CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta hả hê mà để lại một câu rồi về . Cậu nhìn sang anh tay anh bấm nãy giờ bật máu thật rồi . Cậu thật sự rất sợ khi anh tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Nhất Bác : Chiến ca à , tay anh chảy máu rồi đừng bấm nữa , anh không đau sao??
Cậu nhanh chợp lấy tay anh mà xoa thổi .
Tiêu Chiến : không sao, chúng ta về.
Nhất Bác : anh à , không phải như cô ta nói đâu , do em cùng anh mới mấy ngày nên em Chưa nói với đồng đội được.
Tiêu Chiến : về thôi anh mệt!! Nhất Bác : anh à , em...em không phải cố ý không nói mà....do em thật sự quên mà .
Tiêu Chiến : em không về?? Vậy anh tự về .
Nhất Bác : Tiêu Chiến??
Tiêu Chiến : làm sao?
Nhất Bác : anh bây giờ là muốn làm sao , anh không muốn em lớn tiếng với anh mà , sao anh cứ im lặng như vậy .
Tiêu Chiến : vậy em muốn anh làm sao, em muốn anh tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra hay muốn anh phải chạy theo cô ta cảm ơn vì cô ta đã giúp anh giác ngộ?!
Nhất Bác : vậy anh có nghe em giải thích chưa , anh có hỏi em chuyện này là sao không , cô ta nói anh liền nghe sao ??
Tiêu Chiến : anh không muốn cãi nhau với em!!
Nhất Bác : Tiêu Chiến anh cho em biết anh có bao giờ thật sự tin em!?
Tiêu Chiến : anh tin em thật sự tin em nhưng anh tin những gì anh thấy anh nghe hơn .
Nhất Bác : đúng anh tin những gì anh nghe , còn lời tôi nói anh đâu cần nghe .
Tiêu Chiến thật sự bất ngờ với cách xưng hô của cậu, anh không nói gì chỉ cười nhạt .
Nhất Bác : anh có nghe tôi nói không , anh có từng lắng nghe tôi , anh có biết vì sao trước kia tôi yêu cô ấy mà không yêu anh không ?? Cô ấy lắng nghe tôi mọi lúc , còn anh thì sao ??
  Tiêu Chiến : ha, cuối cùng cũng nói rồi. Đúng!! Là anh sai anh không nghe em nói, anh không nghe em giải thích tất cả là tại anh đã được chưa, nếu em cảm thấy hối hận thì em có thể quay về với cô ấy anh không cản em đâu chắc em sẽ hạnh phúc hơn khi ở với cô ấy * anh khóc * cứ coi như thời gian qua anh thử em giúp cô ấy vậy!!
Nhất Bác : dành lại tôi rồi muốn đẩy tôi đi , anh đùa vui lắm chứ gì !!!
  Tiêu Chiến : em muốn nghĩ thế nào cũng được, anh thật sự không xứng với em đâu anh trả em về cho cô ấy đấy anh không giành nữa. Còn về việc kết hôn thì để anh nói với ba mẹ anh và hai bác xong rồi anh sẽ bay về Úc nên em yên tâm. Anh không thể lắng nghe em như cô ấy anh cũng rất bướng không thích hợp với em đúng không, anh nghĩ là vậy!!
Nhất Bác : anh...anh..
Tiêu Chiến : bây giờ thì về nha?!
Nhất Bác : Tiêu Chiến, em mệt phải đeo theo anh mà cứ giải thích rồi xin lỗi rồi . Em cảm thấy rất mệt , anh có thể hiểu cho em không ??
Tiêu Chiến : nếu mệt thì em có thể không làm nữa anh không ép em mà còn nữa sửa lại cách xưng hô đi!!
Anh nhìn cậu cười nhạt . Cậu đột nhiên ôm anh . Mắt thấy anh như vậy mà rơi nước mắt rồi Nhất Bác : anh nghe em giải thích đi ??
Tiêu Chiến : ngoan, không cần giải thích nữa anh hiểu rồi hiểu tất cả rồi. Mọi chuyện để anh nói với mọi người cho em không cần lo còn về em, em nhất định phải hạnh phúc với cô ấy biết chưa?!
Nhất Bác : có vẻ em nói gì anh quên rồi , anh cứ bỏ em đi , em sẽ dùng cách của anh , em muốn xem anh tàn độc hơn hay em tàn độc hơn .
Tiêu Chiến : đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân như vậy không đáng đâu, vợ em cũng sẽ thấy đau lòng đấy Nhất Bác : anh là đang muốn đả kích tinh thần em hay sao chứ !?
Tiêu Chiến : chẳng phải em đã nói rằng cô ấy hiểu em hơn anh sao, anh cũng cảm thấy vậy nên rút lui thôi, còn nữa không quen em nữa chắc anh sẽ cho Quý Hướng Không một cơ hội dù sao cậu ấy cũng từng nói thích anh rồi.
  Nhất Bác : anh à không được , không phải vậy mà , em không có ý đó , em không muốn anh quen cậu ta!
Tiêu Chiến : về thôi, chắc ba mẹ anh và hai bác đã về nhà rồi đấy!!
Nhất Bác : anh cho em xin lỗi mà , lúc nãy do anh không nghe em nên em mới vậy .
Tiêu Chiến : ừ anh biết mà không cần xin lỗi làm gì anh cũng đâu là gì của em đâu mà em phải giải thích với anh chứ, thôi về nhà đứng đây nãy giờ anh mỏi chân quá rồi đấy .
Nhất Bác : anh...lúc nãy là em sai mà anh đừng đối xử với em như vậy .
Tiêu Chiến : anh biết rồi về thôi em nói nhiều quá đấy, à quên nữa * anh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống * lát em đưa cho bà giúp anh nha Nhất Bác : anh thật sự chấm dứt với em ...
Tiêu Chiến : muốn hay không em phải là người biết chứ!!
Cậu thật sự đứng yên mà nhìn anh . Cậu dường như không thở , sắp đứt hơi đến nơi vẫn không cử động .
Tiêu Chiến : đi thôi em làm sao vậy?!
Cậu chỉ lắc đầu thôi , anh bắt đầu hoảng rồi.
Tiêu Chiến : Nhất Bác à em làm sao vậy, không khỏe sao?
Tra tấm chính bản thân tuy có hơi trẻ con  . Nhưng mà cách của anh đúng là thú vị . Lúc này đúng là không có cảm giác gì cả .
Tiêu Chiến : em đừng làm anh sợ mà Nhất Bác, em nói gì đi chứ Cậu chỉ lắc đầu thôi , anh bắt đầu hoảng rồi .
Tiêu Chiến : được rồi anh sẽ nghe em giải thích em nói đi anh sẽ nghe hết mà Cậu thật sự sợ anh chỉ lừa mình , nhìn anh đến chớp mắt cũng không chớp.  Tiêu Chiến : anh......anh sẽ nghe em nói, em mau nói đi, giải thích đi đừng im lặng như vậy .
Đã gần 1 phút rồi , cậu cứ như vậy tắt thở mất. Cơ mặt cậu dần thả lòng . Cuối cùng anh cũng chịu nghe cậu giải thích rồi .
Nhất Bác : em...em....anh đừng hiểu lầm....em , không phải như cô ta nói . Mà là em cùng anh chỉ mấy anh ngày xung quanh còn chưa biết đến anh . Anh đừng giận em về việc đó mà . Em...em sợ mỗi lần anh như vậy lắm . Lúc nãy em thấy anh cứ như vậy với em mới lớn tiếng . Em...em sai rồi.. Cậu vì thiếu hơi mà vừa nói vừa thở gấp khó khăn .
Tiêu Chiến : được rồi nói từ từ thôi * anh vuốt ngực cậu *
Nhất Bác : em...xin lỗi , anh đừng đối xử với em như vậy .
Tiêu Chiến : bình tĩnh, chẳng phải em nói cô ấy hiểu em hơn anh sao cho nên anh mới như vậy .
Nhất Bác : không phải mà , lúc nãy em sai rồi là em không đúng .
Tiêu Chiến : anh em trong đội xe của em chắc thích cô ấy lắm nhỉ, mà nói thật nhìn hai người cũng rất đẹp đôi nếu anh không phải quá yêu em thì chắc anh không làm mấy chuyện này đâu .
Nhất Bác : anh...không phải mà...
Tiêu Chiến : anh đã giữ đúng lời hứa là nghe em giải thích rồi đấy nhé, bây giờ về được chưa tiểu tổ tông .
Nhất Bác : vậy anh về đi , em không về , dù gì về nhà cũng bị đuổi khỏi nhà thôi.
Tiêu Chiến : em nói gì vậy chứ bị đuổi là sao em điên à?!
Nhất Bác : anh về đi đừng quan tâm em , em không về nhà .
Tiêu Chiến : nghe lời anh về nhà thôi, em không về thì định đi đâu .
Nhất Bác : anh về đi đừng quan tâm em , tóm lại là về rồi cũng bị đuổi đi thì về làm gì .
Tiêu Chiến : yên tâm đi anh trai đây sẽ bảo vệ em được chưa?!
Nhất Bác : anh về đi , em không cần anh trai .
Tiêu Chiến : Nhất Bác!! Chúng ta.........
  Nhất Bác : anh mau về đi những lời đau lòng em không muốn nghe !
  Tiêu Chiến : ngoan, về nhà thôi có gì về nhà rồi nói được không ??
  Nhất Bác : anh về đi em đi đây , em không muốn buồn mãi đâu !
Cậu quay lưng đi , thật sự bỏ anh lại . Anh về nhà rồi . Ba mẹ cậu không thấy cậu đều trách mắng . Đến tối khuya đang là 1h khuya . Bệnh viện gội bảo cậu bị tai bận giao thông Tiêu Chiến nghe xong chạy đến bệnh viện, anh không để cho ai trong nhà biết cả vì không muốn họ lo lắng, đến nơi anh tìm bác sĩ hỏi thì biết phòng cậu nằm ở đâu .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác!! * anh thấy cậu nằm trên giường bệnh thì chạy lại * bác sĩ em ấy..........
  Bác sĩ : cậu chăm cậu ta đi . Nói rồi bác sĩ vì bận quá mà đi , mặt còn bực bội .Làm anh tưởng cậu nặng lắm !
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à em mau lại đi em làm sao vậy chẳng lẽ nặng quá bác sĩ bó tay rồi sao?! * anh khóc *
Anh nhìn mặt cậu nhiều vết trầy xước mà đau lòng nghĩ bậy Anh nắm tay cậu mà cứ khóc . Khóc đến đau lòng . Cậu vì tay bị ước mà tỉnh lại . Anh vò chỉ khóc mà không để ý cậu đã tỉnh . Cậu nhìn anh ngốc nghếch mà cười thầm .
Tiêu Chiến : Nhất Bác em mau tỉnh đi anh hứa sẽ không làm em  buồn nữa đâu mà!! 
Cậu vẫn cứ như vậy . Tuy tay bị thương bị anh nắm chặt cũng đau nhưng kiềm lại .
Tiêu Chiến : Nhất Bác em tỉnh dậy đi chúng ta sẽ không chia tay nữa anh sẽ kết hôn với em mà, anh sẽ không cho Quý Hướng Không cơ hội nào cả, anh cũng không cần em giới thiệu anh cho đội xe của em anh sẽ không để em phải lúc nào cũng chạy theo anh xin lỗi nữa, sẽ không về Úc nữa. Em yêu cô ấy cũng được không ly hôn với cô ấy cũng được anh chấp nhận hết mà Cậu vì anh siết tay ngày càng chặt với anh hứa bao nhiêu đó đủ rồi . Dù sao là mình sau đâu thể còn làm anh lo Nhất Bác : aaa anh đừng siết nữa tay em....
Tiêu Chiến : em......em tỉnh rồi, em có sao không có đau ở đâu không sao lại bị thương chứ .
Nhất Bác : không sao chỉ trầy xước một chút thôi .
Tiêu Chiến : không sao thật chứ, làm anh cứ tưởng.......
Nhất Bác : tưởng sao , tưởng em sắp chết đến nơi rồi sao !?
Tiêu Chiến : không phải ý anh không phải vậy đâu .
Nhất Bác : ngốc em còn chưa cưới anh về làm sao chết được chứ !!
Tiêu Chiến : không sao là tốt rồi * anh lau nước mắt *
Nhất Bác : nào khóc tới vậy luôn sao , em đâu có sao đâu chứ !? * cậu kéo anh lại lau nước mắt cho anh *
Tiêu Chiến : anh kêu em về rồi mà em không nghe đi đâu để bị thương như vậy chứ, em có biết anh lo lắm không lỡ em xảy ra chuyện gì thì làm sao .
Nhất Bác : em đi uống rượu .
Tiêu Chiến : ai cho phép em đi uống rượu?
Nhất Bác : anh đòi bỏ em đi rồi , em buồn uống rượu cũng không được sao , dù sao cũng có ai quan tâm đâu .
Tiêu Chiến : em........được nếu em muốn thì anh sẽ không quan tâm em nữa đã được chưa .
Nhất Bác : thôi mà đó là suy nghĩ trước đó của em mà , bây giờ em biết anh quan tâm em rồi .
Tiêu Chiến : ai.......ai thèm quan tâm em chứ, anh chỉ là sợ em có chuyện gì thì vợ em sẽ trách anh thôi .
Nhất Bác : ây za bảo bối à những lời lúc nãy em đều nghe hết đó .
  Tiêu Chiến : em......thì ra em giả vờ Nhất Bác : không có mà em đau thật đó , do lúc nãy tay em đau mà anh còn kéo nên em tỉnh thôi .Mà nếu không như vậy em làm sao biết bảo bối yêu em cỡ nào .
Tiêu Chiến : anh không yêu em một chút cũng không.
  Nhất Bác : thôi mà em xin lỗi mà đừng giận nữa .
Tiêu Chiến : không sao thì về nhà thôi, anh lái xe đưa em về .
  Nhất Bác : aaa tay em đau quá mặt cũng đau nữa , anh xem có phải em sắp chết rồi không??
  Tiêu Chiến : đừng có giả vờ nữa, anh biết cả đấy mau anh dìu em ra xe .
  Nhất Bác : aaa không phải đâu em đau thật mà ...
  Tiêu Chiến : nè em làm sao vậy đau ở đâu * anh lại gần cậu hơn nhưng bị cậu kéo ngã lên người cậu *
  Nhất Bác : đau ở tim , anh nghe thử tim em nó sắp những đập rồi .
  Tiêu Chiến : nè buông anh ra đi, em chọc anh thấy vui lắm à?!
   Nhất Bác : không có chọc , anh cảm nhận xem, tim em đau lắm đó.
  Tiêu Chiến : đau sao? Có bằng anh không, nếu đổi lại là em khi nghe mấy lời đó thì em sẽ ra sao, anh còn không biết em có anh em thân thiết trong đội xe đua của mình nữa đấy .
Nhất Bác : em xin lỗi mà vốn những việc đó em chẳng quan tâm vì những ngày anh về toàn ngọt ngào . 
Tiêu Chiến : còn câu nói em không yêu anh mà yêu cô ấy vì cô ấy chịu lắng nghe em anh thấy nó rất đúng mà. Anh rất muốn không yêu em nữa nhưng anh làm không được, Nhất Bác anh chấp nhận để em và cô ấy yêu nhau, chấp nhận cho em và cô ấy không ly hôn cũng được anh chấp nhận hết .
Nhất Bác : bảo bối em xin lỗi mà , việc đó là em nói lúc trước mà .
Tiêu Chiến : anh cũng không cần em phải giới thiệu anh cho anh em của em biết nữa thật sự không cần nữa .
Nhất Bác : bảo bối anh đừng như vậy mà ch oem xin lỗi lúc nãy là em sai !
  Tiêu Chiến : Nhất Bác~~
   Nhất Bác : hử...
    Tiêu Chiến : anh đau~ * anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình *
Cậu vầy mà biến tháo vừa xoa vừa nói.
  Nhất Bác : em biết rồi mà , em xin lỗi.
  Tiêu Chiến : em không thương anh nên em mới thấy việc giới thiệu anh cho người khác là không quan trọng đúng không.
   Nhất Bác : ai cho việc đó xảy ra chứ , em làm sao không thương anh .
  Tiêu Chiến : em nói dối, em sợ anh em của em nói em lăng nhăng chứ gì.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro