CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này phục vụ cũng đem đồ ăn ra. Cả hai ăn uống xong thì cũng lái xe về nhà, dù sao anh cũng muốn xem ba mẹ của cô ta"
mướn là người như thế nào
Về đến nhà thấy có hai người ngồi cùng ba mẹ cậu anh đoán chắc là ba mẹ cô ta nhưng sao ánh mắt của ba cô ta nhìn anh có vẻ
không đúng lắm, anh hơi cảnh giác nắm chặt vạt áo cầu
Tiêu Chiến : chào mọi người.
Thi Nhân: Chiển Chiến con mới về sap ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người.
Lục Dương : bên này còn chỗ trống này con ngồi đi! * ông ta nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ *
Nhất Bác : mọi người nói chuyện đi , tui con lên phòng nghỉ ngơi , chút con cùng anh ấy còn đi làm.
Tiêu Chiến : mẹ lên tiếng rồi thì chúng ta ngồi một chút đi.
Nhất Bác: anh à lên đi em nghỉ ngơi nữa mà.
Lục Dương : vậy con lên nghỉ ngơi đi Tiểu Ân con lên với thằng bé đi để Chiến Chiêns ở đây cũng được * ông ta kéo tay anh*
Nhất Bác: ông thả tay anh ấy ra , tôi cho ông 3s.
Tiêu Chiến : bác......bác làm con đau đấy ạ!
Nhất Bác :mau thả ra nhanh lên , tôi sẽ không khách sáo ngay cả với ba vợ đâu.
Thi Nhân : anh xui anh làm chuyện gì vậy chứ mau thả thằng bé ra.
Con người này sao có thể vô liêm sĩ mà lộ liễu như vậy chứ . Còn chẳng biết nhục là gì !
Lục Dương : mọi người đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn nói chuyện với thằng bé thôi mà * ông thả tay anh ra *
Nhất Bác : nói chuyện bằng miệng không cần tiếp xúc thân mật đâu !
Tiêu Chiến : Nhất Bác trúng vết cắt hôm bữa rồi, nó sắp lành rồi bây giờ lại bị hở ra rồi!
Nhất Bác : có đau lắm không đi em xử lí vết thương giúp anh
Lục Dương : cho ta xin lỗi con nhỏ, ta không biết tay con bị thương để ta xem * ông ta thừa cơ hội vuốt ve tay anh *
Tiêu Chiến tôi..tôi không sao mà , ông buông tôi ra đi .
Cậu bên này dứt khoát kéo tay anh ra nắm lại
Nhất Bác : tôi không muốn người ta nghĩ tôi không có lễ nghĩ ông tốt nhất đừng động vào anh ấy.
Thiên Hoa : Nhất Bác con đừng hiểu lầm, chắc là ông ấy chỉ muốn xem tay thằng bé đó thôi. Mà ta thấy con trai có một vết
thương nhỏ thôi có cần làm quá vậy không chứ?!
Nhất Bác : làm quá ??  con gái các người bị thương thì như thế nào??
Vương Nhĩ: Nhất Bác đưa thằng bé lên phòng đi.
Nhất Bác: dạ ba , đi thôi Chiến ca ..
Cậu đưa anh lên phòng coi lại vết thương cho anh
Tiêu Chiến :  anh không sao chỉ hơi đau xíu thôi.
Nhất Bác : nếu ông ta không phải người lớn tuổi mới là ba vợ em ,em nhất định cho ông ta biết tay.
Tiêu Chiến : thôi dù sao cũng là bậc tiền bối mà.
Nhất Bác : nhìm ông ta dâm dê chết đi được , còn dám kéo tay anh.
Tiêu Chiến : thôi mà, anh không sao,  đừng có chau mày sẽ mau già lắm đó.
Nhất Bác : haizz cứ như vậy mãi vết thương anh càng ngày càng chồng chất.
Tiêu Chiến : thôi chúng ta xuống dưới với mọi người đi, nha!
Nhất Bác : không em muốn ôm .
Tiêu Chiến : lát cho em ôm có được không?!
Nhất Bác : không được , em muốn ôm một chút em đi làm rồi!
Tiêu Chiến : thôi mà, tối về cho em ôm!!
Nhất Bác : vậy anh xuống đi em đi làm!
Tiêu Chiến : em không xuống hả, một chút hãy đi
Nhất Bác : không em đi làm luôn.
Tiêu Chiến: sao vậy?!
Nhất Bác : anh nói chuyện với họ đi , em không có gì muốn nói hết
Tiêu Chiến : vậy em đến công ty một mình nhé, dù sao anh tới đó cũng không làm gì mà.
Nhất Bác :ừm...vậy em đi
Tiêu Chiến : không hôn tạm biệt à?!
Nhất Bác : không hôn , ôm còn không cho mà .
Tiêu Chiến : ôm mà * anh ôm cậu * không hôn thật à?!
Nhất Bác : không hôn , em đi làm.
Tiêu Chiến em không thương anh nữa đúng không? Haizz anh biết ngay mà.
Nhất Bác : em hôn phải cho em ôm thêm 20' nữa??
Tiêu Chiến : nói đi em có thương anh không?!
Nhất Bác : thương mà ,  sao lại không thương.
Tiêu Chiến : vậy sao không hôn anh?!
Nhất Bác : cho em ôm thêm 20 nữa em mới hôn .
Tiêu Chiến : được thôi!
Nhất Bác : ngoan lắm , em hôn anh * cậu hôn anh rồi ôm chặt mà bị kéo anh nằm xuống giường *
Tiêu Chiến :  anh thấy ba mẹ của cô ấy không giống doanh nhân lắm!! * anh nằm trên ngực cậu *
Nhất Bác : chắc là vậy mà em cũng chẳng quan tâm
Tiêu Chiến: anh tưởng em không cần đến công ty nữa chứ, tưởng đâu hôm nay ở nhà bồi ba mẹ vợ * anh trêu cậu *
Nhất Bác : ba mẹ vợ nào chứ , em bồi anh có được không ?
Tiêu Chiến : không thèm!!
Nhất Bác : có được không ??
Tiêu Chiến :  tối nay về cho em bồi, bây giờ thì tới công ty đi.
Nhất Bác : anh không đi cùng??
Tiêu Chiến:  anh phải ở nhà, nay nhà có khách quý mà anh phải giúp mẹ tiếp đãi thật hoành tráng chứ.
Nhất Bác :vậy em cũng ở nhà , em không an tâm
Tiêu Chiến: có được không?
Nhất Bác : em ở nhà , nhìn ông ta không tốt chút nà.
Tiêu Chiến : vậy cũng được, xuống dưới nha?
Nhất Bác :  anh nói cho em ôm 20' mà.
Tiêu Chiến :  một chút nữa thôi nhé?!
Nhất Bác : hết 20' đã.
Anh cứ thể bị cậu ôm chặt có lẽ là vì mệt mà ngủ quên mất
Đển tối thì cả hai cũng thức dậy tắm rửa sau đó xuống nhà ăn tối với mọi người.
Nhất Bác: Chiến ca,em bế anh
Tiêu Chiến : không nha, anh tự đi được.
Nhất Bác : hết thương em rồi.
Tiêu Chiến : sao lại nói vậy chứ, anh không thương em thì thương ai chứ!!
Nhất Bác : vậy để em bế.
Tiêu Chiến : nhưng mà....thôi được rồi em bế anh đi.
Nhất Bác : ngoan lắm, lại đây .
Tiêu Chiến : làm như anh con gái không bằng!! * đi lại cậu *
Nhất Bác :vậy không cần nữa, em giận rồi không bể nữa.
Tiêu Chiến : vậy anh tự đi đấy nhá?!
Nhất Bác :ừm...đi đi em xuống trước
Tiêu Chiến : em dạo này hay giận lắm đó, có phải cảm thấy chán rồi không muốn dỗ nữa đúng không?!
Nhất Bác : em giận anh mãi , ôm không cho , hôn không cho , bế không cho , không cho đi chung xe ...em còn giận
Tiêu Chiến : em......được rồi bế anh đi anh muốn em bế anh đi không nổi
Nhất Bác : giận anh rồi !! Đền bù cho em đi.
Tiêu Chiến : *anh hôn cậu * Nhất Bác à bế anh xuống dưới đi anh đói bụng rồi, anh muốn ăn cơm~~
Nhất Bác : tiểu yêu tinh , không thể giận anh quá lâu được.
Cậu bế anh lên , cùng nhau đi xuống nhà
Thiên Hoa : con rể xuống rồi sao mau ngồi đây ngồi gần vợ con đi, mà sao con lại bế cậu ta vậy chứ?!
Nhất Bác : vợ sắp cưới của con ạ!!
Lục Dương ông ta nghe vậy liền tức giận, vốn dĩ là đã nhìn trúng anh rồi nên không muốn bị cậu giành mất.
Lục Dương: con nói cái gì chứ, vây Tiểu Ân nhà ta thì sao?
Nhất Bác : cô ấy không nổ cho ba biết sao , tụi con sắp ly hôn rồi.
Thiên Hoa :ly hôn là sao? Tiểu Ân con mau nói cho ta biết chuyện gì đây!
Thiên Ân :  nhất định không có chuyện đó đâu ạ, do Nhất Bác bị tên tiểu tam này mê hoặc.
Lục Dương:ý con là Chiến Chiến sao?
Thiên Ân : ba à, anh ta là một tên tiểu tam , tên đó không xứng ,  con đã nói là con chưa từng ngoại tình...
Lục Dương : chắc là có hiểu lầm gì rồi thưa anh chị, con bé nhà tôi không thể nào làm mấy chuyện đó được.
Nhất Bác : chính mắt con bắt gặp , không phải một lần mà tận 2 lần.
Vương Nhĩ: thôi chúng ta tạm gác chuyện này qua một bên đi, ăn cơm xong đi rồi nói.
Thi Nhân : được mọi người ngồi xuống ăn cơm đi.
Lục Dương: Chiến Chiến tay con có sao không, cho bác xin lỗi nha bác lỡ tay, đâu con đưa bác xem.
Nhất Bác : tránh xa anh ấy ra !!
Cậu chắn ngang anh và ông ta.
Tiêu Chiến : con....con không sao đâu bác!!
Nhất Bác : anh ngồi đi Chiến ca !!
Lục Dương: để chuộc lỗi với con, để bác lột tôm cho con nha?
Tiêu Chiến : dạ...da không cần đâu ạ !!
Nhất Bác : có con lột rồi , ba không cần lo
Thi Nhân :  ấy chết còn dĩa sườn xào chua ngọt trong bếp để ta đi lấy
Tiêu Chiến : mẹ ngồi đi a, để con đi lấy cho.
Nhất Bác : em đi cho anh
Tiêu Chiến : ngồi yên để anh đi lấy cho
Anh đi vào trong lẩy ra những hình như mẹ cậu chưa nêm nếm nên anh làm luôn, ba cô ta thấy đây có thể là cơ hội tốt bèn lấy lý
do là mình muốn uống nước nên vào trong bếp, ông ta đứng phía sau anh hít loạn hương thơm trên người anh sau đó luồng tay
vào áo anh rồi bóp mỗng anh, anh cứ nghĩ là cậu nên không cản đến khi ông ta lên tiếng gọi " Chiến Chiến" anh mới hoảng hốt xoay lại m
Tiêu Chiến : bác........bác làm gì vậy chứ....…....ưm * ông ta bịt miệng anh lại *
Lục Dương: Chiến Chiến mỹ nhân , mông con thật căng.
Tiêu Chiến : ưm........* anh cổ đẩy ông ta ra *
Lục Dương : mỹ nhân con la gì chứ , đi mê hoặc nam nhân mà còn làm giá!
Tiêu Chiến : ông...ông thả tôi ra đồ biến thái, Nhất Bác cứu anh * anh hét lớn *
Lục Dương: Chiến Chiến con la gì chứ * ông cố bịt miệng anh lại *
Tiêu Chiến : thả tôi ra......đồ biến thái....ông tránh ra không được hôn xuống nó * vì lúc này ông ta định hôn xuống hai nhũ hoa của anh nên anh quơ tay cho chén rớt xuống để cậu chạy vào *
Nhất Bác: Chiến...Chiến ca...
Tiêu Chiến : Nhất Bác cứu anh * anh khóc nức nở *
Cậu sớm đã nhìn ra hắn ta có ý đồ bất chính với anh, nhưng lại không ngờ ông ta nhanh như vậy . Cậu tức giận mà lại tách hai
người ra . Cậu dùng hết sức mà đấm ông ta. Trước giờ không ít người muốn dở trò với anh , và toàn bộ số đó đều bị cậu đấm
Nhất Bác : Chiến ca, anh có sao không , hắn đã làm gì anh !!!
Tiêu Chiến : Nhất Bác đưa anh ra ngoài anh không muốn ở đây * anh khóc lớn *
Mọi người ai cũng có mặt tại đây.
Thí Nhân : ông làm gì thằng bé vậy hả?! * bà hét lớn *
Lục Dương : là cậu ta mê hoặc tôi, cố tình dụ dỗ tôi.
Tiêu Chiến : anh không có là ông ta muốn giở trò với anh, lúc nãy ông ta vào trong đầy đứng phía sau anh ông ta luồng tay vào
áo anh rồi còn sờ mông anh nữa anh tưởng là em nên không nói gì cho đến khi biết là ông ta anh định là lên thì bị ông ta bịt miệng lại * anh vừa khóc vừa kể lại *
Nhất Bác : được rồi , em biết rồi , nín ngoan , không sao rồi em ở đây !!
Lục Dương: đúng là tiểu tam dựng chuyện giỏi thật đấy
Tiêu Chiến : ba mẹ con không có, chính ông ta mới là người giở trò với con....con nói thật mà.
Thì Nhận :  là ai dở trò với ai, tôi có mắt có thể nhìn thấy !
Anh nghe bà nói vậy tưởng đâu bà không tin anh
Tiêu Chiến : con không có là các người vu oan cho tôi, tôi không có....các người nói dối * anh chạy ra ngoài *
Nhất Bác: Chiến ca à, anh... Đứng lại anh đi đâu chứ??
Thi Nhân: chắc thằng bé hiểu lầm lời mẹ nói rồi, mau đuổi theo nó đi
Nhất Bác : dạ mẹ!
Cầu đuổi theo anh , kéo tay anh lại.
Nhất Bác : Chiến ca, anh làm sao vậy , sao lại chạy đi ??
Tiêu Chiến : anh sợ ông ta, anh không muốn thấy ông ta đầu, Nhất Bác anh sợ!
Nhất Bác : đừng sợ , em ở đây , em sẽ đuổi ông ta đi mà , đừng khóc em bảo vệ anh . Chúng ta vào nhà đi , còn giải quyết ông
ta * cậu ôm chặt anh hôn lên trán anh*
Tiêu Chiến : không anh không vào đầu, anh sợ ông sẽ giở trò với anh anh không vào.
Nhất Bác : đừng sợ, em bên cạnh anh , em cứ ôm anh như vậy có được không ??
Tiêu Chiến : anh.........được chúng ta vào trong
Nhất Bác : được , ngoan đừng sợ, em bên cạnh anh được không ??
Tiêu Chiến: anh.......anh biết rồi.
Cậu vuốt tóc anh , lau mồ hôi trên trán cho anh . Định hôn anh lại bị anh đẩy ra.
Nhất Bác: Chiến ca??
Tiêu Chiến: anh......Nhất Bác anh xin lỗi
Nhất Bác : Chiến ca là em mà không phải ông ta, sao anh lại đẩy em??
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh xin lỗi anh.....anh sợ.
Nhất Bác : không sao mà đừng sợ , em không hôn , không hôn nữa , có được không đừng sợ!
Anh chủ động hôn cậu, hôn rất lâu cậu cũng phối hợp với anh cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra.
Tiêu Chiến: xin lỗi em!!
Nhất Bác : anh đừng cổ nếu như sợ , em không sao cả, chỉ cần anh đừng bị ám ảnh.
Tiêu Chiến : Nhất Bác ông ta đã sờ mông của anh còn muốn hôn lên ngực anh nữa * anh khóc lớn * anh sợ lắm.
Nhất Bác : ông ta dám , em cho ông ta đi tù có được không đừng khóc nữa , đau lòng chết mất , bảo bối của em mà ông ta lại dám đụng vàom
Tiêu Chiến : ông ta nói anh là tiểu tam mà còn làm giá, anh không có mà anh...anh.
Nhất Bác : em biết rồi mà , đừng khóc ngoan nín đi . Em để anh chịu khổ rồi phải mang danh đó.
Tiêu Chiến : Nhất Bác vào trong, đưa anh vào trong.
Nhất Bác : được vào trong thôi.
Tiêu Chiến : đừng để anh một mình!
Nhất Bác : anh không một mình, anh có em
Cậu nắm tay anh xoa xoa an ủi an cùng anh đi vào nhà . Khi vào nhà anh cứ vậy mà nắm vạt áo cậu , trốn phía sau lưng cậu .
Kể cả mẹ cậu anh cũng không dám nhìn bởi vì lúc nãy bà nói vậy.
Thi Nhân : Tiểu Chiến ngoan lại đây với ta.
Câu nắm tay anh xoa xoa an ủi an cùng anh đi vào nhà. Khi vào nhà anh cứ vậy mà nắm vạt áo câu , trốn phía sau lưng cậu . Kể cả mẹ câu anh cũng không.
Anh càng nắm chặt vạt áo cậu hơn mà nhìn cậu !
Nhất Bác : không sao , mẹ hiểu cho anh mà , mẹ biết ông ta hai anh !
Tiêu Chiến : lhông, anh không muốn, anh muốn em thôi!
Nhất Bác được , mẹ à, anh ấy bị ám ảnh rồi , mẹ tạm thời tha lỗi cho anh ấy !?
Tiêu Chiến : con xin lỗi nhưng con không có dụ dỗ ông ta là do ông ta giở trò với con.
Thi Nhân : Chiến Chiến à , ta hiểu mà , ta nhìn thấy con đừng sợ, ông ta đúng là quá đáng.
Thiên Ân: ba mẹ biết đâu anh ta dụ dỗ ba con thật thì sao chứ.
Nhất Bác : cô im miệng, cô bênh vực ba cô làm những việc này sao , còn mẹ cô phải làm sao?
Thiên Hoa: Nhất Bác con đừng tin cậu ta biết đâu Tiểu Ân nói thật thì làm sao ??
Nhất Bác : cả mẹ cũng vậy , hai người có phải vợ chồng không , ông ta như thế mà cũng bênh??
Tiêu Chiến : tôi không dụ dỗ ông ta, rõ ràng là ông ta giở trò với tôi * anh ngồi trong lòng cậu run nhẹ *
Nhất Bác mẹ à, chúng ta báo cảnh sát đi, ông ta không nhận chúng ta đành vậy ! Ông ta đã bạo lực tâm lí Chiến ca!
Thi Nhân : nhưng chúng ta không có bằng chứng thì làm sao mà báo, cảnh sát sẽ tin lời Tiểu Chiến sao?!
Nhất Bác : con mặc kệ , chỉ cần lời khai của nạn nhân là được , con nhất định cho ông ta trả giá.
Lục Dương : ta không có làm gì cậu ta cả, chính cậu ta dụ dỗ ta, cậu ta bảo nếu ta chịu lên giường với cậu ta thì cậu ta sẽ trả con
về cho Tiểu Ân ta không chịu thì cậu ta mới tạo cái tình huống đó để lừa mọi người đó.
Nhất Bác : ông nghĩ xa quá rồi đó , tôi còn không đủ sao, anh ấy cần gì phải tìm hại ông??
Thiên Ân: anh thiếu hơi trai tới vậy sao Tiêu Chiến đến ba tôi anh cũng không tha.
Tiêu Chiến : Nhất Bác, anh...anh không có , em nhất định phải tin anh.
Thiên Ân: tin anh?? Đồ trai bao, mau cút về Úc .
Nhất Bác : câm miệng cho tôi , cha con hai người mang tội sỉ nhục người khác sẽ đi tù cùng một thể.
Tiêu Chiến : tại sao từ nạn nhân tôi lại trở thành tội phạm như vậy chứ, tôi không có làm gì ông cả sao ông lại làm vậy với tôi chứ!?
Lục Dương : rõ ràng là tôi chỉ nói sự thật , dụ dỗ tôi bây giờ liền chối !
Vương Linh : đủ rồi, thằng bé là người thế nào nhà này không biết sao, từ ngày ông đặt chân vào nhà này tôi đã thấy ánh mắt ông nhìn thằng bé có điểm khác thường rồi, già mà không nên nết còn cô, cô đòi đuổi ai cô nghĩ cô có quyền lên tiếng ở đây sao?
Đúng là cha nào con nấy con thì ngoại tình còn cha thì lăm le cháu dâu của tôi. Tôi nói cho các người biết đụng vào thằng bé. Tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, thằng bé hiền nhưng tôi thì không * bà đập mạnh cây gậy xuống nền *
Anh bị giật mình mà run lên , ôm cậu mặt áp vào ngực cậu .
Vương Nhĩ : nể tình ông là ba của con bé nên tôi sẽ để hai người ở đây còn chuyện này chưa xong đâu
Lục Dương : chuyện này là sao chứ, cậu ta dụ dỗ người như vậy mà các người để yên.
Vương Linh : còn ngồi đó đưa thằng bé lên phòng *ý bà nói cậu * bắt đầu từ hôm nay ông không được đến gần thằng bé dù là nữa bước còn con đi làm đưa thằng bé theo đã rõ??
Nhất Bác : dạ bà , vậy com lên phòng, chút bà nhờ người mang cơm lên giùm con ??
Vương Linh : đưa thằng bé lên đi.
Nhất Bác : dạ bà.
Cậu cùng anh lên phòng . Anh bây giờ khác hoàn toàn với lúc nãy đẩy cậu ra. Bây giờ anh chỉ có cậu chỉ chắc chắn là cậu sẽ tin mình.
Tiêu Chiến : Nhất Bác đừng bỏ anh một mình!
Nhất Bác : em không bỏ anh , đừng khóc nữa , haizz tên vô lại đó ..
Tiêu Chiến : Nhất Bác anh không muốn ở đây nữa đâu, anh muốn ra ngoài không muốn ở đây nữa.
Nhất Bác :  một vài ngày là ông ta đi rồi , hay thời gian đó em cùng anh ra ngoài ở??
Tiêu Chiến : ra ngoài ở đi Nhất Bác, anh sợ ở đây lắm!
Nhất Bác : được , em đi lấy cơm cho anh sẵn hỏi ý kiến ba mẹ??
Tiêu Chiến : em cho anh đi với
Nhất Bác : được , em bế anh.
Tiêu Chiến :  bây giờ anh chỉ có mỗi em thôi nên em đừng bỏ anh
Nhất Bác : không bỏ anh , em luôn bên cạnh anh
Tiêu Chiến : em có tin anh không?
Nhất Bác : em tin anh dù việc gì xảy ra em cũng tin anh.
Tiêu Chiến : cảm ơn em Nhất Bác * anh gục đầu xuống vai cậu * anh mệt quá!
Nhất Bác : không sao rồi , em bên cạnh anh.
Tiêu Chiến : có phải mẹ cũng tin lời ông ta không? Mẹ không tin anh có đúng không?
Nhất Bác : không phải vậy đâu, mẹ nói như vậy là mẹ nói mẹ nhìn mẹ biết đúng sai, anh đừng hiểu lầm mẹ.
Anh không trả lời cậu nhìn xuống đã thấy anh ngủ gục trên vai cậu.
Cậu thấy anh vậy cũng quay lại thả anh xuống giường cho anh dễ ngủ . Nhưng con người này mất cảm giác an toàn rồi , cứ ôm chặt cậu không buông ! Cậu thấy vậy cũng đành ôm anh cùng anh xuống lầu nói chuyện với ba mẹ và bà cậu.
Thi Nhân : thằng bé ngủ rồi sao con không để nó trên phòng đi chứ!
Nhất Bác : chắc do anh ấy sợ quá mà cứ không chịu buông con, chắc xem con là mẹ anh ấy luôn rồi.
Vương Nhĩ : rồi con xuống đây có việc gì à?
Nhất Bác : con muốn xin dọn ra ngoài !!
Vương Nhĩ: sao lại dọn ra ngoài, có chuyện gì sao?
Nhất Bác : chắc là anh ấy ám ảnh nơi này rồi , muốn dọn ra ngoài , con cũng không thể để anh ấy cứ vậy được !
Vương Nhĩ: hai đứa định ở đâu rồi định ở bao lâu?
Nhất Bác : nếu anh ấy giảm bớt ám ảnh tui con sẽ dọn về, còn nếu không sẽ ở luôn!
Vương Nhĩ : thôi vậy cũng được, hay con đến căn biệt thự ở gần công ty ba đi ba mua nó để tặng cho hai đứa sau khi kết hôn sẽ dọn ra ở những ta thấy bây giờ con cần rồi đó.
Nhất Bác : dạ ba , con cảm ơn mọi người * cậu vừa nói chuyện cứ vừa vuốt lưng anh , thật sự nhìn như mẹ ru con ngủ *
Thi Nhân: chắc thằng bé sợ lắm nên mới muốn như vậy, thôi thì hai đứa tạm thời cử dọn ra đó ở đi rồi khi nào Tiêu Chiến nó ổn
định thì về còn nếu hai đứa muốn ở đó luôn cũng được.
Nhất Bác : con chỉ sợ anh ấy bị ám ảnh mãi về việc này.
Vương Nhĩ : ta không ngờ ba của con bé lại là người như vậy, rồi con định giải quyết chuyện này thế nào? Chúng ta không thể để Tiểu Chiến thắng bé chịu thiệt được.
Nhất Bác : mọi người báo cảnh sát đi a, tên đó nhất định không được tha.
Vương Nhĩ : con nên nhớ chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng gì hết nếu muốn tổng ông ta vào tù chỉ có cách là nhờ anh sui thôi nhưng để anh sui biết chuyện này thì....con biết rồi đó.
Nhất Bác : chuyện này thế nào cũng được, nhất định phải cho ông ta vào tù, không thể tha .
Vương Nhĩ: để ta tỉnh, à con định khi nào đi?
Nhất Bác : ngày mai hoặc là anh ấy thức ăn cơm xong tụi con liền.
Vương Nhĩ: thôi giờ này cũng trễ rồi để sáng mai đi luôn và nhớ là đừng có cho gia đình vợ con biết nơi hai đứa ở đấy!
Nhất Bác : dạ con biết rồi ạ
Vương Linh: thôi mau đưa thằng bé lên phòng ngủ đi con.
Nhất Bác : anh ấy còn chưa ăn cơm, phải gọi anh ấy dậy ăn.
( Lục Dương = Dê Xanh 😐😐 )
Vương Linh : phải rồi thằng bé chưa ăn gì cả, gọi nó thức dậy đi phải ăn không lại đau dạ dày.
Nhất Bác : bảo bối , mau dậy thôi , chúng ta ăn chút gì đã * cậu vuốt tóc anh lay anh dậy*
Tiêu Chiến ưm.......Nhất Bác!!
Nhất Bác : chúng ta ăn cơm rồi ngủ tiếp
Tiêu Chiến : Nhất Bác em phải tin anh, anh không có làm gì ông ta hết!! * anh nói mở *
Nhất Bác : bảo bối , anh dậy đi, em tin anh.
Tiêu Chiến : anh nghe !!
Anh từ từ mở mắt thức dậy.
Nhất Bác : chúng ta đi ăn cơm, lúc nãy anh chưa ăn gì!
Tiêu Chiến : anh biết rồi, anh muốn đi rửa mặt.
Nhất Bác : được , đi rửa mặt !
Cậu cùng anh lên rửa mặt rồi cùng nhau xuống ăn cơm. Vừa bỏ anh xuống thôi anh đã nhìn xung quanh vẻ sợ hãi. Cậu chỉ là đi bê cơm ra cho anh.
Tiêu Chiến: anh......anh muốn đi với em
Nhất Bác nào em chỉ cách anh có 2 bước thôi , không sao đâu
Tiêu Chiến : anh...........em đi đi.
Nhất Bác : sợ lắm sao , vậy em bế,  đến đây!!
Cậu đến bể anh cơ mặt anh mới thả lỏng một chút.
Tiêu Chiến : có phải anh phiền lắm đúng không?
Nhất Bác : không phiền , bình thường em đều muốn bế anh mà , em quá hời rồi!
Tiêu Chiến : Nhất Bác chuyện dọn ra ngoài.......
Nhất Bác : ba mẹ với bà đồng ý rồi , khi nào anh muốn dọn liền dọn
Tiêu Chiến : ngày mai có được không?! Anh cũng rất muốn ở đây nhưng mà.........
Nhất Bác : được vậy ngày mai , anh không cần lo gì cả, anh muốn gì mọi người đều đồng ý mà.
Tiêu Chiến : cảm ơn em Nhất Bác!!
Nhất Bác : không cần cảm ơn , em làm mọi việc đều vì muốn anh vui !
Cậu dọn xong cũng chẳng thả anh xuống mà cứ ngồi vậy.
Tiêu Chiến : nếu vậy thì chúng ta phải mướn khách sạn dài hạn rồi.
Nhất Bác : không cần đâu , ba mẹ và bà đã mua cho chúng ta một
căn biệt thự xem như quà cưới rồi.
Tiêu Chiến : chúng ta chưa cưới mà ba mẹ chu đáo thật đấy .
Nhất Bác : họ đều yêu thương anh , còn hơn cả em, em ghen tỵ
thật , đổi lại anh phải yêu thương em đó??
Tiêu Chiến : đương nhiên rồi, anh thương em nhất.
Nhất Bác : có bảo bối thương em là đủ rồi * cậu hôn anh *
Tiêu Chiến :mau ăn đi còn đi ngủ nữa trễ lắm rồi đó!
Nhất Bác : được , đây ăn nhiều một chút.
Cả hai ăn xong cũng lên phòng ngủ, cậu chặt anh vào lòng vì cậu
biết anh vẫn còn sợ và cũng không quên khóa cửa thật kĩ phòng khi
ông ta lại quấy rối.
Sáng hôm sau, cậu dậy tắm trước . Định vscn cong dọn đồ cho
anh , nào ngờ anh thức dậy lại ngồi đó khóc
Cậu một lúc vscn ra liền bị anh hù
Nhất Bác : bảo bối sao lại khóc chứ ??
Tiêu Chiến : Nhất Bác em đi đâu vậy chứ!?
Nhất Bác : em chỉ vscn thôi , sao lại khóc ??
Tiêu Chiến : anh......anh tưởng em bỏ anh rồi có chút sợ hãi . Anh còn nghĩ là anh bị ông ta...như thế nên em bỏ anh .
Anh bên cạnh cậu từ lâu đã sinh ra một chút ỷ lại !
Nhất Bác : không khóc không khóc em không bỏ anh mà.
Tiêu Chiến : em đừng để anh một mình nữa nha, anh sợ.
Nhất Bác : được em không bỏ anh một mình , ngoam đừng khóc nữa
* cậu ôm anh lau nước mắt cho anh *
Tiêu Chiến : anh muốn đi vscn.
Nhất Bác : được đi thôi , ngoan , đừng sợ gì cả em luôn bên cạnh
anh.
Tiêu Chiến : anh biết rồi.
Sau khi vscn xong cả hai cũng xuống nhà ăn sáng, vừa thấy ông ta
anh vô cùng sợ hãi nắm chặt tay cậu không buông cậu cũng biết
nên ôm chặt anh vào lòng
Thi Nhân : hai đứa xuống rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi
Nhất Bác : dạ mẹ, sao ông ta lại ăn cùng chứ??
Vương Nhĩ : không sao dù gì cũng là ba "vợ" của con mà * ông cố
tình nhấn mạnh *
Nhất Bác : vậy tụi con ra ngoài ăn được không ba mẹ, con.....
Tiêu Chiến : đừng....cứ ăn ở nhà đi anh không sao
Nhất Bác : có được không??
Tiêu Chiến : được, chỉ cần bên cạnh là em.
Nhất Bác : anh đừng sợ , em bên cạnh anh.
Vương Nhĩ : Nhất Bác chìa khóa nhà đây, hai đứa đã soạn đồ hết cả chưa?
Nhất Bác : dạ rồi a , con don bỗng lúc sáng rồi.
Thiên Ân: soạn đồ?? Chìa khóa?? Có chuyện gì vậy Nhất Bác?
Nhất Bác : không cần cô quản.
Thiên Hoa : dù sao con bé vẫn còn là vợ con mà còn phải cho biết chứ.
Nhất Bác : tôi dọn ra ngoài, không thể ở chung với loại người không hiểu biết sàm sỡ người của tôi.
Lục Dương : ta đã nói ta bị dụ dỗ rồi mà con không tin lại đi tin cậu ta.
Nhất Bác : ông nghĩ tôi sẽ tin ông thay vì anh ấy??
Thiên Ân: anh không thể dọn ra ngoài được!!
Nhất Bác : đó là việc của tôi.
Vương Nhĩ : căn biệt thự đó an ninh rất tốt nên con không phải lo Tiểu Chiển gặp vấn đề gì cả với lại hiện tại ở đó có một quản gia
và vài người giúp việc nữa nên hai người cứ yên tâm mà ở, tuy không rộng bằng Vương gia nhưng cũng không quá nhỏ.
Nhất Bác : con cảm ơn ba , cảm ơn mọi người đã hiểu cho tụi con.
Thiên Ân: biệt thự là sao vậy ba??
Vương Nhĩ : là quà cho Chiến Chiến
Thiên Ân : quà cho anh ta? Cả một căn biệt thự?? Sao ba thiên vị quá vậy lúc con và Nhật Bác kết hôn sao không thấy ba mẹ tặng gì cho tụi con hết vậy?!
Tho Nhân: đó là quà chúng tôi tặng riêng Chiến Chiển con có ý kiến??
Thiên Ân : vậy căn biệt thự đó nằm ở đâu vậy mẹ, con muốn xem thử!
Thi Nhân : cũng không phải tặng con.
Lục Dương: con bé chỉ muốn xem thôi mà chị sui nếu không thì để tôi và mẹ nó cùng đi cũng được. Cậu lấy vali đồ đã chuẩn bị sáng nay rồi nắm tay anh xuống dưới, xuống dưới lại bị cả gia đình cô ta giằng co không cho đi. Anh cả đêm ngủ không ngon rồi bây giờ bị vậy nữa thật sự rất mệt.
Lục Dương: con không thể để con bé ở nhà mà dọn ra ngoài ở được, Chiến Chiến con khuyên thằng bé ở lại đi * ông ta lại nắm tay anh *
Tiêu Chiến tôi...tôi được tôi tự đi , ông buông tôi ra đi...
Nhất Bác : ông mau buông ra * cậu léo tay anh ra khỏi tay ông ta *
Anh cả ngày đều bị dằn vặt , không còn chút sức sống .
Tiêu Chiến : tôi tự ra ngoài ở được, chỉ cần các người để tôi yên thôi!
Nhất Bác : anh à, mặc kệ ông ta chúng ta đi khỏi đây thôi
Thiên Ân: để anh ta đi một mình đi, anh ở lại anh không được đi
Nhất Bác :  tại sao tôi không được đi.
Cậu vừa nói chuyện vừa xoay sang xoa mặt anh an ủi anh.
Vương Nhĩ: hai đứa đi đi, đến nơi nhớ gọi về cho bọn ta biết nghe chưa?!
Nhất Bác : dạ ba !!
Tiêu Chiến : Nhất Bác hay em ở lại cùng họ , em đi theo họ tìm đến anh mất!
Nhất Bác : ngoan, đi thôi không cần quan tâm đến họ, ba con cần thêm vệ sĩ con không yên tâm lắm * cậu ôm anh tựa vào ngực mình *
Vương Nhĩ, được hai đứa đi đi.
Lục Dương: con gái tôi và con trai anh chị chưa ly hôn thì làm sao nó có thể ra ngoài ở với người khác được chứ, Tiểu Ân cản lại
không cho nó đi.
Cậu cũng không quan tâm nữa mà trực tiếp cùng anh đi ra ngoài .
Anh khó chịu với họ quá rồi . Cậu thấy vậy cũng bể anh không buông
Nhất Bác : bảo bối ngoan đừng sợ nữa , em bên cạnh anh mà.
Vương Nhĩ : bà kêu người cản họ lại để hai đứa nhỏ đi.
Thi Nhân: tôi biết rồi , tôi tự chọn
Bà nói rồi lại trước mặt ba con cô ta mà chặn
Thi Nhân : các người muốn đi đâu , là khách nhà này đừng tự tiện đi lại vậy chứ!!
Thiên Ân: mẹ à Nhất Bác anh ấy...........
Thi Nhân : nó dọn ra ngoài , đừng ý kiến
Vương Nhĩ : bà buông nó ra đi hai đứa nhỏ có lẽ đi được một đoạn rồi
Thi Nhân : mọi người vào ăn cơm đi , cơm canh nguội hết rồi.
Vương Linh: được rồi ăn cơm thôi, haizz hai đứa phải thường xuyên để ta đến thăm hai đứa nó nhé!
Thi Nhân: hai đứa nó sẽ về mà thăm mẹ mà.
Vương Linh : được rồi mọi người ăn cơm đi.
Thiên Ân: mẹ à, bà à, đấu thể để họ đi như vậy được chứ!
Thi Nhân : biết sao được hai đứa nó cũng đi rồi, con và ba mẹ con cũng đừng mong biết được căn biệt thự đó.
Thiên Ân : không thể như vậy con mới là vợ Nhất Bác .
Cả nhà không ai quan tâm. Còn về cậu và anh thì họ đã đi được nửa đường rồi nên không lo cô ta nổi điên mà đuổi theo
Tiêu Chiến : cuối cùng cũng thoát!!
Nhất Bác thoát rồi , bây giờ căn nhà đó chỉ có riêng em và anh.
Tiêu Chiến : Nhất Bác chuyện ông ta......em đừng để ba mẹ anh biết nha?!
Nhất Bác : sao lại vậy !?
Tiêu Chiến : anh không muốn họ lo lắng
Nhất Bác : em nghĩ là chúng ta không nên giấu diếm họ, nếu không ba mẹ mà biết được thì sao??
Tiêu Chiến : như vậy có được không?!
Nhất Bác : họ mà tự biết được thì em sẽ mang tội nặng nhất đó , bây giờ mình khai thật thì em sẽ nhẹ tội một chút.
Tiêu Chiến : vậy cũng được, ba anh sẽ giải quyết được chuyện này.
Nhất Bác em cũng muốn ông ta vào tù , haizz bảo bối của em chịu khổ rồi.
Tiêu Chiến : anh không sao, chỉ cần có em thì mọi thứ đổi với anh đều ổn cả.
Nhất Bác : ngoan bây giờ đi ăn nha , anh cử không ăn được gì
Tiêu Chiến : được nghe theo em.
Nhất Bác được
Anh cùng cậu đi ăn. Anh và cậu cứ thế không rời nhau.
Vì cậu sợ anh còn ám ảnh nên hôm nay cậu cũng không muốn đi làm. Anh ở nhà cùng anh chăm anh
Nhất Bác : hôm nay em ở nhà cùng anh em không đi làm, cho anh nghỉ nr
Tiêu Chiến : không được, em cứ đi làm đi anh ở nhà không sao đâu.
Nhất Bác : không được , em ở nhà cùng anh có được không ?! Em muốn chăm anh .
Tiêu Chiến : nè, em xem anh là con nít đấy à?!
Nhất Bác : em muốn chăm anh mà , em muốn cho anh nghỉ ngơi cũng cho em nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến rồi không đi làm cạp đất mà ăn à?!
Nhất Bác : em chỉ nghỉ một ngày thôi.
Tiêu Chiến : một ngày thôi đấy!
Nhất Bác một ngày thôi , ở bên anh 1 ngày , không làm gì cả !!
Tiêu Chiến : tin em được không vậy.
Nhất Bác: mà không phải có làm một số việc cần thiết,
Tiêu Chiến : việc gì?
Nhất Bác : thì những việc cần làm như ăn uống, ngủ nghỉ.....
Tiêu Chiến : em chắc chắn là không làm gì đúng không?!
Nhất Bác : có mà có làm gì đó , ăn uống ngủ nghỉ đó .
Tiêu Chiến : anh tạm tin em vậy!
Nhật Bác : còn một số việc nữa.....
Tiêu Chiến : gì nữa đây?!
Nhất Bác :việc đó....
Tiêu Chiến : nhìn mặt em gian quá nha
Nhất Bác : em đùa đó , anh còn đang ám ảnh mà , em không muốn anh càng ám ảnh !!
Tiêu Chiến:  lúc đó anh sợ lắm, anh muốn la lên cho em biết nhưng ông ta bịt chặt miệng anh lại anh không làm gì được hết
Nhất Bác : em xin lỗi , không bảo vệ được anh.
Tiêu Chiến : không phải lỗi của em, đừng tự trách mình vậy chứ.
Nhất Bác : anh như vậy em đau lòng lắm , đừng sợ gì cả, dù thế nào em cũng bên cạnh anh .
Tiêu Chiến: anh biết mà, chỉ là lúc đó anh sợ quá nên mới vậy thôi bây giờ ổn rồi.
Nhất Bác : ngoan bảo bối ngoan !!!
Cậu ôm chặt anh hôn lên trán anh.
Tiêu Chiến : Nhất Bác em....em có thể làm thủ tục ly hôn nhanh một chút được không?
Nhất Bác : sao vậy !? Tất cả thủ tục đều xong rồi chỉ đợi cô ta ký.
Tiêu Chiến : chỉ có ly hôn với cô ta thì ba mẹ cô ta mới không ở Vương gia nữa.
Nhất Bác : được ngoan , em sẽ ly hôn ngay mà, không để anh uất ức nữa.
Tiêu Chiến : Nhất Bác có chuyện này anh muốn nói với em, sau khi nghe xong em sẽ phải theo anh về Vương gia một chuyển rồi em sẽ biết anh dụ dỗ ông ta hay ông ta giở trò với anh.
Nhất Bác : chuyện gì??
Tiêu Chiến : thật ra....hai người đó không phải ba mẹ ruột của vợ em đâu
Nhất Bác : không phải ba mẹ ruột ??? Làm sao anh biết??
Tiêu Chiến : vấn đề làm sao anh biết thì em không cần quan tâm, em chỉ cần biết hai người đó là do vợ em mua chuộc để đóng
giả ba mẹ của cô ta thật chất thì ba mẹ cô ta đã qua đời lâu rồi.
Nhất Bác :vậy cô ta cần gì nói dối em việc này chứ??
Tiêu Chiến : em không tin??
Nhất Bác : không phải em không tin , mà em thắc mắc tại sao cô ta phải làm vậy??
Tiêu Chiến : tại sao cô ta làm vậy thì em phải tự đi hỏi thôi.
Nhất Bác:  em mặc kệ họ sắp bị đuổi khỏi nhà em rồi !!
Tiêu Chiến : không định hỏi cho ra lẽ à?
Nhất Bác : em chỉ có một thắc mắc là cô ta là vậy để làm gì??
Tiêu Chiến : thắc mắc thì hỏi!!
Nhất Bác : ngày mai em cùng anh về nhà hỏi rõ , nếu anh sợ thì em đi một mình cũng được.
Tiêu Chiến : anh về cùng em.
Nhất Bác : hay là anh ở nhà , em không muốn họ lại ức hiếp anh
Tiêu Chiến : có em rồi anh sợ gì chứ, anh muốn xem lý do cô ta nói dối gia đình em là gì.
Nhất Bác : cô ta vậy mà dám lừa em , em điều tra rõ rồi cô ta không yên
Tiêu Chiến : ngày mai chỉ cần hỏi sẽ rõ thôi, nếu cô ta chối thì dẫn họ đi xét nghiệm ADN.
Nhất Bác : được em nghe anh , bảo bối em rất thắc mắc làm sao mà chuyện gì anh cũng biết??
Tiêu Chiến : bảo bối của em không phải là người bình thường đầu nha!
Nhất Bác : thì ra là vậy , không thường ,  dâm đãng hơn người bình thường ??
Tiêu Chiến : ăn nói linh tinh!
Nhất Bác : không phải sao , không những vậy còn biết quyến rũ người hơn người khác.
Tiêu Chiến : em im ngay trước khi anh còn bình tĩnh nha.
Nhất Bác : không bình tĩnh thì làm gì em nào??
Tiêu Chiến : em......được lắm, ngủ sofa một tuần không được đụng vào anh một tháng cẩm dục một năm.
Nhất Bác : không mà , Chiến ca em xin lỗi mà em không dám nữa tha cho em nha.
Tiêu Chiến : không nói nhiều, lúc nãy mạnh miệng lắm mà.
Nhất Bác : thôi mà em sai rồi, anh đừng cẩm em mà.
Tiêu Chiến : còn dám mạnh miệng nữa thì em xác định đi nhé!
Nhất Bác :aa không dám nữa mà.
Tiêu Chiến : vậy mới được chứ, nói cho em biết anh mà cấm em rồi thì đừng mong ra ngoài tìm người thỏa mãn nhá, cho bứt chết
em luôn.
Nhất Bác : không dám mà, em sợ rồi.
Tiêu Chiến: tốt!
Nhất Bác : anh đi xa em mấy ngày rồi đó , về rồi liền bắt nạt em.
Tiêu Chiến : còn không phải tại em à?!
Nhất Bác : em có làm gì đâu chứ , còn hung dữ với người ta!!
Tiêu Chiến : nè cất cái mặt này vào đi, chỉ mình anh được thấy thôi, em biết nó đáng yêu lắm không??
Nhất Bác : toàn hung dữ với em , bắt nạt em.
Tiêu Chiến : anh đâu có bắt nạt em đâu chứ, ngoan anh thương * anh ôm cậu *.
Cậu nhân đó mà ôm chặt anh , một tay sờ mông anh.  Mới vừa bày ra vẻ mặt heo hường thôi , vậy mà giờ đã lưu manh rồi .
Tiêu Chiến : nè em làm gì vậy!
Nhất Bác : bắt nạt em phải đền bù cho em.
Tiêu Chiến : đền bù gì chứ, bỏ tay ra.
Nhất Bác : đấy,  lại hung dữ với người ta!
Tiêu Chiến : em........được rồi em muốn làm gì thì làm đi.
Nhất Bác: bảo bối mềm mềm !!
Tiêu Chiến : mềm con mắt em * anh cười vì sự đáng yêu của cậu *
Nhất Bác : rất mềm đó , ôm như vậy cả ngày được không??
Tiêu Chiến : không!! * anh vuốt tóc cậu *
Nhất Bác : khó ưa quá mà, ôm thôi mà.
Tiêu Chiến : khó ưa vậy ai kêu em yêu.
Nhất Bác : lỡ yêu mất rồi.
Tiêu Chiến : ôm đủ chưa, sờ đủ chưa?!
Nhất Bác : chưa đủ mà , ôm cả ngày.
Tiêu Chiến : nhưng mà đang ở phòng khách đó, lên phòng anh cho em ôm cả ngày luôn.
Nhất Bác : đây là nhà chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro