Nhất Bác : anh mau tắt cho em , em là đi tắm mà , anh cũng không cho hả , bắt em ở dơ sao??
Tiêu Chiến : đừng có xạo, nói đến bệnh viện mà đi đi anh không cản đâu .
Nhất Bác : anh à , đến bệnh viện em lấy đồ ngủ mà không lấy quần lót làm gì chứ??
Tiêu Chiến : em.......em thì em đi đi anh có cản đâu, tối nay anh cũng bận rồi không có thời gian cho em đâu.
Nhất Bác : anh dám đi cùng cậu ta thử xem , không nói nữa em đi tắm , anh cũng mau tắm đi . Haizz có người quản khổ thật , tắm cũng không cho đi , vừa muốn đi tắm người đó liền muốn đi hẹn hò cùng người khác rồi .
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu thì cười trộm cơ mà rất đáng yêu . Cậu quay sang liền đi tắm . Đúng là không liêm sĩ còn không mặc quần lót thật . Vậy mà dám đi từ phòng ngủ cho khách đi qua lại phòng anh . Chẳng phải người nhà giúp việc đều thấy hết sao ??
Tiêu Chiến : em.........em sao lại không mặc đồ lót chứ?!
Nhất Bác : như vậy là được rồi thoải mái mà.
Tiêu Chiến : em đi như vậy chả lẽ giúp việc ở nhà rồi còn Thiên Ân nữa aaa anh không chịu người ta thấy hết luôn rồi cái tên hỗn đản nhà em anh không chịu đâu * anh quăng gối tứ tung *
Nhất Bác : ây không có ai thấy mà ,với lại làm sao thấy gì chứ , do anh nhìn quá kĩ đó !
Tiêu Chiến : sao em không khỏa thân luôn đi, mặc vậy chi, em có biết bản thân như vậy rất quyến rũ không mà dám đi tới đi lui trong nhà cho người khác nhìn thấy hả * anh nhận thấy có cái gì đó sai sai nên nín luôn *
Nhất Bác :quyến rũ lắm à ?? anh trai à , là do anh nhìn quá kĩ vào chỗ đó nên mới thấy , nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy đâu .
Tiêu Chiến : này là em nói đấy nhá.
Nhất Bác : thì rõ là anh nhìn kĩ , anh định làm gì em??
Nói rồi anh cũng lấy đồ đi tắm, sau hơn 30' anh cũng tắm xong anh bước ra chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh cổ áo hở hang và đặc biệt là anh cũng không mặc đồ lót .
Nhất Bác : lại định quyến rũ em??
Tiêu Chiến : quyến rũ em khi nào, anh định mặc vậy xuống phòng khách xem phim thôi.
Nhất Bác : anh dám , em không cho !!
Tiêu Chiến : ây zô em đi được thì anh cũng được, để xem anh gọi Quý Hướng Không đến nhà chơi luôn được không nhỉ?!
Nhất Bác : em vốn chỉ định tắm xong lên đây ngủ luôn thôi mà , em đâu có định đi đâu nữa đâu , em được gì mà được chứ.
Tiêu Chiến : nói cho em biết sau này mà còn dám mặc như vậy nữa thì biết tay anh chỉ anh mới được thấy thôi biết chưa .
Nhất Bác : oan ức quá em vốn chỉ định cho anh thấy thôi mà .
Anh không nói gì chỉ vào nhà tắm thay bộ đồ khác rồi đi ra định lên giường nằm thì bên ngoài có người gõ cửa và đó là giúp việc mà còn là giúp việc nữ nữa .
Tiêu Chiến : ai đấy?! * anh mở cửa *
Giúp việc : dạ sữa lúc nãy thiếu gia dặn mang lên ạ .
Tiêu Chiến : ừ em......khoan đã Vương Nhất Bác em mau đắp chăn lại cho anh nếu không thì đừng có trách .
Dặn là lúc nào chứ , chẳng lẽ là lúc cậu tắm mặc bộ đồ này rồi dặn??
Nhất Bác : hả trong đây không ai thấy mà .
Tiêu Chiến : có nghe không, Vương Nhất Bác anh muốn giết chết em ngay bây giờ .
Nhất Bác : rồi đắp rồi mà nek anh nhìn xem , em đắp chăn ngang bụng rồi , phần dưới chừa lại được không??
Tiêu Chiến : đưa sữa đây cho tôi nhìn cái gì mà nhìn!!
Giúp Việc : dạ đây ạ !!
Tiêu Chiến : xong việc rồi đi xuống đi
Giúp việc : dạ !!
Cô ta nói xong cũng quay xuống nhà . Cậu lại nhận được nhiều câu hỏi từ anh.
Tiêu Chiến : em kêu giúp việc đem sữa lên??
Nhất Bác : ừm lúc nãy em kêu họ .
Tiêu Chiến : cái tên chết tiệt là em cố tình đúng không?! * anh đánh liên tục vào vai cậu *
Nhất Bác : aaa aa em làm gì đâu chứ!!
Tiêu Chiến : dám nói không ai thấy vậy mà mặc như vậy xuống kêu giúp việc đem sữa lên mà còn là giúp việc nữ nữa chứ .
Tiêu Chiến : em chán thở rồi có đúng không?!
Nhất Bác : đâu có em nào có chứ !!
Tiêu Chiến đánh đã rồi thì ngồi xuống giường thở phì phò . " đồ Vương hổn đản, dám mặc như vậy cho giúp việc xem à, cũng may là vợ em chưa thấy nếu không thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn "
Nhất Bác : nào mệt sao uống miếng sữa đi .
Tiêu Chiến : không uống, tránh ra .
Nhất Bác : chắc là nãy giờ giúp việc rất mê em rồi , Chiến ca còn mê vậy mà.
Tiêu Chiến : cút xuống dưới ngủ với cô ta đi nhanh!!
Nhất Bác : thôi mà đừng tức giận , lúc nãy em dặn cô ta pha sữa rồi mới đi tắm , không có cho họ thấy gì hết.
Tiêu Chiến : có thật không?.
Nhất Bác : thật mà em chỉ cho một mình anh thấy thôi !
Tiêu Chiến : hứa nha?!
Nhất Bác : em hứa mà .
Tiêu Chiến đột nhiên ôm cậu.
Tiêu Chiến : anh không thích ai thấy em trong bộ dạng này anh sẽ ghen đó.
Nhất Bác : được em không thả rong nhau vậy nữa , có được không đừng bực !!
Tiêu Chiến : em có biết lúc nãy cô giúp việc đó cứ cố tình thò đầu vào làm anh khó chịu lắm không?!
Nhất Bác : rồi mà , đừng khó chịu nữa sau này em không mặc như vậy nữa .Vốn em chỉ định ngủ cùng anh sẽ được thoải mái , nhau vậy rất thoải mái Tiêu Chiến : anh không giận nữa đi ngủ thôi anh mệt rồi.
Nhất Bác : anh muốn ngủ sớm vậy à , còn 10 lần của em??
Tiêu Chiến : aizz anh trả sau nha, ây zô mệt quá rồi .
Nhất Bác : aaaaa em mặc vậy bảo bối còn bỏ em , hức...mặc bình thường chắc anh đi theo tên kia mất .
Tiêu Chiến : nói cái gì vậy, thật ra lúc nãy anh chỉ giả vờ gọi cho cậu ấy thôi chứ có gọi thật đâu mà em lo anh chỉ mê mỗi em thôi .
Nhất Bác : nhưng mà giờ anh cũng không quan tâm em nữa rồi .
Tiêu Chiến : ai bảo không quan tâm em chứ, anh thương em không hết nữa là.
Nhất Bác : thương em mà bỏ em đi ngủ.
Tiêu Chiến : thế bây giờ em muốn làm sao?!
Nhất Bác: trả 10 lần ?!?
Tiêu Chiến : em mới thật sự không thương anh đấy .
Nhất Bác : em đùa thôi anh mệt thì ngủ đi , nghỉ sớm mai còn đón ba mẹ anh....
Tiêu Chiến : em giận anh sao?!
Nhất Bác : ngốc em làm sao giận anh , lúc nãy là em giỡn đó , làm sao đòi hỏi anh như vậy được .
Tiêu Chiến : có thật không?
Nhất Bác : thật !!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro