CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến : vậy thì được rồi !!
Nhất Bác : ngoan ngủ đi , mai còn đi rước ba mẹ anh.....
Tiêu Chiến : em nói anh vậy em cũng có khác gì đâu chứ!!
Nhất Bác : em khác mà , hai bác còn chưa đồng ý cho em gọi ba mẹ.
Tiêu Chiến : ừ, anh ngủ đây!! * nói rồi anh nằm xuống trùm chăn lại *
Cậu cũng nằm xuống ôm anh ngủ Sáng hôm sau , anh thức dậy sớm lại bị cậu ôm chặt . Ngọ nguậy vô tình đụng trúng vật nóng , đúng là nấm 4h thức rồi.
Tiêu Chiến : anh........anh không cố ý chọc em trai của em đâu * anh đỏ mặt *
Nhất Bác : ưm...việc này là thường mà , anh lo lắng gì chứ??
Tiêu Chiến : em còn muốn ngủ sao, vậy em ngủ đi anh xuống dưới nấu đồ ăn sáng cho em nha?!
Nhất Bác : không muốn có giúp việc nấu mà , anh ngủ thêm một lúc chúng ta đi đón ba mẹ anh .
Tiêu Chiến : được rồi nghe em .
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi anh nằm xuống cậu ôm chặt anh rồi cả hai tiếp tục ngủ .
Cậu cùng anh ngủ khoảng 1 tiếng sau . Họ cùng xuống nhà ăn sáng rồi đến sân bay đón ba mẹ anh .
Tiêu Chiến : giờ này mới 8h30 thôi chúng ta đi có sớm quá không Nhất Bác?
Nhất Bác : ngồi đợi một lúc là họ tới ngay mà.
Tiêu Chiến : cũng được!!
Nhất Bác : bảo bối , ngồi lên đây .
Cậu ngồi đại xuống một hàng ghế lại bảo anh ngồi lên đùi mình.
Tiêu Chiến : hưm.........em sẽ mỏi đó.
Nhất Bác : ngồi đi !!
Tiêu Chiến : rồi anh ngồi * anh nói rồi ngồi lên đùi cậu *
Nhất Bác : ngoan .
Tiêu Chiến : anh không ngoan thì ai ngoan nữa.
Nhất Bác : đúng đúng anh ngoan nhất rồi .
Tiêu Chiến : nếu mỏi thì nói anh biết nha anh sẽ xuống chết ngồi.
Nhất Bác : không mỏi mà , anh cứ ngồi , như vậy anh mới không chạy được.
Tiêu Chiến : anh đâu phải con nít lên ba đâu mà em sợ anh chạy mất .
Nhất Bác : như vậy cho chắc .
Tiêu Chiến : sao lâu quá vậy?!
Nhất Bác : anh mới ngồi xuống có 10 phút , phải từ từ chứ .
Tiêu Chiến : anh biết thế nhưng anh nôn gặp ba mẹ quá rồi .
Nhất Bác : ây za nhớ ba mẹ nữa rồi anh tận 28t rồi đó.
Tiêu Chiến : ai nói lớn tuổi là không được nhớ ba mẹ chứ??
Nhất Bác : vậy sau này em và anh lấy anh rồi phải làm sao??
Tiêu Chiến : thì khi tới đi rồi tính.
Nhất Bác : vậy là trước giờ anh đều không tính cưới em??
Tiêu Chiến : lúc trước thì không còn bây giờ thì phải tính chứ .
Nhất Bác : vậy mà lại bảo để sau này tính .
Tiêu Chiến : thì nếu sau này lấy em mà anh nhớ ba mẹ thì anh sẽ cùng em về thăm họ .
Nhất Bác : ừm nhỉ , nếu anh mà tự đi một mình em sẽ nhốt anh lại đó .
Tiêu Chiến : anh sẽ không đi một mình đâu .
Nhất Bác : ngoan , anh có muốn mua gì cho lễ cưới của chúng ta!? Em đưa anh đi mua??
Tiêu Chiến : không cần đâu, mẹ đã mua nhiều lắm rồi.
Nhất Bác : ví dụ như nhẫn cưới?!
Tiêu Chiến : nhắc đến nhẫn lại thấy buồn .
Nhất Bác : đừng buồn mà , anh cũng lấy lại rồi còn gì , chúng ta mua cặp khác có được không?!
Tiêu Chiến : ừ đi mua cặp khác!!
Nhất Bác : được lát nói chuyện với ba mẹ xong chúng ta đi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác ba mẹ kìa, ba mẹ con ở đây nè!! * anh vừa gọi lớn vừa chạy đến họ *
Nhất Bác : hai người đến rồi ạ !!
Hạ Đình : ây zô Tiểu Bác à con càng lớn càng đẹp trai ra nha!!
Nhất Bác : dạ không có đâu ạ , còn chưa bằng Chiến ca!!!
Tiêu Chiến : ba mẹ hai người có mệt không, bay mấy tiếng đồng hồ vậy mà?!
Hạ Đình : không mệt không mệt gặp lại con trai một cái là hết mệt rồi.
Tiêu Chiến : con nhớ hai người quá!! * anh ôm bà *
Hạ Đình : thôi thôi lớn rồi mà như con nít !! Ba mẹ cũng nhớ con .
Kim Phú : sao lại là ba mẹ , tôi có nói nhớ nó sao??
Tiêu Chiến : ba à, ba thật sự không nhớ con sao * anh nhõng nhẽo với ông * con nhớ ba lắm luôn đó .
Kim Phú : không nhớ , cậu nhớ tôi chứ tôi đâu có nhớ cậu.
Tiêu Chiến : thôi mà con biết ba cũng nhớ con mà đúng không!! * anh nắm tay ông lắc qua lắc lại *
Kim Phú : chúng ta về nhà ba mẹ Nhất Bác đi , nói chuyện rồi cùng đi ăn!
Tiêu Chiến : ba, mẹ của Nhất Bác hôm trước không được khỏe nên hiện tại đang ở trong bệnh viện rồi ba.
Hạ Đình : phải đấy, hai đứa đưa ba mẹ đến bệnh viện đi xem mẹ Nhất Bác thế nào!!
Nhất Bác : dạ hai người mới xuống máy bay mệt mà , hai người đi ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ .
Hạ Đình : không sao, ta và bác trai con khỏe lắm!! Đi thăm mẹ con xong rồi đi ăn cũng không muộn mà .
Tiêu Chiến : bác !?? Sao hôm qua có người gọi với em ấy là ba mẹ !?? Mọi người làm sao vậy!?
Hạ Đình : aizz ta quên ta quên, tại lo hỏi chuyện của mẹ thằng bé nên không để ý ấy mà .
Tiêu Chiến : cứ gọi nhau như vậy nha , con không cho mọi người đổi cách xưng hô đâu .
Nhất Bác : nào sao lại giận rồi!!?
Kim Phú : để ý nó làm gì, nào Tiểu Bác con đưa hai chúng ta tới bệnh viện thăm mẹ con đi .
Nhất Bác : dạ bác !!
Tiêu Chiến : hay lắm , ba người hay lắm . Còn bảo là tôi phải gọi ba mẹ cơ đấy , từ này tôi không gọi ba mẹ mấy người là ba mẹ cho xem.
Kim Phú : cái này con phải trách Tiểu Bác đấy, ba mẹ không phải không cho thằng gọi mà là do thằng bé không chịu gọi thôi đúng không bà?!
Tiêu Chiến : con cũng không trách ba mẹ đâu , miệng của người ta mà , con mặc kệ!
Nhất Bác : anh à không phải đâu , do em sợ ba mẹ không cho gọi mà .
Kim Phú : thôi hai đứa tự giải quyết đi ta và mẹ con ra ngoài trước đây!!
Tiêu Chiến : con cũng đi với hai người, ở đây chướng mắt quá.
Nhất Bác : anh à , em cùng mọi người đi .
Cậu chạy lại kéo đồ , vốn định nắm tay anh mà lại quên mình đang kéo vali đồ Trong suốt quá trình lái xe đến bệnh viện anh không nói với cậu câu nào cả chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng cũng tới bệnh viện ba mẹ anh theo hướng dẫn của cậu thì biết phòng của mẹ cậu, hai người vào thăm mẹ cậu còn anh và cậu thì ở bên ngoài .
Tiêu Chiến : vào trong đi ra đây làm gì?!
Nhất Bác : không phải em không muốn gọi mà em sợ ba mẹ chưa đồng ý cho em gọi mà.
Tiêu Chiến : anh biết mà .
Nhất Bác : đừng giận mà , bây giờ em gọi rồi chẳng phải sao??
Tiêu Chiến : ừ anh biết .
Nhất Bác : hưm....rõ là giận em rồi.
Tiêu Chiến : anh có giận đâu!!
Nhất Bác : anh không giận mà nói chuyện vậy đó!!?
Tiêu Chiến : anh nói chuyện bình thường mà.
Nhất Bác : hưm...đừng giận em mà , lúc đó em không biết mà nếu ba mẹ không cho không phải em mất điểm rồi sao??
Tiêu Chiến : anh có nói gì đâu, anh cũng không có giận yên tâm .
Cậu chẳng nói gì mà kéo anh lại hôn . Nếu không cho chắn chắn giận rồi .
Tiêu Chiến : em làm gì vậy?!
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra.
Nhất Bác : giận thật rồi!!
Tiêu Chiến : đây là bệnh viện đó!!
Tiêu Chiến : nếu đổi lại là anh thì sao?
Nhất Bác : em biết sai rồi mà , em thật sự không biết .
Tiêu Chiến : nếu có lần sau nữa anh sẽ cho em gọi là bác luôn để vừa lòng em rõ chưa?!
Nhất Bác : làm gì có lần sau chứ , không có !!
Tiêu Chiến : chắc chắn nha?!
Nhất Bác : chắc chắn !!
Tiêu Chiến : được nếu có lần sau thì đừng có trách anh.
Nhất Bác : không trách không trách anh !! * cậu trêu anh *
Tiêu Chiến : còn dám trêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro