CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác : không có mà , em cùng anh mỗi ngày đều mật ngọt nên em quên mất . Khi anh về em còn chưa đi gặp họ .
Tiêu Chiến : em đừng có nói mấy lời đó để dụ anh, em còn thương cô ta chứ gì, nếu vậy thì đừng kết hôn nữa anh không muốn hôn nhân mà không có tình yêu, anh không muốn trải qua cảm giác như 4 năm trước nữa .
Tay cậu đang xoa cũng đột nhiên dừng lại , mắt ngấn nước nhìn anh . Anh chịu khổ nhiều rồi.
Nhất Bác : em xin lỗi .
Tiêu Chiến : anh nói đúng rồi phải không? * hai dòng nước mắt anh lăn xuống * anh không muốn giành nữa anh mệt rồi!!
Nhất Bác : không phải , em xin lỗi vì để anh chịu khổ rồi , sau này không có nữa Tiêu Chiến : anh ghét em lắm, anh không tin em nữa cũng không thèm yêu em nữa .
Nhất Bác : thôi mà em xin lỗi mà .
Tiêu Chiến : bây giờ có về không? * vừa khóc vừa hỏi * 
Nhất Bác : thôi mà nín đi mà , em xin lỗi mà .
Tiêu Chiến : đi về!! Gần sáng luôn rồi .
Nhất Bác : hay là ngủ lại đây ??
   Tiêu Chiến : không, về nhà đi.
   Nhất Bác : được về về .
  Tiêu Chiến : đứng lên anh dìu em ra xe!!
  Nhất Bác : không sao đâu , em đi được mà.
   Tiêu Chiến : vậy tự đi đi anh ra xe trước.
   Nhất Bác : aaaa Chiến ca đột nhiên chân em đau quá .
Tiêu Chiến : ủa sao nói tự đi được mà * miệng nói nhưng vẫn đỡ cậu ra xe *
  Nhất Bác: đột nhiên nó đau .
  Tiêu Chiến : thắt dây an toàn vào!!
  Nhất Bác : aaa tay đau quá , anh à tay em đau quá.
   Tiêu Chiến : được rồi để đó tôi thắt cho.
Anh cũng lo lắng cho cậu mà anh nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu. Cậu nhân đó còn hôn anh một cái .
  Nhất Bác : bảo bối đừng giận em nữa mà ..
  Tiêu Chiến : về nhà nhớ ăn xong thì uống thuốc này vào, lúc nãy bác sĩ đưa!!
   Nhất Bác : không uống , không ăn , không về nữa .
   Tiêu Chiến : ngồi yên đi, đừng có bướng .
   Nhất Bác : không muốn cho em xuống , em không về nữa .
    Tiêu Chiến : đừng có quậy nữa ngồi yên đi .
   Nhất Bác : không muốn em không về , anh còn giận em sao dám về được chứ , sớm muộn gì cũng bị đuổi ra nữa anh không thương em.
    Tiêu Chiến : em luôn miệng nói về nhà sẽ bị đuổi là sao chứ * anh vừa nói vừa khởi động xe *
  Nhất Bác : em sao còn dám về nhà , về bà và ba mẹ cũng đuổi em ra.
    Tiêu Chiến : đừng nói nữa ngồi yên đi, em sẽ không bị đuổi đâu yên tâm.
   Nhất Bác : không muốn cho em xuống , không muốn về , sao lại giận em mãi vậy , em xin lỗi mà.
    Tiêu Chiến : có gì lát về nhà rồi nói còn bây giờ thì để yên cho anh lái xe.
   Nhất Bác : không muốn anh không dừng lại em đập cửa em xuống đó !
    Tiêu Chiến : em........anh hứa về nhà sẽ không giận em nữa được chưa .
    Nhất Bác : không muốn anh hứa như vậy , xong quay qua lại lật lọng , không muốn mau cho em xuống . Em đi uống rượu , em không về nhà !
   Tiêu Chiến : nếu em vẫn muốn xuống xe vậy thì xuống đi * anh dừng xe * nhưng em bước xuống xe rồi thì đừng mong gặp lại anh thêm một lần nào nữa anh chắc chắn .
   Nhất Bác : anh....anh ép em???
  Tiêu Chiến : anh không ép, em muốn xuống thì xuống đi!!
  Nhất Bác : bây giờ anh muốn em phải làm gì anh mới hết giận đây . Nếu anh còn giận em mãi thì cho em đi đi , em chịu không nổi anh cứ như thế đâu .
  Tiêu Chiến : muốn anh hết giận??
  Nhất Bác : muốn ....
  Tiêu Chiến : vậy giải thích rõ ràng rành mạch về việc lúc nãy .
  Nhất Bác : lúc nãy ??!
  Tiêu Chiến : việc bạn thân của " vợ " em nói.
  Nhất Bác : việc giới thiệu với anh em trong đội em sao !?
   Tiêu Chiến : ừ, còn gì giấu anh thì nói luôn đi .
  Nhất Bác : em cũng nói rồi mà , lúc nãy em là nói thật , từ khi anh về em còn chưa đi gặp họ , chỉ toàn bên anh , làm sao có thể nói chứ.
Tiêu Chiến : vậy ngày mai anh muốn em đưa anh đi gặp họ thì sao??
  Nhất Bác : chỉ cần anh hết giận cái gì cũng đều được ..
  Tiêu Chiến : anh đùa thôi!!
Nhất Bác : mai em đưa anh đi nha , cùng xem em đua moto.
Tiêu Chiến : thôi anh không đi đâu, lúc nãy anh nói đùa đấy .
Nhất Bác : để cho chắc ngày mai chúng ta đi !!
Tiêu Chiến : anh không muốn đi đâu!!
Nhất Bác : còn giận sao??
Tiêu Chiến : không có, anh không có giận nữa * anh cười lắc đầu nhìn cậu *
Nhất Bác : đừng giận nữa nha , em buồn lắm đó !!
Tiêu Chiến : ừ anh không có giận nữa đâu .
Nhất Bác : Chiến ca , hay em lái cho tay anh máu đông lại kìa đừng lái nữa , lúc chiều sao không quan tâm đến tay mình chứ .
Tiêu Chiến : anh không sao đâu để anh lái cho em đang bị thương.
Nhất Bác : em không sao mà chỉ trầy xước chút xíu thôi , ngược lại anh xem tay anh kìa , em bị tai nạn nhìn còn không xót bằng vết thương của anh .
Tiêu Chiến : anh không sao thật em xem * đưa tay cho cậu xem * nhỏ xíu thôi.
Nhất Bác : tự hành hạ mình vui lắm sao ?? Em học theo anh đó??
Tiêu Chiến : do lúc đó giận quá nên anh mới tự bấm tay mình vậy thôi .
Nhất Bác : sau này em không muốn thấy cảnh đó nữa , em nhất định không cho nó xảy ra nữa .
Tiêu Chiến : nghe cô ta nói vậy anh cũng buồn lắm chứ nhưng nhất thời không thể nói gì cả .
Nhất Bác : bảo bối em xin lỗi .
Tiêu Chiến : không phải lỗi của em mà, trước đó cô ấy còn là vợ em thì em giới thiệu cũng đúng anh mới phải xin lỗi vì đã giận em vô cớ .
Nhất Bác : anh cứ hiểu chuyện đến đau lòng em không muốn anh cứ như vậy . Tiêu Chiến : đến nhà rồi em vào trước đi anh đi cất xe.
  Nhất Bác : đi cùng , không anh bị bắt đi thì sao !!
Tiêu Chiến : em bị điên à, vào trong đi!!
Nhất Bác : không em đi cùng anh mà , đợi anh vào cùng.
   Tiêu Chiến : được rồi!!
Anh lái xe vào gara cất sau đó mở cửa dìu cậu vào, lúc nãy do máu ở tay đông lại nên có chút đau nhưng anh không nói dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi không đáng lo .
Nhất Bác : Chiến ca tối quá , giờ này bình thường em ngủ rồi chưa từng thấy cảnh tượng u ám này .
Tiêu Chiến : có gì đâu mà u ám chứ, mau vào trong thôi.
  Nhất Bác : tối quá ...* cậu nắm chặt tay anh*
Tiêu Chiến : aaa * cậu nắm trúng tay đau anh * nắm nhẹ thôi .
Nhất Bác : em...em xin lỗi đụng phải vết thương của anh sao??
  Tiêu Chiến : không sao mau vào trong thôi.
  Nhất Bác : em xin lỗi em không có ý !!
Cậu cùng anh lên phòng . Anh mở đèn cậu liền đi lấy hộp y tế .
Nhất Bác :  Chiến ca lại đây rửa vết thương đi !
Tiêu Chiến : để anh tự làm được rồi, em mau ngủ đi .
Nhất Bác : em giúp anh , lại đây ngồi đi .
Tiêu Chiến : em cũng đang bị thương mà để anh làm cho .
Nhất Bác : không sao em chỉ bị trầy xước không có gãy đâu !! Với lại lúc nãy có bác sĩ xử lí cho em rồi
Tiêu Chiến : anh biết, nhưng anh tự làm được mà .
Nhất Bác : Chiến ca có phải anh còn giận em??
Tiêu Chiến : đâu có đâu sao em lại nghĩ vậy chứ .
Nhất Bác : anh cứ lạnh nhạt với em , em thật sự khó chịu !!
Tiêu Chiến : anh không có mà, chỉ là anh thấy vết thương trên tay anh rất nhỏ nên........
Nhất Bác : tận 4 dấu tay như vậy mà nhỏ sao , anh không biết yêu thương bản thân mình sao??
Tiêu Chiến : anh.......anh xin lỗi, so với cái này thì nhỏ hơn thật mà .
Anh mắt lướt xuống vết xẹo trên cổ tay mình ,  ý anh là mấy vết sẹo trên tay .
Nhất Bác cứ thế rơi nước mắt . Thật sự cậu rất đau lòng anh cứ như vậy . Anh giận hay không cậu cũng không thể hiểu rõ . Cậu nghĩ mình quá vô dụng rồi . Cậu ôm anh vào lòng.
Nhất Bác : Chiến ca , em xin lỗi anh !
Tiêu Chiến : sao lại khóc chứ, Nhất Bác ngoan đừng khóc nữa mà anh không đau anh cũng sẽ không để em thấy mấy vết sẹo này nữa ngoan đừng khóc
* anh vỗ vai cậu *
Nhất Bác : anh lúc đó có phải trách em lắm không??
Tiêu Chiến : không, anh không hề trách em .
Nhất Bác : em không biết anh lại chịu khổ như vậy , em xin lỗi anh .
Tiêu Chiến : anh không sao mà thật đấy cho nên em không cần phải thấy có lỗi đâu.
Nhất Bác : Chiến ca anh đã hứa với em không tự hành hạ bản thân nữa mà , sao lúc chiều anh lại vậy.
  Tiêu Chiến : anh đã nói rồi mà, do anh giận quá nên mới vậy thôi .
Nhất Bác : anh đừng giận em nữa mà , sau này em không chọc anh giận nữa .
Tiêu Chiến : anh không có giận nữa, em tin anh đi nha, vết thương này cũng không đau nữa không cần rửa làm gì * anh cười rất tươi nhìn cậu *
Nhất Bác : không được , aaa nó chảy máu ra nữa kìa .....
Tiêu Chiến : sao lại chảy máu nữa rồi, không sao đưa cho anh miếng giấy .
Nhất Bác : anh à , anh đừng qua loa như vậy , tay đây em giúp anh * cậu kéo tay anh lại mà rửa bằng nước sát trùng * có đau không??
Tiêu Chiến : có hơi rát một chút .
Nhất Bác : nếu đau báu lấy tay em này !!
Tiêu Chiến : chỉ đau một chút thôi.
Nhất Bác : ráng chịu một chút , sao lại mạnh tay với mình như vậy chứ??
Tiêu Chiến : sau này không vậy nữa .
Nhất Bác : ngoan !! Rồi xong rồi , anh mau đi ngủ đi !!
Tiêu Chiến : em cũng đi ngủ đi chứ định làm gì nữa .
Nhất Bác : em thay đồ ra đã.
Tiêu Chiến : ừ vậy em đi đi .
Nhất Bác : em mặc như hôm qua có được không!?
Tiêu Chiến : có tin anh giết em tại đây không?!
Nhất Bác : thôi mà em đùa thôi , không mặc không mặc !!
Tiêu Chiến : đi nhanh đi .
Nhất Bác : được .
Cậu thay đồ xong cũng lên giường ngủ cùng anh . Ôm anh thật chặt , ấm áp, thoải mái .
Sáng hôm sau , sáng sớm cậu đã thức rồi . Đi xuống giường vốn dự định là đi đến trường đua nếu anh muốn đi thì đưa anh đi cùng . Còn không đi thì cậu đi một mình tập cùng đồng đội .
Tiêu Chiến : em thức rồi à mau lại đây ăn sáng đi .
Nhất Bác : dạ ba mẹ đâu rồi anh !!?
Tiêu Chiến : họ cùng ba mẹ em ra ngoài chơi rồi, họ nói lâu lắm rồi mới về lại Trung Quốc nên muốn đi chơi anh đòi dẫn đi mà họ không chịu muốn ba mẹ em đưa đi thôi!!
Nhất Bác : Chiến ca , hôm nay em định đến trường đua anh đi cùng em nha !!
Tiêu Chiến : anh........
Anh chưa kịp trả lời Thiên Ân ở trên lầu đi xuống cướp lời .
Thiên Ân : Nhất Bác anh định đến trường đua sao em cũng muốn đi lâu rồi chưa đến thăm mọi người đặc biệt là anh Doãn Chính!!
Nhất Bác : tôi có nói cho cô đi sao !?!
Thiên Ân : chứ chẳng lẽ anh định đưa anh ta đi sao, anh muốn để anh em trong đội xe của anh nói anh là đồ lăng nhăng à với lại chắc gì họ sẽ thích anh ta.
Nhất Bác : tôi làm gì là việc của tôi , không cần cô quản , tôi cò chưa xử lí việc cô hại mẹ tôi đấy , lo mà an phận đi .
Tiêu Chiến : Nhất Bác, không cần đưa anh đi đâu anh cũng không muốn đi em cứ đi một mình hoặc là có thể.........
Nhất Bác : Tiêu Chiến , em muốn đi cùng anh , anh không thương em sao lại không muốn đi cùng em .
Tiêu Chiến : không phải, chỉ là đến đó anh không quen ai hết như vậy sẽ khó xử lắm   .
Nhất Bác : anh không đi em dỗi anh .
Thiên Ân : anh ta đã không muốn đi rồi thì để em đi với anh .
Nhất Bác : không cần các người để tôi đi một mình .
Cậu thấy anh như vậy rất sợ nhưng chẳng biết nói sao với anh . Có phải anh chẳng còn thiết tha dành lại cậu không !?
Tiêu Chiến : Nhất Bác * anh nắm tay cậu * anh........anh sẽ đi cùng em .
Nhất Bác : anh ở nhà nghỉ ngơi đi , trường đua nóng lắm , em đi một mình được rồi .
Tiêu Chiến : vậy sao lúc nãy............ 
Nhất Bác : không cần nữa đâu , dù sao anh cũng muốn hỏi ý anh thôi , muốn đi hay không cũng được , em không ép .
Tiêu Chiến : được, vậy em đi đi .
Nghe vậy anh buông tay cậu ra đi lên phòng cũng không ăn cơm . Đợi bọn họ đi rồi ăn sau cũng được .
Thiên Ân : Nhất Bác em có thể đi cùng anh không?
Nhất Bác : đi !!
Thiên Ân : thật.......thật sao Nhất Bác?!
Nhất Bác : có đi không!?
Thiên Ân : đi chứ, em đi cùng anh!!
Cậu nói là đi nhưng đi đến giữa đường lại dừng xe mà ép cô ta xuống giữa đường . Đến đường đua mà vì tức giận mà luôn hết tốc lực . Đồng đội nhìn đều sợ , đâu phải là đua thật đâu mà lại vậy m Cô ta cũng không bỏ cuộc tự bắt taxi đến trường đua của cậu, mục đích là muốn một lát nữa đua xong sẽ về cùng cậu như vậy sẽ chọc tức được anh .
Thiên Ân : anh Doãn Chính!!
Doãn Chính : em dâu hôm nay em tới xem Nhất Bác đua sao??
Thiên Ân : dạ, mà anh ấy đâu rồi anh?!
Doãn Chính : kìa em xem , nó chạy kìa , hôm nay hai đứa giận nhau sao , nó cứ chạy bất bình thường!!
Thiên Ân : dạ không có đâu ạ, chắc tại do công việc thôi anh!!
Doãn Chính : em nhớ san sẻ cùng mó áp lực quá không tốt.
Thiên Ân : dạ anh!!
Cậu một lúc tập mệt cũng đi vào nói chuyện cùng Doãn Chính.
Nhất Bác : sao lại đến đây ??
Thiên Ân : em đến để xem anh đua thôi!!
Doãn Chính : nè anh có chuyện sao hôm nay em chạy nhanh hơn bình thường nữa đấy anh đây nhìn còn phát sợ.
Nhất Bác : không có chỉ là em có chút áp lực.
Doãn Chính : hay là hôm nay có vợ đến nên là phấn khích hơn * y giở giọng trêu chọc cậu * 
Nhất Bác : cô ấy đến em còn không biết . Mà Doãn ca tụi em sắp ly hôn rồi , hiện tại em cũng có người mới rồi .
Doãn Chính : em đùa anh à, hai đứa không phải khó khăn lắm mới đến được với nhau sao, tự nhiên lại ly hôn.
Nhất Bác : cô ta vô lễ với ba mẹ em , ăn nói chẳng ra gì nữa rồi , đặc biệt là em có người mới rồi.
Doãn Chính : lý do này cũng được sao Nhất Bác, vô lễ thì em khuyên bảo con bé sao đến mức phải ly hôn chứ.
Nhất Bác : quan trọng là em hết yêu rồi , cô ta làm mọi chuyện , còn ngoại tình , em thất vọng rồi.
Doãn Chính : ngoại tình?? Em ngoại tình thật sao Thiên Ân?
Thiên Ân : em không có là tên tiểu tam của Nhất Bác hại em !!
Doãn Chính : lại tiểu tam của Nhất Bác là sao? Hai đứa nói chuyện khó hiểu vậy.?
Nhất Bác : ừm thì tóm lại là cô ấy sắp không con là vợ em , có dịp em sẽ giới thiệu người mới cho các anh .
  Doãn Chính : thôi dù sao cũng là chuyện của hai đứa nên anh không hỏi nữa.
Nói rồi cậu tạm biệt anh để về nhà và tất nhiên phải chở cô ta về cùng dù sao trên danh nghĩa vẫn còn là vợ. Về đến nhà cậu và cô ta vào trong thấy ba mẹ anh, ba mẹ cậu và anh đang ngồi trong phòng khách và ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu một tia lo lắng .
Thi Nhân : hai đứa......tại sao........
Nhất Bác : con chỉ thuận tiện đưa cô ta về .
Thiên Ân : sao anh phải giấu chứ, thưa mẹ là lúc nãy anh ấy muốn đưa con đến sân đua xe của anh ấy để xem anh ấy đua đấy ạ?!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bình chọn cho mình nha !!  Cảm ơn mn !! ❤❤
Sắp ngược nhẹ 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro