CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến : anh tưởng em không ăn nên mới...........
Nhất Bác : anh ăn tiếp đi.
Tiêu Chiến : anh muốn ăn thêm thịt * anh chỉ buột miệng nói vậy thôi*
Cậu cuối đầu không nói gì nữa . An tĩnh kéo đĩa thịt trước mặt tới gần chia nhỏ đưa cho anh.
Tiêu Chiến : vậy mà còn giận người ta * anh nói nhỏ *
Vì chỗ cậu còn trống một ghế nên anh liền lại gần cậu ngồi.
Tiêu Chiến : đừng có giận anh nữa mà!!
Nhất Bác : em không có giận anh , anh nghĩ nhiều rồi
Tiêu Chiến : còn nói không giận, rõ ràng như vậy còn gì
Nhất Bác : anh đi sang kia ngồi với ba mẹ đi chút nữa ba mẹ đi đó
Tiêu Chiến : không, anh muốn ngồi gần em, anh muốn em đút cho anh ăn!!
Nhất Bác : em bận ăn rồi .
Tiêu Chiến : em nói xạo nãy giờ em có ăn gì đâu hay để anh bóc tôm cho em nha?!
Nhất Bác : không cần mau ăn đi , đừng quan tâm em.
Tiêu Chiến : anh báo cho em * nói rồi anh lấy đĩa tôm trước mặt lột vỏ rồi bỏ vào chén cho cậu * em ăn đi .
Nhất Bác : em bảo là không cần mà mau lau tay .
Tiêu Chiến : không, để anh lột hết cho em nha?! * nói rồi anh lột tiếp *
Nhất Bác : anh bị ngốc à , tay anh nhiều sẹo lắm rồi , buông xuống cho em .
Tiêu Chiến : không sao, còn một chút nữa thôi!!
Nhất Bác : thả xuống.
Tiêu Chiến : biết rồi không lột thì không lột!!
Nhất Bác :mau lại chỗ ba mẹ ngồi
Tiêu Chiến : không chịu * anh liên tục lắc đầu *
Nhất Bác : em còn phải ăn , anh cũng không cho em ăn , đi đ
Tiêu Chiến : trả đây không cho ăn nữa!!
Nhất Bác :ừ anh đi đi .
Tiêu Chiến : em......em được lắm
Nhất Bác : lại chỗ ba mẹ ngồi đi.
Tiêu Chiến : khỏi đuổi!
Anh tức giận lại chỗ ba mẹ ngồi . Thật là tức chết rõ là đã xuống nước rồi còn gì.
Hạ Đình : thôi cũng tới giờ rồi chúng ta đi luôn nha, Chiến Chiến đi chung xe với Tiểu Bác đi.
Tiêu Chiến : dạ mẹ.
Tiêu Chiến : còn Thiên Ân thì đi với ai a?!
Nhất Bác : anh đi với ba mẹ đi , em không đi chung với cô ta.
Tiêu Chiến : không, anh muốn đi cùng với em
Nhất Bác : anh đi cùng ba mẹ đi , ba mẹ sẽ buồn đó!
Tiêu Chiến : nhưng anh muốn đi cùng em là anh muốn * anh lên xe ngồi nhưng mà ngồi ghế sau * cô còn không mau lên đi đứng đó làm gì,?
Nhất Bác : một chút nữa ba mẹ về Úc rồi đó ??
Tiêu Chiến: anh biết!
Nhất Bác : không đi cùng ba mẹ sao ??
Tiêu Chiến di chuyển ra phía trước ngồi ghế phụ.
Tiêu Chiến : anh xin lỗi mà!!
Nhất Bác : anh có sai gì đâu chứ , xin lỗi gì chứ !
Tiêu Chiến : anh xin lỗi vì không biết em sẽ giận như vậy, anh nghĩ là hôm nay ba mẹ sẽ về lại Úc rồi cách anh tận nửa vòng Trái Đất lần đó nên anh muốn dành thời gian ở gần họ một chút cho nên đã khiến em ủy khuất rồi.
Nhất Bác : em ủy khuất gì chứ , em hiểu mà.
Tiêu Chiến : đừng có giận anh nữa mà, anh xin lỗi * anh chủ động ngồi lên đùi cậu * sau này nhất định đi đâu cũng đi cùng em mà.
Nhất Bác : anh nghĩ nhiều rồi em làm gì giận anh được chứ , anh cũng vì ba mẹ thôi !
Tiêu Chiến : anh hôn lên môi cậu * tha lỗi cho anh nha, anh biết lỗi rồi mà.
Nhất Bác : không tha , em vốn dĩ không giận gì hết .
Tiêu Chiến : không bỏ qua thật à?! Anh đã xin lỗi rồi mà
Nhất Bác : anh có sai gì đâu mà bỏ qua chứ!!
Tiêu Chiến : không tha lỗi thì anh chịu * anh xuống khỏi người cậu *
Nhất Bác : em nói vốn anh có lỗi gì đâu chứ !!
Tiêu Chiến : rồi biết rồi!
Thiên Ân : anh cũng có ngày này sao Tiêu Chiến??
Nhất Bác : im miệng !!
Tiêu Chiến : tôi không muốn cãi nhau với cô nữa đâu, hôm nay tâm trạng không tốt.
Thiên Ân :ồ hết giá trị rồi nên không còn tâm trạng sao??
Tiêu Chiến : cô...........cô im ngay cho tôi.
Nhất Bác : Lâm Thiên Ân còn muốn đi thì câm miệng
Thiên Ân : nếu không phải vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với anh ta như vậy?!
Nhất Bác : người của tôi , tôi làm thế nào tùy tôi , đừng có nhiều chuyện
Thiên Ân : bóc tôm cho anh đến xước cả tay mà anh có thèm quan tâm đầu kia
Nhất Bác : xước !!?
Thiên Ân : thì nãy giờ anh có thèm quan tâm anh ta đâu mà biết tay anh ta bị gì, ha, cuối cùng cũng đến ngày anh ta bị anh làm lơ à?!
Nhất Bác : Chiến ca tay anh xước thật sao ??
Tiêu Chiến : aizz không có, em đừng nghe cô ta.
Nhất Bác : anh cho em xem ,qua đây ??
Tiêu Chiến : anh không có bị xước, thật đấy.
Nhất Bác: Chiến ca tay anh nhiều sẹo lắm rồi đó còn không nghe lời em
Tiêu Chiến : được rồi, anh ngồi đây em vẫn xem được mà!!
Nhất Bác : tay nhiều sẹo lắm rồi , cứ muốn làm mấy chuyện không cần thiết này.
Tiêu Chiến : đối với em thì không cần thiết phải rồi
Nhất Bác : haizz việc đó em làm được mà.
Tiêu Chiến : sau này anh không làm nữa!!
Nhất Bác : không cẩn thận gì cả.
Tiêu Chiến : là anh hậu đậu đã được chưa, là anh đến việc lột vỏ tôm cho em cũng bị xước tay đã được chưa?!
Nhất Bác : em không biết phải nói sao với anh , anh có nhìn thấy tay anh nhiều vết thương lắm rồi không !?
Tiêu Chiến : anh cũng có muốn vậy đâu chứ, chỉ tại không cẩn thận thôi !
Cậu lái xe đến sân bay thì thấy ba mẹ anh và cậu đứng đó rồi. Anh mở cửa xe đi xuống với họ, thật lòng không muốn họ về xíu nào.
Tiêu Chiến : ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhất là mẹ đẩy bệnh đau lưng của mẹ nhớ phải uống thuốc điều đặn đó!
Hạ Đình: mẹ biết rồi mà
Kim Phú : bị bắt nạt phải gọi cho ta biết chưa?!
Tiêu Chiến : con biết rồi ba, ba nhớ đi gặp đối tác không được uống rượu đầu đấy, dạ dày ba không tốt đâu * anh ôm khóc như trẻ con * con sẽ nhớ hai người lắm,
Kim Phú : thôi nào lớn rồi khóc như con nít , mất mặt quá .
Tiêu Chiến : ba à người ta xúc động đó.
Kim Phu : xúc động gì chứ làm như nói xa ba mẹ lần đầu .
Tiêu Chiến : con không khóc nữa là được chứ gì?!
Hạ Đình : ông mới là người bắt nạt nó đó còn là bị bắt nạt phải nói với ông !!
Tiêu Chiến : được rồi hai người mau vào trong đi tới giờ rồi
Hạ Đình : ba mẹ đi nha , nhớ giữ gìn sức khỏe đó .
Tiêu Chiến : dạ con biết rồi
Hạ Đình: anh chị cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, tôi và ông ấy có thời gian sẽ về thăm mọi người.
Thi Nhân : chị đi đường thượng lộ bình an , nhanh chóng quay lại thăm chúng tôi !
Kim Phú : mọi người mau về đi, chúng tôi đi đây!!
Vương Nhĩ : đến nơi nhớ gọi cho chúng tôi
Kim Phú : anh yên tâm đến nơi sẽ báo cho mọi người.
Vương Nhĩ : vậy mọi người đi an toàn.
Ba mẹ anh được mọi người tiễn cũng lên máy bay . Mọi người lại trở về nhà . Đưa họ về nhà ,cậu liền chuẩn bị đi làm. Không thể
bỏ việc mãi,
Tiêu Chiến : Nhất Bác ~~
Nhất Bác : em nghe??
Tiêu Chiến : em định đi đâu vậy?!
Nhất Bác: em đi làm.
Tiêu Chiến : vậy em đi đi!
Nhất Bác : sao vậy có chuyện gì sao??
Tiêu Chiến : không có gì đâu em đi đi không muộn.
Nhất Bác :ừm...vậy em đi đây
Tiêu Chiến :ừ em đi đi . Nhất Bác lát nhớ rửa vết thương , thuốc xóa sẹo em để trên tủ .
Cậu nói xong cũng quay đi làm.
Tiêu Chiến : haizz giận gì mà dai vậy chứ!
Cậu đi làm, đến trưa cũng chẳng về . Nên anh nấu cơm trưa đến để cty dỗ cún con .
Tiêu Chiến : chào cô tôi muốn gặp Vương tổng!!
Nhân viên : tiểu...à không Tiêu thiếu , để tao gọi hỏi Vương tổng.
Các Tiêu Chiến:à được tôi đợi cô.
Nhân viên : được .
Cô ta vì là chị em thân thiết của cô nhân viên lúc trước mà chỉ giả vờ gọi cho cậu . Thật ra cô ta không hề gọi.
Nhân Viên : Vương tổng bảo anh cứ ngồi đợi , anh ấy sẽ xuống .
Tiêu Chiến :à được, nhưng phải mất bao lâu vậy?!
Nhân viên : tôi không rõ .
Tiêu Chiến : vậy tôi ngồi đợi cũng được
Anh cũng cứ thế mà ngồi đợi tận 30' . Sau đó anh mới nghĩ ra là mình có điện thoại mà lúc nãy thật ngốc cứ đợi
Nhất Bác : alo em nghe có chuyện gì sao??
Tiêu Chiến : em làm gì mà đợi anh đợi lâu vậy chứ, hơn 30' rồi đấy!
Nhất Bác : anh đợi gì chứ!?
Tiêu Chiến : em chẳng phải kêu nhân viên kêu anh ngồi đợi em dưới này sao?
Nhất Bác : em kêu khi nào chứ , nãy giờ có ai nói gì với em đâu ?? mà khoan anh đến sao??
Tiêu Chiến: vậy là mình bị lừa sao anh tới công ty đưa cơm cho em, gặp nhân viên thì cô ta bảo là em kêu đợi em một lát!
Nhất Bác : em làm gì có kêu như vậy chứ , anh đợi em một lát em xuống đón anh .
Tiêu Chiến : thôi không cần đâu cũng trễ rồi anh về luôn, còn về đồ ăn thì anh gửi ở chỗ tiếp tân có gì em xuống lấy đi
Nhất Bác : không muốn lên thật sao??
* không dỗ luôn cơ *
Tiêu Chiển từ em chịu khó xuống lấy nha anh phải về rồi!
Nhất Bác : anh mang về luôn đi , em không đói đâu !
Tiêu Chiến : vậy thôi anh đem về!
Nhất Bác : ừm em bận rồi em tắt máy đây !
Đột nhiên một giọng nữ truyền đến tai anh. Anh còn chưa kịp hỏi gì cậu liền tắt . Anh đi đến nói với nhân viên mình đã gọi cho
cậu . Cô ta cũng không giữ nữa nếu cậu biết nhất định bị đuổi cho xem.
Tiêu Chiến ; công việc của em là có người khác ở bên ngoài sao, quả thật như lời bạn Thiên Ân nói, là do tôi quá tin người.
Anh vẫn là tò mò mà lên thử . Còn bị cảnh nói chuyện mà lại đứng gần cậu . Một bước nữa liền chạm vào nhau rồi .
Tiêu Chiến : có vẻ cậu bận quá nhỉ?!
Nhất Bác : anh ?? Chẳng phải anh nói anh về rồi sao??
Tiêu Chiến : sao, mong tôi về lắm à? Vương tổng đây bận trăm công nghìn việc mà làm sao nhớ đến một tiểu tam như tôi được nhỉ ??
Nhất Bác : anh bị sao vậy , anh nói gì em không hiểu??
Tiêu Chiến : đây là phần ăn cuối cùng tôi nấu cho cậu còn ăn hay không thì tùy!!
Nhất Bác : anh bị sao vậy ??
Tiêu Chiến : vậy tôi cũng hỏi luôn, cô gái này là ai, quản lý hay đối tác của cậu?!
Nhất Bác : cô ấy là một thư kí , sao vậy ??
Tiêu Chiến : là thư ký sao, trông rất xinh, dáng cũng rất đẹp thảo nào Vương tổng lại kiểm chuyện giận dỗi để đến công ty gặp cô ta .
Nhất Bác : anh bị điên sao ,em đến làm việc gặp ai được chứ?
Tiêu Chiến : phải, là tôi điên, điên nên mới không nghe lời ba mẹ tôi mà yêu cầu, điên nên mới từ bỏ tất cả để về đây vì cậu đã hài lòng chưa?!
Nhất Bác : anh bị gì vậy chứ , sao tự dưng lại vậy , em có làm gì đâu chứ ??
Tiêu Chiến : cậu cũng thật biết lấy lý do đấy, nói đi cô lên giường với cậu ta bao nhiêu lần rồi?
Nhất Bác : TIÊU CHIẾN, ANH CẢM THẤY TÔI CHƯA ĐỦ YÊU ANH?? * cậu hét lên mà vung tay tát vào mặt anh *
Cậu như vậy anh càng thấy trường hợp này mình giống Thiên Ân rồi . Bị cậu bỏ rơi.
Tiêu Chiến : cậu.........cậu đánh tôi, ha!! Vì cô ta mà cậu đánh cả tôi, nhìn xem bây giờ tôi có khác gì Lâm Thiên Ân vợ cậu không ?
Nhất Bác : anh...em không phải vậy , em...
Thư ký : anh...Tiêu Chiến anh hiểu lầm rồi tôi và chủ tịch thật ra không có gì cả!
Tiêu Chiến : tôi sớm biết sẽ có ngày này , chỉ là tôi quá tin người , tôi ngu ngốc tin vào câu mãi mãi của cậu.
Thư ký : thật ra là anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đem tài liệu lên cho chủ tịch thôi theo góc nhìn của anh sẽ thấy khác
Tiêu Chiến : hiểu lầm?? Cô nói tôi hiểu lầm vậy thì có chứng minh những gì tôi thấy là giả đi cô gái!
Nhất Bác : anh à , em thật sự không có gì cả , em xin lỗi..em không cố ý đánh anh.
Tiêu Chiến : tránh xa tôi ra, cậu cũng thay đổi nhanh quá rồi, bây giờ tôi cảm thấy thương cảm cho Lâm Thiên Ân vì lấy phải một người chồng khốn nạn như cậu, còn cô ráng mà giữ cậu ta cho kĩ vào không để cậu ta chạy theo người khác thì đừng có khóc.
Nhất Bác : anh à , không phải , em vốn không có gì cả . Anh tin em đi mà không phải như vậy.
Tiêu Chiến : buông ra!! Tôi đến đây chắc là phá việc tốt của rồi nhỉ, định làm gì thì làm tiếp đi Vương tổng tôi phải về rồi.
Nhất Bác : anh à, em không phải mà , anh tin em đi , em nhất định không làm gì có lỗi với anh mà.
Tiêu Chiến : mới hỏi cô ta vài câu cậu đã đánh tôi thế này rồi vậy thử hỏi tôi làm gì cô ta cậu có định giết tôi luôn không, tôi thật không ngờ tình nhân của Vương tổng đẹp thật đấy thảo nào làm Vương tổng mê mẩn như vậy, hôm nay tôi muốn đem đồ ăn.
đến đây mục đích là để làm hòa với cậu nhưng cậu cho tới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có khi chuyện cô nhân viên lúc nãy cũng do cậu luôn phải không, định cho tôi ngồi đó chờ để cậu có thời gian để vui vẻ cùng tiểu thịt tươi của cậu!!
Nhất Bác: Chiến ca , không phải vậy mà , em vốn dĩ chẳng làm gì cả !
Thư ký:* chát * tôi đã giải thích rồi mà anh vẫn cố chấp là sao chứ, tôi không phải tiểu thịt tươi như lời anh nói nhé ăn nói cho cẩn thận.
Nhất Bác : cô bị điên sao , cô thật sự muốn phá tôi sao ??
Cậu đến bên anh xoa mặt anh , mặt anh đỏ đủ 2 bên rồi . Thật không hiểu sao có thể ra tay với anh như vậy !
Tiêu Chiến : tránh xa tôi ra. Hay lắm, đánh hay lắm, hai người thay phiên nhau đánh tôi như vậy đã hả dạ chưa,
Nhất Bác : anh à không phải đâu mà , em và cô ta không có gì hết
Tiêu Chiến : hai cái tát này tôi sẽ không bao giờ quên đầu * nói rồi anh bỏ đi *
Nhất Bác : anh Chiến ca , em không phải mà .
Cậu tức giận quay lại kéo cô gái kia mà tát mạnh làm cô ta ngã xuống sàn
Nhất Bác : tôi nói cô biết , cô đánh anh ấy cô tự nhận hậu quả.
Thư ký : chủ tịch tôi.....tôi không cố ý
Nhất Bác : có thể nào là không cố ý , đánh anh ấy rồi thì không cố ý sao ??
Cậu nói rồi bỏ chạy theo anh.
Tiêu Chiến : các người nhớ lấy hai cái tát hôm nay, tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời! * anh vừa nói vừa khóc nức nở *
Nhất Bác : anh à không phải đầu , em xin lỗi nhưng mà em và cô ta thật sự không có gì cả , anh tin em đi mà.
Tiêu Chiến : bây giờ cậu có buông ra không hay muốn đánh nữa?!
Nhất Bác : không mà , anh đánh lại em đi chiến ca , em và cô ta thật sự không có gì cả mà !
Tiêu Chiến : không cần, bẩn tay tôi lắm!! Bây giờ thì cút khỏi mắt tôi.
Nhất Bác : anh chiến , anh...anh tin em đi mà em thật sự không có em rất yêu anh , em không thể có ai khác ngoài anh.
Tiêu Chiến : nói xong rồi thì tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Nhất Bác : anh , anh đừng như vậy mà , em không muốn chúng ta như vậy
Tiêu Chiến : tôi nói cậu buông ra có nghe không!
Nhất Bác : Chiển ca , anh đánh em đi mà , chỉ cần anh bình tĩnh nghe em giải thích là được em thật sự không có mà
Tiêu Chiến : giải thích?? Ngay cả cô ta cũng đánh được tôi thì cậu nghĩ tôi có thể tin hai người không có gì không? Nhớ giữ cô ta cho cẩn thận đừng để tôi nhìn thấy nếu không hậu quả cậu tự chịu.
Nhất Bác : Chiến ca , em mặc kệ anh làm gì cô ta em không quản , nhưng em thật sự không có gì với cô ta làm sao có thể giữ cô
ta.
Tiêu Chiến : tôi mệt lắm không muốn nghe nữa, tôi sẽ về nhà dọn đồ sau đó kiểm chỗ khác ở còn về chuyện của chúng ta cậu hiểu rồi đấy.
Nhất Bác : anh à không phải mà , anh đi em phải làm sao em không muốn , em...em không có thật sự là không có.
Tiêu Chiến : Vương tổng khóc lóc gì chứ, cậu và tiểu tình nhân của cậu đánh tôi thành ra thế này còn muốn gì nữa.
Nhất Bác : em...em xin lỗi lúc nãy do em giận quá , em không cố ý ,em xin lỗi , xin lỗi anh mà.
Tiêu Chiến : nói xong rồi, giải thích xong rồi, xin lỗi cũng xong rồi vậy bây giờ tôi đi được chưa?!
Nhất Bác : anh à, em phải nói làm sao với anh em thật sự không có , anh tin em đi mà
Tiêu Chiến : anh ôm cậu * đây là lần cuối tôi ôm cậu, hạnh phúc với lựa chọn của cậu đi!! * anh ôm cậu khóc đến ướt một mảng áo của cậu *
Nhất Bác: anh à , không phải em chỉ có một hạnh phúc một lựa chọn là anh , nếu anh bỏ rơi em ,em sẽ là người cô độc nhất * cậu vì không muốn anh thật sự rời đi mà ôm chặt anh*
Tiêu Chiến : nếu cậu biết mọi chuyện sẽ như vậy thì sao còn làm vậy với tôi, mau buông ra tôi phải về lấy đồ.
Nhất Bác : em...em thật sự không làm gì cả !!
Tiêu Chiến : mau buông ra đi Vương Nhất Bác!
Nhất Bác : Tiêu Chiến, em không còn năng lực giữ anh nữa rồi em mong anh suy nghĩ kĩ , và điều tra kĩ em thật sự không làm gì
có lỗi với anh cả.
Tiêu Chiến: tại sao lại đánh anh, tại sao lại để cô ta đánh anh?!
Nhất Bác : em do tức giận quá ,em xin lỗi , em lúc đó cảm thấy bị sỉ nhục , em...em xin lỗi
Tiêu Chiến : vậy anh thì không à?! Anh không thấy bị sỉ nhục bởi tiểu tình nhân của em à.
Nhất Bác : không phải mà cô ta không phải tình nhân của em ,cô ta đánh anh , việc đó cũng đã đánh lại cô ta . Cô ta nhất định
không yên. Tiêu Chiến : đúng, tôi thấy cậu nên phạt cô ta trên giường là tốt nhất
Nhất Bác : anh... không có mà , em cùng cô ta thật sự không có gì cả , em phải làm sao anh mới hiểu cho em!!?
Tiêu Chiến : buông tôi ra!!
Nhất Bác : em không buông , buông rồi có phải anh sẽ bỏ em đi mất
Tiêu Chiến : tôi đến công ty thì bị nhân viên của cậu coi thường song đến cậu cũng phản bội tôi là sao, có bao giờ trước mặt họ
cậu lên tiếng bênh vực tôi được không hả Vương Nhất Bác?!
Nhất Bác : em...em...
Tiêu Chiến : em làm sao? Em không làm được?!
Nhất Bác : em cũng chẳng muốn như vậy chỉ là lúc anh bị bắt nạt em đều không có ở đó ,em cũng đuổi họ hết rồi anh còn đòi
gì !!!
Tiêu Chiến : tôi còn đòi gì?? Được từ nay tôi sẽ không đòi nữa đâu.
Nhất Bác : anh không phải mà , em....em không muốn như vậy.
Tiêu Chiến : tránh ra!! * nói rồi anh đẩy cậu ra bắt taxi về nhà *
Cậu ngã chống tay xuống nền đất vì vậy mà tay xước chảy máu một mảng lớn. Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau đã ngồi dậy mà
lái xe đuổi theo anh
Cậu chạy theo anh mà còn may là anh chạy về nhà . Lúc cậu vừa chạy lên phòng anh đã soạn đồ ,
Nhất Bác : Chiến ca , anh đừng bỏ em mà , em không muốn , không được,em cầu xin anh mà !!
Tiêu Chiến : buông tôi ra được rồi đó!.
Nhất Bác : Chiến ca à ,em xin anh mà em không sống nổi đâu , anh...anh đừng đi mà.
Thi Nhân : có chuyện gì vậy, Tiểu Chiến sao con lại soạn đồ?
Nhất Bác : mẹ à , mẹ giúp con đi anh ấy muốn bỏ con mà đi
Thi Nhân: Tiểu Chiến mọi chuyện là sao vậy con nói cho mẹ nghe được không?
Tiêu Chiến : không có gì đâu bác một số chuyện nhỏ , con chỉ là không chấp nhận nổi nữa rồi . Con dần bị đối xử giống Thiên Ân
Thi Nhân : chắc chắn là có chuyện rồi nên cách xưng hô của con mới khác, nói mẹ nghe mẹ giải quyết cho.!
Tiêu Chiến : chuyện này không cần giải quyết đâu ạ, con và Nhật Bác giải quyết rõ rồi ạ.
Thi Nhân : con nói cho mẹ xem rốt cuộc chuyện này là sao?! * bà nhìn cậu *
Nhất Bác : anh ấy hiểu lầm con cùng thư kí , con giải thích sao cũng không được mẹ giúp con đi , con thật sự không có !
Vương Linh: có chuyện gì mà ồn ào vậy? * bà Vương đi sang phòng hai người *
Nhất Bác : bà à , bà giúp con có được không anh ấy hiểu lầm con nên muốn bỏ con đi.
Tiêu Chiến : vô ích thôi Vương Nhất Bác.
Vương Linh: Tiểu Tán giải thích cho bà nghe.
Tiêu Chiến : bà à, không có chuyện gì đâu , mời mọi người ra ngoài con dọn đồ có được không??
Vương Linh : giải thích!! * bà cao giọng *
Tiêu Chiến : bà...em ấy ngoại tình rồi , con bị đối xử giống như Thiên Ân rồi , con không muốn như vậy.
Vương Linh: bị đối xử như Thiên Ân là sao?.
Tiêu Chiến : bà nhìn mặt con là bà biết rồi . con từng nói sẽ chấp nhận em ấy yêu người khác cùng lúc với con. Nhưng mà họ thật sự quá đáng , hợp lực ức hiếp con. Con làm sao có thể chịu nổi ??
Vương Linh : tại sao hai má con lại đỏ lên như vậy, Vương Nhất Bác nói ta nghe
Nhất Bác : là...là do con và cô thư kí kia . Nhưng mà bà con không cố ý , do con quá tức giận nên mới vậy.
Vương Linh : * chát * con có bị điên không mà để thư ký của con đánh thằng bé như vậy, con rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Vương Nhất Bác. Ba mẹ thằng bé vừa về Úc thì con đã để thằng bị như vậy rồi con nói xem ta và ba mẹ con làm sao ăn nói với người ta đây, con đã thề thốt những gì con quên hết rồi sao?!
Nhất Bác : bà...con xin lỗi , cô thư kí kia con không ngờ lại dám ra tay với anh ấy như vậy.
Tiêu Chiến : mọi người đừng trách em ấy, cảm ơn mọi người thời gian đã chăm sóc con nhưng con cảm thấy mình không có
duyên làm dâu nhà họ Vương rồi, con sẽ dọn ra khách sạn ở tuần sau con sẽ bay về Úc với ba mẹ con.
Nhất Bác : Chiến ca em xin anh mà em biết em sai rồi , anh đừng đi mà.
Tiêu Chiến : con xin phép nếu có thời gian con sẽ về thăm mọi người * nói rồi anh kéo vali xuống lầu đi mất *
Nhất Bác : bà à, bà giúp con đi mà xanh ấy rất nghe lời bà mà , con xin bà đẩy
Cậu quỳ xuống mà gào khóc cầu xin bà.
Vương Linh : người đi rồi có muốn cũng không quay lại đâu * bà trở vào phòng * ta hết cách rồi.
Nhất Bác : con xin mọi người mà , em xin anh đó Chiến ca ,đừng bỏ em .
Thi Nhân : con mau đứng lên đi, thằng đi rồi có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Nhất Bác : con đánh anh ấy là con có lỗi , con không muốn anh ấy bỏ đi mà , con cầu xin mà . Anh ấy sao có thể như vậy với con chứ . 
Thi Nhân : nếu muốn thì con tự đi tìm thằng bé đi ta cũng hết cách rồi * mẹ cậu cũng bỏ về phòng *
Nhất Bác : con thật sự không có ngoại tình mà tất cả đều quay lưng lại với con
Tiêu Chiến sau khi rời đi thì tìm một khách sạn, anh muốn ở dài hạn ở đây, chuyện của anh với cậu anh cũng không nói cho ai
biết cả đặc biệt là ba mẹ anh, anh không muốn họ trách cậu.
Cậu bên này cứ đóng cửa lại mà đập đồ . Đập đến kính vỡ văng vào tay chân máu tửa ra . Tay cầm gậy bóng chày vì dùng lực
đập mà nâu cũng chảy ra .  Đập đến hết sức cậu ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc.
Anh rời đi thật rồi cậu biết phải làm sao .
Mẹ cậu thấy không ổn liền mở cửa vào xem, trước mặt là một đống đổ nát xung quanh biết bao nhiêu là vỏ bia, đồ đạc bị đập nát hết còn tay cậu thì toàn là máu.
Thi Nhân: Nhất Bác à là mẹ đây, con bình tĩnh đi nghe mẹ nói.
Nhất Bác ; mẹ à, anh ấy rời khỏi con rồi , rồi đi thật rồi.
Thi Nhân: ngoan nghe lời mẹ để mẹ kêu người băng bó vết thương lại cho con roid xuống ăn cơm có được không, ăn cơm mới có
sức tìm thằng bé về được không?!
Nhất Bác : tìm ??? Liệu anh ấy có quay về với con như lúc trước ??
Thi Nhân : con không thử thì làm sao biết.
Nhất Bác : thử con cũng muốn nhưng nếu tìm được mà anh ấy cứ đối xử với con như vậy , khác nào tra tấn con .
Thi Nhân : con đánh thằng bé đã đành đằng này lại để thư ký của con đánh nó nữa là sao
Nhất Bác : con...con cản không kịp , con cũng không ngờ cô ta lại dám ra tay như vậy .
Thi Nhân : rồi con xử lý cô ta thế nào?
Nhất Bác : con đánh cô ta đòi lại công bằng cho Chiển ca , rồi đuổi việc cô ta .
Thi Nhân : thằng bé mới về nước không được bao lâu không biết có quen ai ở đây không mà bỏ đi như vậy ta lo quá.
Nhất Bác : con...con đi tìm anh ấy , nếu anh ấy lạc đường sẽ sợ lắm.
Thật ra nực cười lạc đường chính là cậu , cậu lạc trong bể tâm tới khi không có anh.
Thi Nhân : nhưng tay con đang bị thương thì đi đâu chứ.
Nhất Bác : không sao đâu mẹ , chỉ là vết thương nhỏ ,Chiển ca mới quan trọng.
Nói rồi cậu quay ra thả gây bóng chày trực tiếp chạy đi tìm anh ! Nhưng mà cậu làm gì biết anh trốn ở đâu mà tìm chứ . Làm gì bbiết được mà tìm chứ .
Bên này Tiêu Chiến cũng nhốt mình trong phòng không nói chuyện, không ăn uống cũng không liên lạc cho bất kì ai hết.
Anh cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn . Là ai hứa chỉ có anh là ai hứa chỉ yêu anh , bảo vệ anh chứ . Lời hứa đó của cậu quá vô ích rồi .  Anh cứ nghĩ tới hình ảnh cô gái kia gần gũi cùng cậu , mà lòng không ngừng thắt lại. Anh cảm thấy trái tim này bị xẻo ra.
Cậu khi anh đi đã tìm tận mấy ngày mấy đêm. Cơm cũng ít ăn , rượu thay nước . Người ta nói đau quá sẽ không say , cậu thật sự như vậy rồi . Bây giờ cậu thật sự không biết say nữa rồi . Muốn uống để có thể quên sầu , nhưng lại không thể say . Càng làm
cậu buồn hơn , càng tổn hại sức khỏe. Nhưng cậu không còn anh rồi bảo vệ sức khỏe có ích gì chứ. Chỉ cần anh quay về, cậu sẽ không cần uống thứ nước vừa đắng vừa chát này .
Cử đi tìm mãi , một ngày cậu gục ngã . Buổi tối về nhà , vì sức khỏe con người có giới hạn mà cậu gục ngã ngay cửa lớn.
Mẹ cậu thấy không ổn liền lấy điện thoại gọi cho anh và 1...2.....đến lần thứ 3 thì anh bắt máy.
Thi Nhân: Tiểu Chiến là con phải không?
Tiêu Chiến : dạ bác là con !?
Thi Nhân : Tiểu Chiến coi như mẹ cầu xin con, con có thể về Vương gia một chuyển được không, Nhất Bác thằng bé do con bỏ đi mà  mấy hôm nay nó chỉ biết uống rượu không ăn uống gì cả bây giờ bác sĩ bảo nó bị sốt huyết dạ dày rồi mẹ xin con về đây được không ??
Tiêu Chiến : bác con xin lỗi , chuyện này là của cậu ấy ,  bác nhớ bảo em ấy ăn uống uống thuốc vào ạ !!
Thi Nhân : Tiểu Chiến nếu nó chịu nghe mẹ cũng không làm phiền con đâu, mẹ xin con đó
Tiêu Chiến  : nhưng mà con...con xin lỗi...
Thi Nhân: một hôm thôi chỉ cần con về đây một hôm thôi cũng được
Tiêu Chiến : Con.....
Thi Nhân: được không con?
Tiêu Chiến : con....con sẽ về một chút , cậu ấy uống thuốc rồi con liền đi.
Thi Nhân: tốt quá cảm ơn con!
Tiêu Chiến : nhưng con không chắc là con về cậu ấy sẽ chịu ăn uống đầu ạ !!
Thi Nhân : con chỉ cần về đây là được rồi
Tiêu Chiến : dạ bác một chút con sẽ về !!
Sau khi cúp máy anh cũng thay đồ xong về Vương gia một chuyển. Đển nơi anh vào phòng của cậu thấy cậu nằm trên giường gương mặt trắng bệch, tay thì bị thương khiến anh đau lòng vô cùng nhưng vừa thương lại vừa giận.
Tiêu Chiến : Nhất Bác!! * anh nhẹ giọng *
Nhất Bác : Chiến ca , Chiến ca , anh...anh về với em rồi!??
Tiêu Chiến : em...em nằm xuống đi, mau ăn cháo đi rồi uống thuốc. Mẹ em bảo mấy hôm nay em toàn uống rượu không ăn uống gì cả, em không biết thương bản thân là * anh nói rồi đưa tô cháo cho cậu sau đó lấy hộp cứu thương xử lý vết thương trê tay cho cậu *
Nhất Bác : Chiến ca , anh thật sự về rồi em tìm anh mãi không được . Em...em chỉ có thể làm bạn với rượu nhưng mà nó lại càng làm em nhớ anh thêm..
Tiêu Chiến : xong rồi em mau ăn đi rồi uống thuốc, anh chỉ về một lát thôi!
Nhất Bác: Chiến ca , em xin lỗi mà , em sai rồi , chỉ cần anh đừng rời bỏ em . Anh muốn em làm sao cũng được ! * cậu ôm anh*
Tiêu Chiến : em mau buông anh ra đi, em ăn cháo đi không nguội mất!
Nhất Bác : em không ăn , ăn rồi khỏe rồi , anh cũng lại bỏ đi , thà sức khỏe như vậy . Ít nhất không bao lâu nữa em sẽ không phải chịu cảm giác nhớ anh,  thiếu đi anh.
Tiêu Chiến : em bị điên à, mau ăn nhanh đi anh không ở đây lâu với em đâu
Nhất Bác : vậy anh đi liền đi , ăn không ăn đầu , em muốn rượu .
Tiêu Chiến : em.......sao em thích hành hạ bản thân như vậy chứ, ngoan há miệng ra anh đút cho.
Nhất Bác : em không muốn,  anh không yêu em đừng hành hạ em nữa , anh đi đi , ở trước mặt em mà lại như xa lạ em thật sự không chịu nổi đâu.
Tiêu Chiến : nhưng em phải ăn cháo uống thuốc đi chứ, bộ em không muốn sống nữa à?!
Nhất Bác : không muốn.
Tiêu Chiến : em...được rồi em ăn đi anh sẽ suy nghĩ lại sẽ nghe em giải thích.
Nhất Bác : nghe em giải thích rồi em mới ăn.
Tiêu Chiến : được em giải thích đi, giải thích xong rồi thì ăn.
Nhất Bác : Chiến ca, em nghĩ lại rồi , không cần nữa . Mỗi lần em giải thích anh đều lắng nghe , nhưng không bao giờ hiểu cho em , không bao giờ tha thứ cho em.
Tiêu Chiến : Nhất Bác nghe lời anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, nhìn em tiều tụy lắm rồi đó.
Nhất Bác : Chiến ca , không cần đâu , em chẳng sao cả.
Tiêu Chiến: sao em cứng đầu quá vậy Vương Nhất Bác?! Anh hỏi lại lần cuối có ăn không?
Nhất Bác : không ăn.
Tiêu Chiến : được, vậy anh về đây!! * anh định đứng lên bỏ về thì cậu ôm anh lại *
Nhất Bác: Chiến ca , em xin lỗi thật sự xin lỗi . Anh đừng hiểu lầm em ,em cùng cô ta thật sự không có gì . Em có thể thề với anh.
Việc em đánh anh là do em quá tức giận , bây giờ anh đánh lại em có được không ?? Em sẽ không cử động cho anh đánh thoải mái .
Tiêu Chiến :  anh không làm được, anh không thể đánh em được vì đơn giản em là người anh yêu. Còn về việc em và cô gái đó có
ra sao cũng không liên quan gì đến anh cả.
Nhất Bác : Chiến ca , em...em...không muốn chúng ta như vậy . Tim em đau lắm , em thật sự rất đau . Hoặc là anh giết em hoặc là quay lại bên cạnh em , chứ anh đừng dày vò em như vậy . Em chịu không nổi.
Tiêu Chiến : chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Cầu xin em đừng bỏ anh hay là nhắm mắt để em có người khác bên ngoài?
Nhất Bác :  em...em thật sự không có cùng ai khác cả , em có thể thề . Em tuyệt đối không làm gì có lỗi với anh cả!
Tiêu Chiến : vậy em làm gì để chứng minh những lời em nói là thật?
Nhất Bác : anh muốn em làm gì cũng được ...
Tiêu Chiến : anh muốn em chứng minh những lời em nói là sự thật
Nhất Bác : em phải làm sao , em chẳng biết làm sao để chứng minh !
Tiêu Chiến : em mau ăn cháo đi anh sẽ suy nghĩ lại
Nhất Bác : không muốn anh suy nghĩ liền đi .
Tiêu Chiến em ăn cháo uống thuốc đi rồi anh sẽ suy nghĩ! Còn nếu không anh sẽ bay về Úc ngay hôm nay luôn
Nhất Bác : em ăn mà,  ăn mà.
Tiêu Chiến: ăn đi, anh xuống nhà lấy thuốc lên đây cho em
Nhất Bác anh chắc sẽ không bỏ đi chứ??
Tiêu Chiến: chắc!!
Nhất Bác : vừa đi vừa suy nghĩ có được không!!?
Tiêu Chiến : vừa đi vừa suy nghĩ cho té cầu thang chết à?!
Nhất Bác : vậy...vậy đừng suy nghĩ, à không đi xong rồi nghĩ
Tiêu Chiến : nói nhiều, mau ăn đi.
Nhất Bác : được .
Anh xuống nhà lấy nước và thuốc cho cậu. Mẹ cậu thấy vậy cũng muốn lên xem cậu thế nào đển trước cửa anh dừng lại nói chuyyện với bà nhưng anh không biết cậu đã nghe thấy
Tiêu Chiến : bác gái cháo cậu ấy đã chịu ăn rồi còn đây là thuốc bác cho em ấy uổng nha con....con xin phép.
Thì Nhân : con đi liền sao ?? Con đi nó sẽ tự hành hạ bản thân nữa mất !!
Tiêu Chiến : bác gái bác nói nhỏ thôi em ấy sẽ không nghe đầu, một lát em ấy có hỏi bác cứ nói là con ra ngoài mua đồ sẽ về ngay thôi nhân cơ hội đó bác cho em ấy uống thuốc là được ạ!
Thi Nhân : mẹ xin con đó Chiến Chiến, mấy nháy nay nó cứ đập phá rồi hành hạ bản thân , cứ uống rượu . Mẹ nói cỡ nào nó cũng không nghe .
Tiêu Chiến : nhưng mà con.......* anh chưa nói hết câu cậu đã mở cửa chạy ra trong rất hoảng loạn*
Nhất Bác : Chiến ca , anh lại lừa dối em , anh như vậy thì đừng vì sao lại về nữa chứ.?
Tiêu Chiến : Nhất Bác em bình tĩnh nghe anh nói đã bình tĩnh có được không?!
Nhất Bác : bình tĩnh !? Em có hài dễ bị lừa lắm không ?! Hết lần này tới lần khác bị anh lừa !!
Tiêu Chiến : không có, bác về phòng đi bác để con nói chuyện với em ấy
Thi Nhân: được con an ủi nó một chút.
Nhất Bác : ha...an ủi...không có lợi ích gì cả ?? Chiển ca em hỏi anh một cầu, anh có thật sự tin tưởng em chưa !? Đã 2 lần rồi , anh đều chưa từng tin tưởng em !!
Tiêu Chiến : không có Nhất Bác, ngoan nghe lời anh uống thuốc trước đã có được không, anh hứa anh không đi nữa anh ở đây với em mà.
Nhất Bác : anh trả lời em *cậu hạ thấp giọng hết mức*
Tiêu Chiến: anh tin em mà!!
Nhất Bác : tin em, đã bao giờ em giải thích anh nghe chưa ?? Em có thật sự là tạo được niềm tin trong lòng anh không ??
Tiêu Chiến : anh......anh......bây giờ vào trong trước nha rồi em muốn thể nào cũng được
Nhất Bác : em muốn thể nào cũng được những quyết định là ở anh??
Tiêu Chiến:  không! * anh hôn lên môi cậu rất lâu * anh để em quyết định có được không?! Ngoan không khóc nữa
Nhất Bác : Tiêu Chiến một nụ hôn có thể lặp lại nhưng mà ánh mắt anh dành cho em khác rồi
Tiêu Chiến : không có, bây giờ em nhìn anh * anh áp hai tay lên mặt cậu * anh sẽ ở đây với em anh không đi đâu hết chỉ cần em chịu uống thuốc và không hành hạ bản thân nữa.
Nhất Bác : em có tin anh được không !?
Tiêu Chiến kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng phối hợp mà day dưa với cậu, đến lúc hết dưỡng khí cậu vẫn không buông ra anh  đành đánh nhẹ lên ngực cậu.
Tiêu Chiến : em tin anh được chứ?!
Nhất Bác : một chút .
Tiêu Chiến : em không tin vậy anh ở đây cũng không có ý nghĩa gì??
Nhất Bác : không mà không cho anh.
Tiêu Chiến : vậy có chịu uống thuốc không ???
Nhất Bác : được em uống !
Tiêu Chiến : nhưng anh vẫn phải đi thôi Nhất Bác.
Nhất Bác : vậy em không uống , anh đi đi !
Tiêu Chiến anh phải về khách sạn lấy đồ mà.
Nhất Bác : em đi cùng anh.
Tiêu Chiến : sao đây Vương tổng sợ anh chạy mất ?! * anh vòng tay ôm ngang hông cậu *
Nhất Bác : anh lại trốn thì em biết làm sao!
Tiêu Chiến : anh đến công ty em bị nhân viên coi thương bắt anh ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ vào phòng em thì thấy em với thư ký như sắp hôn nhau rồi sau đó còn bị em và cô ta đánh nữa em nhìn xem sưng lên rồi này!
Nhất Bác : em xin lỗi , cô tiếp tân này đúng là không làm nên việc lúc đó không ai gọi cho em hết . Em thoa thuốc cho anh rồi mới đi lấy đồ??
Tiêu Chiến : đau quá trời, em đánh anh vậy em không thấy xót à?!
Nhất Bác : em xót lắm ,em xin lỗi em quá tay rồi , em không dám nữa ..
Tiêu Chiến: sao em đánh anh?! * anh nhìn cậu mắt như sắp khóc tới nơi rồi *
Nhất Bác : em không hiểu sao anh lại vô cớ nổi giận , còn nói chuyện kiểu sỉ nhục em.
Tiêu Chiến : nếu đổi lại là em thấy anh cùng một người khác gần nhau như vậy thì sao
Nhất Bác : không phải mà em thật sự chỉ là bàn việc không hề làm gì quá đáng cả.
Tiêu Chiến anh sẽ không quên việc em và thư kỷ của em đánh anh đâu.
Nhất Bác : vậy anh đánh em đi. !!
Tiêu Chiến : không muốn!! Anh sẽ bắt cô ta trả giá khi cô ta dám đánh anh
Nhất Bác : em đã đuổi việc cô ta rồi.
Tiêu Chiến : cả em nữa đấy!
Nhất Bác :vậy em không đi làm nữa , em bị đuổi rồi.
Tiêu Chiến : không đi làm lấy cái gì nuôi anh.
Nhất Bác : nhưng mà em cũng bị đuổi rồi làm sao đây??
Tiêu Chiến : nhảm nhí, đi lấy đồ!!
Nhất Bác : được đi thôi
Tiêu Chiến : đập đồ, phá banh cái phòng này luôn em giỏi quá nhỉ ^ anh nhéo lỗ tai cậu *
Nhất Bác:aaaaa ai bảo anh bỏ em đi chử.
Tiêu Chiến : đập sướng tay quá nhỉ, một lát về dọn hết cái đống hỗn độn này cho tôi nghe rõ chưa??
Nhất Bác : giúp việc dọn mà giúp việc dọn mà!
Tiêu Chiến : em dọn!!
Nhất Bác : được em dọn em dọn , aaaa anh thả ra đi mà!
Tiêu Chiến : nhở đó, em mà nhờ giúp việc thì tôi ra sofa mà ngủ * anh thả lỗ tai cậu *
Nhất Bác:  em biết rồi mà, nhưng mà Chiển ca tay chân em toàn sẹo kính đâm có sẹo còn chưa thấy kính ra được !
Tiêu Chiến : em nói cái gì chưa lấy ra?? Không được đi, anh đưa em đến bệnh viện nhanh lên
Nhất Bác : không sao đâu , chỉ là mảnh nhỏ thôi , từ từ nó sẽ khỏi.
Kính còn trong da là thật nhưng cậu vốn chỉ muốn làm nũng cho anh đừng bắt dọn dẹo thôi nào ngờ anh lại bắt đi viện !
Tiêu Chiến : không nói nhiều đi bệnh viện.
Nhất Bác : không sao mà Chiển ca , em nói chỉ để anh cho giúp việc giúp em thôi , cho em lười biếng một chút.
Tiêu Chiến : em......được lắm, em không dọn thì đừng mong đụng vào người anh một cọng tóc cũng không!
Nhất Bác : em dọn mà , vết thương em mặc kệ nó đi dù sao cũng sẽ tự khỏi thôi , bây giờ chúng ta đi lấy đồ của anh?
Tiêu Chiến : đi!!
Nhất Bác : đi thôi , tốt quá anh về rồi !
Cậu cùng anh đến khách sạn ở mấy hôm nay để lấy đồ.
Tiêu Chiến : xong rồi bây giờ thì về thôi
Nhất Bác : được về thôi .
Cậu cùng anh đem đồ về nhà Liền bị anh lôi ra mà rửa vết thương. Tay chân toàn vết thương dường như chỉ rửa qua nước
Nhất Bác : ấy không cần đầu Chiến ca.
Tiêu Chiến : không cần?? Vậy sau này anh không quan tâm em nữa.
Nhất Bác : không phải mà em đều rửa qua rồi.
Tiêu Chiến : nói với anh làm gì, anh không quan tâm
Nhất Bác : thôi mà anh rửa giúp em có được không em nhờ anh??
Tiêu Chiến : đổi ý rồi, không rửa nữa.
Nhất Bác : sao dễ giận vậy chứ , người em nhiều vết thương lắm đó cầu anh rửa.
Tiêu Chiến : xích lại đây!!
Nhất Bác: Chiến ca , đừng rời em nữa ??
Tiêu Chiến : nếu sợ thì đừng làm anh mất lòng tin ở em!
Nhất Bác : em thật sự không có làm gì hết.
Tiêu Chiến : vậy sao anh kêu em xuống lấy đồ ăn em không xuống?
Nhất Bác em làm gì biết anh đến chứ , anh gọi cho em anh liền bảo anh muốn về!
Tiêu Chiến : chứ anh ở đó làm gì, định làm cơm trưa mang nên làm hòa với em ai mà ngờ nhân viên của em khinh thường người khác như vậy
Nhất Bác : em xin lỗi em sẽ chấn chỉnh nhân viên mà những người đó đều bị đuổi có được không??
Tiêu Chiến : nhân viên của em nên em muốn làm gì kệ em liên quan gì anh.
Nhất Bác : anh chỉ cần gọi trước cho em là được rồi , cần gì phải nhờ cô ta gọi chứ??
Tiêu Chiến : em đang giận biết em có bắt máy hay không với lại anh cũng đâu có nghĩ nhân viên của em lại vậy.
Nhất Bác: em xin lỗi mà!!
Tiêu Chiến : còn cô thư ký của em.........
Nhất Bác : em thật sự là không có gì cả , anh còn chưa tin em??
Tiêu Chiến : làm việc gì mà gần nhau vậy chứ!! * anh nhỏ giọng *
Nhất Bác : Chiến ca , em không ép anh tin em , em không làm gì cả , em không sợ bị anh bắt gặp gì cả.
Tiêu Chiến : có chắc là em với cô ta không có gì không?!
Nhất Bác : em có anh là đủ rồi , cô ta còn chẳng bằng một góc của anh.
Tiêu Chiến : nếu để anh phát hiện em lừa anh thì em đừng có trách.
Nhất Bác : nhỡ em lại bị hiểu làm thì làm sao ??? Anh sẽ đi nữa em cũng sẽ không có cơ hội giai thích sao??
Tiêu Chiến : em nói vậy là có lần sau nữa đúng không?
Nhất Bác em có làm gì mà sợ lần sau, chỉ do mắt anh nhìn thấy như vậy anh liền hiểu làm em. Em xin thề cả đời này trước
đây , bây giờ và sau này đều không phụ anh !!
Tiêu Chiến : em nhớ những gì em nói đấy nhá!
Nhất Bác : em thề với anh.
Tiêu Chiến : thôi đừng có thề bậy bạ.
Nhất Bác : anh cứ không tin em , em phải làm sao??
Tiêu Chiến : rồi anh tin em mà.
Nhất Bác : em nhớ anh lắm rồi , sắp nổ tung rồi .
Cậu mặc kệ anh đang rửa vết thương cho cậu mà ôm anh thật chặt .
Tiêu Chiến : nhớ thật không??
Nhất Bác : nhớ rất nhớ !! Anh quay về rồi!
Tiêu Chiến : nhớ nhiều như thế nào?
Nhất Bác : nhiều ơi là nhiều , không tả hết.
Tiêu Chiến : miệng em nhai kẹo cao su hay sao mà dẻo quá vậy hử??
Nhất Bác : không có , em thật sự rất nhớ . Anh lại bỏ em lần nữa em biết làm sao .
Mắt cậu đã rưng rưng nhưng vì cậu vùi mặt vào hòm cổ anh mà anh không nhận ra.
Tiêu Chiến : sao vậy, anh ở đây rồi mà không đi đâu nữa hết!
Nhất Bác : anh đừng bỏ em nữa , em không chắc lần sau có thể trụ được nữa.
Tiêu Chiến anh biết rồi, anh không bỏ em nữa!! * anh ôm cậu vào lòng
Nhất Bác : Chiến ca , em nhớ anh lắm.
Cậu hôn anh , hôn như hôn cho thỏa nỗi nhớ .
Tiêu Chiến : ưm.........* anh bất ngờ vì nụ hôn của cậu nhưng cũng phối hợp *
Nhất Bác: Chiến ca , em yêu anh !!
Tiêu Chiến : nè em làm gì mà hôn như chưa từng được hôn vậy?!
Nhất Bác : em nhớ anh!!
Cậu hôn khắp người anh, trán, sau đó xuống môi rồi đến cổ lại đến xương quai xanh cuối cùng là vén áo anh lên hôn hai nhủ hoa
trước ngực anh rồi xuống bụng nhận thấy cậu muốn xuống nữa thì anh ngăm lại.
Tiêu Chiến : Nhất Bác đừng xuống nữa…
Nhất Bác : không được em nhớ anh lắm , mấy ngày rồi.
Tiêu Chiến : được rồi đừng có hôn xuống dưới nữa!.....
Nhất Bác : một chút thôi nha ??
Tiêu Chiến : em rốt cuộc là nhớ cái thân xác này hay nhớ anh ?? Thật sự là yêu anh hay chỉ yêu thân xác này thôi hả ??
Nhất Bác : em yêu anh tất cả của anh em đều yêu .
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác em rất giỏi trong việc làm anh siêu lòng đó !
Nhất Bác : như vậy không tốt sao ?? Cho thấy anh cũng rất yêu em .
Tiêu Chiến : đúng rất yêu . 
Nhất Bác : vậy yêu thêm một chút .
Cậu cởi đi thắt lưng của mình mà kéo tay anh trói lại lên đầu giường . Hôn lên môi anh từ ôn nhu đến mạnh bạo ,  thả ra môi anh liền sưng đỏ trông gợi cảm chọc người .
Nhất Bác : bảo bối à ,  em yêu anh đến không thể rời .
Tiêu Chiến : vậy thể hiện anh xem ??
Nhất Bác : yêu anh em không cần thể hiện ra .  Chỉ cần anh rên rỉ dung sướng là biết em yêu anh thế nào rồi .
Cậu tay cởi hết đồ anh ra . Áo rồi quần cả quần nhỏ đều bị chung số phận bị quăng xuống sàn lạnh lẽo .  Còn hai thân xác kia lại kề cận ôm ấp ..................
Tiêu Chiến : cách yêu của em cũng dung tục quá rồi .
Nhất Bác : không thích sao ??
Môi thì nói rồi lại hôn ,  nhưng tay cũng chẳng rảnh rỗi mà ở vị trí hậu huyệt anh mà luận động . 
Tiêu Chiến : ưm...nhẹ tay thôi...a...ha...
Nhất Bác : nhẹ như thế nào hử??
Cậu là thật sự nhẹ lại ,  tay cũng rút về mà chẳng đụng đến nữa . 
Tiêu Chiến : dùng đồ của em ...
Nhất Bác : đồ của em là chỗ nào ??
Anh ủy khuất mà nhìn đến ánh mắt của cậu .  Tay lại do dự mà đụng đến hạ thân của cậu mà xoa nắn ,  làm cậu như có dòng điện chạy qua mà rít lên .
Nhất Bác : bảo bối à,  quá biết quyến rũ em rồi . 
Cậu cuối xuống tay đan lên tay anh một vòng mà luận động .  Môi lưỡi liếm lấy yết hầu nhô ra của anh .  Trược dần xuống đôi nhũ hoa đỏ ửng dựng đứng từ nãy giờ .  Từng chi tiết từng chi tiết một trên cơ thể anh làm cậu đều đắm say .  Chạm vào liền không muốn rời đi . 
Tiêu Chiến : ưm...nhẹ thôi ,  đừng mút nữa !! Sẽ không có sữa cho em !!
Nhất Bác : làm sao lại không có chứ ?? Nếu không có em làm đến khi anh có sữa . 
Tiêu Chiến : anh là nam nhân làm sao có sữa ??
Nhất Bác : em làm đến khi anh mang bảo bảo của em ,  sẽ có sữa cho em .
Tiêu Chiến : ưm...ư...
Bên trên hôn lấy môi anh không cho anh nói nữa ,  bên dưới quét qua miệng huyệt rồi xâm nhập vào làm anh cong eo lên vì bị xâm nhập .  Kích cỡ đó vẫn là bao nhiêu lần vẫn làm anh không thể thích ứng được . Chỗ bên dưới của anh dù làm bao nhiêu lần thì vẫn chật chội đến bức hạ thân cậu .  Cho vào cậu còn nhẹ nhành di chuyển giúp anh thích ứng . Sau hơn một phút liền gia tăng tốc độ vì bên dưới của anh quả thật vừa ấm vừa nóng gây bức người .  Còn không di chuyển e rằng sẽ chết chìm trong đó mất . 
Tiêu Chiến : aaa chậm...chậm chút.....
Nhất Bác : hửm....chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi ,  anh đã bắt em chậm lại rồi . 
Vì bị cậu kích thích quá đỗi mad hạ thân anh phun ra chất dịch lên cơ bụng cậu . 
Nhất Bác : bảo bối à ,  anh đúng là thiếu nghị lực a!!
Tiêu Chiến : im miệng lại cho anh .
Anh vì bị cậu trêu chọc mà tai đỏ cả lên .  Cùng một chỗ lâu như vậy ,  vẫn là mỗi lần cùng nhau đều bị cậu ít nhiều trêu chọc . Lại bắt quá là vì da mặt anh mỏng nên đều sẽ đỏ lên .  Cậu càng nhìn càng muốn trêu chọc anh lại nhanh thêm tốc độ luận động bên dưới .  Âm thanh nhớp nhão va chạm giữa 2 hòn bi và mông anh đều là âm thanh khiến người khác đỏ mặt . Nhưng âm thanh này đối với anh và cậu lúc này là vô cùng kích thích đến não bộ . Khiến cho họ thêm hưng phấn tột độ ...........................
Cứ thế họ chìm trong sung sướng một đêm dài ,  đều là thõa mãn hơn chữ thõa mãn .  Làm cùng người mình yêu ,  bao nhiêu vẫn không đủ cả .  Anh vốn biết sau sung sướng sẽ rất đau nhưng mà đầu óc lại bị dục vọng chiếm đóng cả rồi. Còn cả tình yêu của hai người.

Sáng hôm qua anh thức dậy trước nhìn người bên cạnh tự hành hạ bản thân mình như vậy . Anh đau lòng , nhìn như vết thương trên người mình . Tay nhiều mảng kính đâm , xước ,rồi thêm một mảng xước to . Anh không biết mảng xước đó là do mình đẩy nếu không sẽ tự trách lắm. Chân cũng đầy vết thương. Anh cứ vậy mà nằm lên ngực cậu , ôm thật chặt cậu , rồi khẽ khóc.
Nhưng không kiềm chế nổi mà khóc đến ướt lồng ngực cậu.
Nhất Bác : Chiến...Chiến ca , anh làm sao , em làm anh đau sao??
Tiêu Chiến : không có!
Nhất Bác : sao anh lại khóc chứ , do em quá mạnh tay sao??
Tiêu Chiến : ôm anh đi, anh muốn em ôm anh!
Nhất Bác : anh làm sao vậy bảo bối , anh đừng hù em mà??
Tiêu Chiến : anh cầm tay cậu hôn lên vết thương trên tay * đau không?
Nhất Bác :à không đau mà , chỉ toàn vết thương nhỏ!
Tiêu Chiến : nhưng anh đau.
Nhất Bác : em không sao mà , vết thương nhỏ thôi , không sao đâu , anh đừng khóc mà.
Tiêu Chiến : đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?! * anh ôm chặt cậu *
Nhất Bác : em không hành hạ bản thân nữa mà , em không làm gì nữa hết đừng khóc nữa.
Tiêu Chiến : em hứa đi!
Nhất Bác : em chỉ dùng cách của anh thôi mà , quả thật lúc đó thật sự không đau chút nào .
Tiêu Chiến : em còn dám nói, có hứa không?!
Nhất Bác :vậy anh cũng phải hứa với em lúc anh giận em anh cũng đều hành hạ bản thân mà tại sao em không được??
Tiêu Chiến : vậy chúng ta hứa sau này không được hành hạ bản thân mình nữa!
Nhất Bác : được em hứa với anh
Tiêu Chiến : anh đói rồi!
Nhất Bác : được đi xuống ăn sáng thôi !!
Cậu bế anh xuống nhà ăn sáng . Anh cứ vậy nhìn vết thương của cậu mãi . Bây giờ anh hiểu cảm giác của cậu rồi. Rất đau ,  chẳng thể nào chịu nổi cảnh người thương minh như vậy .
Tiêu Chiến : anh xin lỗi, tại anh mà em......
Nhất Bác  : ây za đừng nhắc nữa mà , em không sao mà , em không có yếu đuối đâu .
Tiêu Chiến : anh không ăn nữa đâu, anh no rồi.
Nhất Bác : sao vậy , sao lại không ăn??
Tiêu Chiến : anh no rồi.
Nhất Bác : sao lại nó anh mới ăn một chút ??
Tiêu Chiến : nhìn em vậy anh ăn không vô, nhìn xót chết đi được!
Nhất Bác : vậy anh ăn đi , em không ăn nữa , em lên trên.
Tiêu Chiến : nè nè ngồi xuống.
Nhất Bác : anh ăn đi , em ăn sau cũng được.
Tiêu Chiến : không được lên * anh ôm cậu * em ngồi đây ăn mới ăn được, lúc nãy là anh đùa thôi không có em anh ăn kiểu gì được nhưng mà xót thật đấy nhá!
Nhất Bác : vết thương sẽ nhanh khỏi thôi , không sao cả.
Tiêu Chiến : anh biết rồi, mà mọi người đâu hết rồi nhỉ?!
Nhất Bác : đã 9h rồi đó anh 2 chắc mọi người đều đi làm việc hết rồi
Tiêu Chiến : vậy em ăn nhanh đi còn đi làm
Nhất Bác: anh đi cùng em ??
Tiêu Chiến : anh không đi đâu
Nhất Bác : không được anh đi cùng em, không anh lại chạy mất
Tiêu Chiến : em nghĩ cái gì vậy chứ, anh không có đi đâu cả!!
Nhất Bác : không có em cũng muốn anh đi cùng em.
Tiêu Chiến : được rồi anh đi.
Nhất Bác : được , bây giờ ăn thôi.
Anh cùng cậu ăn cơm. Cậu đi làm cũng mang anh theo . Như vậy vừa không sợ anh chạy trốn , vừa không sợ xảy ra chuyện gì bị anh hiểu lầm.
Nhất Bác : Chiến ca , anh ngồi đây đi !!
Tiêu Chiến : em cứ làm việc đi anh ngồi đây.
Nhất Bác : được , nhưng mà hay anh ngồi trên đùi em!?
Tiêu Chiến : anh ngồi đây được rồi, em cứ làn việc đi nhiều chuyện quá
Nhất Bác :vậy em làm việc , em gọi họ lấy khoai tây cho anh ??
Tiêu Chiến : thật sao, lấy cho anh một ly cafe luôn nha?!
Nhất Bác : được em gọi ngay.
Cậu gọi đồ lên cho anh . Cậu ngồi làm việc , còn anh ngồi ăn một chút lại nhìn cậu . Một chút anh vì chán mà ngủ mất . Cậu đến
bên cạnh anh đắp chăn cho anh hôn lên trán anh
Một lúc sau có nhân viên vào đưa hồ sơ thấy chủ tịch của mình ngồi dưới thảm lông còn trên ghế là một người con trai đang ngủ
rất say, cậu thấy có người vào thì ra hiệu im lặng để không anh bị đánh thức.
Nhân viên: chủ tịch tôi vào...........
Nhất Bác : nhỏ thôi , có chuyện gì ??
Nhân viên : tôi vào đưa hồ sơ cho ngài thưa chủ tịch.
Nhất Bác : để trên bàn rồi ra nhanh đi , đừng ồn !
Nhân viên: sao ngài lại ngồi dưới thảm vậy ạ?!
Nhất Bác : tôi thích , đừng có mà nhiều chuyện.
Nhân viên : dạ.....tôi....tôi không dám thưa ngài, tôi xin phép
Nhất Bác: cút !!
Nhân viên : dạ!! * nói rồi cô ta xanh mặt chạy đi mất"
Anh từ khi cô gái kia bước vào đã thức rồi . Tại anh vốn dĩ rất nhạy cảm. Nhưng anh không mở mắt , anh muốn xem xem cậu sẽ làm gì. Thấy cậu như vậy mà môi anh thầm nhếch lên . Đưa tay vòng lấy cổ cậu.
Tiêu Chiến : em hung dữ với nhân viên quá đấy!
Nhất Bác : em làm anh giật mình sao ??
Tiêu Chiến : không có, anh thức lâu rồi.
Nhất Bác: thức lâu rồi sao là em ồn chọc anh thức !??
Tiêu Chiến : không có, anh ngủ đủ rồi nên thức thôi mà sao em lại ngồi dưới đây.
Nhất Bác : ngồi gần anh một chút !!
Tiêu Chiến : vậy lên ghế ngồi cho gần hơn!
Nhất Bác : không muốn gần đâu , em muốn anh ngồi trong lòng em hơn
Tiêu Chiến : em lắm lời thật chứ!! * miệng thì nói nhưng vẫn ngồi * em làm việc xong chưa.?
Nhất Bác : con một chút nữa ,xong thì em đưa anh đi ăn trưa??
Tiêu Chiến :ừ vậy em làm tiếp đi, để anh xuống.
Nhất Bác : không cho ,  ôm một chút !!
Tiêu Chiến : em không sợ nhân viên của em thấy em trong bộ dạng trẻ con này à?!
Nhất Bác : em ôm người của em ai dám nói em trẻ con chứ !!?
Tiêu Chiến: anh nói, em trẻ con quá đấy nhưng mà có trẻ con cũng là của anh * anh hôn lên má cậu *
Nhất Bác : trẻ con có nhiều thứ lớn hơn anh.
Tiêu Chiến : em...dụng tục hết sức, tránh xa anh ra nha.
Nhất Bác : em có nói gì dung tục đầu , em nói vai rồi tay nữa mà. Anh nghĩ gì??
Tiêu Chiến : anh.......anh làm gì có chứ!
Nhất Bác : suốt ngày toàn có ý nghĩ đen tối với em!
Tiêu Chiến : muốn đen tối không hửm?? * anh chủ động đẩy cậu xuống sofa *
Nhất Bác : suốt ngày đen tối với em , em rất thích !!
Cậu lấy lại thể chủ động đề anh xuống sofa bắt đầu hôn hít khắp nơi không sót một chỗ nào, vừa lúc đính hôn xuống phía dưới
thì đột nhiên có người vào mà không gõ cửa làm anh giật mình rúc sâu vào lòng cậu.
Nhân viên: chủ tịch...... * cô nhân viên đứng hình 5s *
Nhất Bác : lại chuyện gì , các người không biết gõ cửa sao??
Tiêu Chiến : Nhất Bác kéo áo anh xuống, cô ta là nữ đó * anh nói nhỏ vào tai cậu*
Cậu nhẹ nhàng kéo áo anh xuống ôm chặt lại
Nhất Bác : vào đây làm gì??
Nhân viên : chủ tịch, thiếu phu nhân muốn gặp ngài!
Nhất Bác : không cho vào ,đuổi cô ta về thấy tôi đang làm gì rồi đó.
Nhân viên:  nhưng mà thưa ngài cô ấy nói có chuyện gấp ạ!! * mặc dù đang rất sợ nhưng phải truyền đạt đầy đủ *
Nhất Bác : tôi nói đuổi đi.
Tiêu Chiến : Nhất Bác lỡ có chuyện gì gấp thật thì sao, hay để cô ta vào đi.
Nhất Bác : chuyện của em còn gấp hơn !
Tiêu Chiến : * anh hôn cậu một cái * ngoan, lát về nhà tính tiếp nha!
Nhất Bác : haizz toàn phá đám , cho cô ta vào đi !
Nhân viên : dạ tôi xin phép!!
Nhất Bác : đi đi.
Cô nhân viên xuống dưới mời Thiên Ân lên, Cậu trên này tranh thủ hôn hít một chút, đang lúc cao trào thì cô ta lại vào cậu biết nhưng cũng không dừng lại đến khi anh đẩy cậu ra.
Tiêu Chiến : buông anh ra cô ấy vào rồi kìa.
Nhất Bác : em mặc kệ , cô có chuyện gì nói.
Tiêu Chiến : nè nhột đó buông ra đi, ngồi ngay ngắn lại cho anh.
Nhất Bác : không muốn.
Cậu cứ ôm anh như vậy , quay qua lại trừng mắt với cô ta .
Nhất Bác : có chuyện gì!?
Thiên Ân: anh...anh có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với em không hả?!
Nhất Bác : không thể!
Tiêu Chiến : lấy tay em ra khỏi áo anh ngay, ngồi nói chuyện đàng hoàng nếu không thì đừng hòng đụng vào anh nghe chưa.
Nhất Bác : em biết rồi mà ức hiếp em quá đi!
Cậu thả tay ra , ngồi ngay ngắn nhưng vẫn ôm anh trong lòng
Thiên Ân: lát nữa anh ra sân bay với em có được không?
Nhất Bác làm gì , không thể.
Tiêu Chiến ngồi trong lòng cậu không nói gì chỉ nghịch cà vạt của cậu để hai người nói chuyện .
Thiên Ân : đón ba mẹ cùng em !!
Nhất Bác : ba mẹ cô thì cô tự đi đón đi chứ * nhìn anh * bảo bối anh nghịch quá đấy!
Thiên Ân : không phải dù sao cũng là ba mẹ vợ anh mà.
Nhất Bác : muốn tôi đi cũng được nhưng tôi phải đưa anh ấy đi cùng, để ở nhà không yên tâm * cậu vuốt ve tay anh *
Thiên Ân: sao có thể chứ , ba mẹ em sẽ không đồng ý việc này.
Tiêu Chiến : anh ở nhà đợi em cũng được mà không sao!!
Nhất Bác : vậy em không đi.
Tiêu Chiến : ngoan đi đi, dù sao cũng là ba mẹ vợ mà, anh ở nhà đợi em về được không em đi rước ba mẹ cô ấy đưa anh theo anh
sẽ tủi thân đó * anh dụi đầu vào hõm cổ cậu *
Nhất Bác:  em cũng chỉ là đi rước có làm gì mà anh tủi thân . Anh không đi cùng em không đi đâu.
Tiêu Chiến : hôn anh, anh muốn hôn, hôn xong mới cho em đi rước ba mẹ cô ấy.
Nhất Bác : anh đi cùng em??
Tiêu Chiến : không, anh không muốn đi.
Nhất Bác : vậy em cũng không đi.
Tiêu Chiến : em phải đi chứ, ngoan đi sẽ có thưởng.
Nhất Bác : tại sao em phải đi chứ ?? Cô ta có tay chân cũng biết lái xe mà , cho dù không biết cũng có thể đi taxi mà!
Tiêu Chiến : cái đó là phép lịch sự đấy, hai người họ dù sao cũng là ba mẹ vợ của em.
Nhất Bác : không muốn mà.
Tiêu Chiến : nghe lời anh đi đi nha!!
Nhất Bác : anh không sợ em bị cô ta bắt mất à !?
Tiêu Chiến anh tin tưởng em nên mới để em đi biết chưa
Nhất Bác : thôi được rồi , em đi.
Tiêu Chiến : ngoan!! * anh hôn cậu một cái nhẹ nhưng ai kia đâu để anh buông dễ dàng như vậy *
Thiên Ân: hai người vừa phải thôi chứ , dù gì too cũng còn là vợ anh mà Nhất Bác.
Cậu cũng không quan tâm tiếp tục dạy dưa với anh, đến khi hết hơi rồi cậu buông anh ra còn liểm nhẹ môi dưới của anh
Tiêu Chiến : em bị thiểu hôn à?!
Nhất Bác : anh phải bù đắp cho em chứ , anh đi tận mấy ngày.
Tiêu Chiến : có người đang ngồi ở đây đó!! * anh giả vờ ngã hẳn vào lòng cậu *
Nhất Bác : em mặc kệ , chuyện chúng ta mới quan trọng !
Thiên Ân : Nhất Bác chúng ta đi !!
Tiêu Chiến bây giờ mới có 7h30 thôi cô nói đi ba mẹ cô mấy giờ mới hạ cánh?
Thiên Ân:11h họ xuống máy bay.
Cô ta bây giờ cảm giác bất lực khó tả . Dù nói chỉ muốn lấy tài sản của cậu ,  chỉ muốn hại cậu . Nhưng thời gian bên nhau ít nhiều gì cũng đã có tình cảm . 
Tiêu Chiến : chưa tới giờ cô ngồi đây một chút đi rồi Nhất Bác đưa cô đi.
Thiên Ân: bây giờ đi vừa tới đó là ba mẹ tôi vừa hạ cánh rồi.
Tiêu Chiến : vậy em đi với cô ấy đi anh bắt taxi về.
Nhất Bác : anh đến nhà hàng đi , em đón xong liền đến ăn cùng anh.
Thiên Ân: anh phải đi ăn với ba mẹ em chứ.
Nhất Bác tôi có nói sẽ ăn cùng sao , dù sap họ về cũng sẽ đi ăn với ba mẹ tôi.
Thiên Ân: nhưng mà..
Nhất Bác: Chiến ca ,hay em đưa anh cùng đi ghé ngang này hàng thả anh xuống rồi em đi đó ba mẹ cô ta.
Tiêu Chiến : như vậy cũng được!
Nhất Bác : được em bế anh , lúc nãy anh nói em đi anh sẽ hôn em mau hôn em.
Tiêu Chiến : thôi mà lát sẽ hôn em sau nha
Nhất Bác : em không đi nữa.
Tiêu Chiến : được rồi!! * anh hôn lên môi cậu * bây giờ thì đi nhá?!
NhấT Bác :ừm...đi thôi
Cậu bế anh xuống gara lấy xe để anh ngồi vào lòng mình còn cô thì ngồi ở ghế phụ, đến nhà hàng đặt sẵn cậu thả anh xuống .
mặc dù không nỡ nhưng đã nói đi rước ba mẹ cô ta rồi nên để anh đợi một lát vậy.
Tiêu Chiến : em nhanh lên nhá anh đói.
Nhất Bác : được em quay lại ngay mà ,ráng một chút , hay anh ăn trước đi.
Tiêu Chiến : anh đợi em được mà * anh mở cửa xe đi ra sau đó
vào trong *
Cậu đưa cô ta đến sân bay đón ba mẹ cô ta . Cậu cũng lịch sự chào hỏi , mang đồ giúp họ.
Lục Dương:ấy con rể xe của con xịn quá nhỉ ngồi rất êm.
Nhất Bác : sắp không phải con rể nữa rồi.
Thiên Ân: anh để nói sau không được à?!
Nhất Bác : nói luôn cho họ đỡ bất ngờ.
Thiên Hoa : thôi có gì để nói sau, bây giờ con đưa ta và ba con về gặp ba mẹ con đã.
Nhất Bác : tôi đưa mọi người về nhà đi cùng người nhà tôi.
Thiên Ân: anh không ở nhà ăn cơm với ba mẹ em được à?!
Nhất Bác : tôi có việc cần làm rất bận.
Cậu lái xe đưa họ về nhà cho họ gặp ba mẹ và bà mình còn bản thân thì chạy đến nhà hàng với anh, chắc bảo bối của cậu đói
lắm rồi!!
Tiêu Chiến : em tới rồi ~~
Thanh âm này khiến con người ta mềm nhũn .
Nhất Bác : anh đã ăn chưa??
Tiêu Chiến : chưa, anh đợi em tới.
Nhất Bác : có đói lắm không ?? Sao không ăn trước cần gì đợi em chứ , đau bao tử thì sao??
Tiêu Chiến : em nghĩ không có em anh ăn vô không?!
Nhất Bác : bây giờ em gọi cho anh phải ăn nhiều.
Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
Cậu gọi đồ ăn rồi ôm anh vào lòng . Ngồi chức lại vuốt tóc anh ,chốc lại hôn anh.
Tiêu Chiến : làm gì vậy chứ, đang ở nhà hàng đó?
Nhất Bác: em chỉ hôn thôi .
Tiêu Chiến : gặp ba mẹ vợ sao rồi, tính cách thể nào?
Nhất Bác : em không có nói chuyện cùng họ đưa về nhà em liền đi tìm anh , sợ anh đói.
Tiêu Chiến : anh đợi em đói muốn xỉu luôn rồi đó
Nhất Bác : đói lắm sao không gọi món gì ăn đỡ rồi em đển lại ăn tiếp??
Tiêu Chiến : anh thích ăn cùng em hơn! Mà em không ở nhà với ba mẹ cô ta họ có nói gì không đó.
Nhất Bác : em mặc kệ , mẹ em sẽ xử lí tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro