Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới canteen trường học ăn cơm. Trên đường đi, gặp cái gì Vương Nhất Bác cũng thấy tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như cực kỳ hứng thú với đại học của Tiêu Chiến.

Này cũng khó trách, thời điểm Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến thì hai người cũng không còn là học sinh nữa, lần này có cơ hội ở cùng Tiêu Chiến thời đại học, đương nhiên Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu nơi mà anh đã học rồi.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng sự tò mò của cậu rất cao, bĩu môi bưng khay cơm đặt trước mặt cậu.

Anh cố ý chọn một góc không người, dẫn theo Vương Nhất Bác ngồi xuống, dù sao người này cũng chỉ có anh mới thấy được, nếu nói chuyện với cậu mà bị người khác trông thấy sẽ nghĩ anh đang nói chuyện với không khí mất.

Anh chậm chạp ăn hai miếng cơm, Tiêu Chiến buông mạnh cái thìa, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác:

- Anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, điều này hợp lí hả?

Vương Nhất Bác cũng giương mắt đối diện với anh, thấy cậu cau mày mới lầm bầm nói:

- Sao anh lại có thể nhìn thấy em chứ, chắc không phải là gặp ma...

Vương Nhất Bác nghiêm trang phản bác:

- Chiến ca, em là người.

- Vậy tại sao chỉ có anh nhìn thấy em thôi thế?

- Có thể là vì... ở đây em chỉ quen mỗi anh chăng?

Vương Nhất Bác toét miệng cười với anh.

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, bé con này cười lên rất đẹp.

- Người của 10 năm sau, về đến năm 2010?

Tiêu Chiến cầm thìa chọc chọc vài cái vào bát cơm.

- Em cũng hiểu được chuyện này quá huyền huyễn, nhưng mà nó xảy ra rồi, sự thật ở ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác lại thích ứng với tình hình trước mắt này rất nhanh, so về phản ứng của Tiêu Chiến quả thực cậu bình thản tỉnh táo hơn nhiều.

Tiêu Chiến thở dài một cái, không thể phủ nhận lời của cậu được, đành tiếp tục chậm rãi ăn cơm, ăn mấy ngụm lại như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhếch mày với Vương Nhất Bác:

- Bạn nhỏ sinh năm 97 này, trò chuyện lâu vậy rồi em còn chưa nói cho anh biết em tên gì đâu?

Vương Nhất Bác cười rộ lên, nghiêm túc trả lời anh:

- Em là Vương Nhất Bác

Hình như cậu lại nhớ lại việc buồn cười nào đó, cậu cười lên lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào, bổ sung:

- Nhất của nhất chiến thành danh, Bác của Bác Quân Nhất Tiêu, nhớ kỹ nhé

Dừng một chút, cậu lại nói:

- Còn có, tại sao lại là bạn nhỏ chứ?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu:

- Thì là bạn nhỏ sinh năm 97 mà.

Diện mạo ưu tú của Tiêu Chiến mặc định rằng cho dù anh ở bất cứ đâu cũng sẽ là tiêu điểm, cho dù đã chọn một góc hẻo lánh không người ăn cơm, lúc này vẫn có người nhận ra anh, thậm chí còn đi đến chỗ này nữa.

Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, bảo cậu im lặng đừng nói chuyện với mình, miễn để người khác nhìn ra sơ hở, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, xong thật sự im lặng không làm phiền đến anh.

Người đến là hai học muội trong câu lạc bộ của Tiêu Chiến tham gia, cười thẹn thùng đi tới chào hỏi.

- Trùng hợp ghê, Tiêu Chiến học trưởng.

- Học trưởng, sao anh lại ăn cơm một mình thế?

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự đáp:

- Ừ... đúng vậy, trùng hợp quá.

Một học muội đỏ mặt bạo gan nói:

- Học trưởng, bọn em có thể ngồi đây không?

Học muội khác lập tức phụ họa:

- Học trưởng Tiêu có ngại nếu bọn em ăn cơm ở đây không?

Tiêu Chiến cảm thấy ăn cũng nhau cũng không vấn đề gì, dù sao nhà ăn là nơi công cộng, muốn ngồi nơi nào cũng là tự do của người ta, anh cũng không có lý do để từ chối.

- Các em cứ tự nhiên.

Anh như cũ lễ phép bao hàm xa cách nói.

Quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác- người chỉ có duy nhất mình nhìn thấy, lại trông thấy trên mặt cậu đầy tức giận, dùng thìa đâm đâm khay cơm, mắt liếc sang chỗ khác không nhìn mình, trên mặt viết đầy không vui.

Sao lại chọc đến em ấy rồi? Tiêu Chiến khó hiểu tự hỏi.

Trong bữa ăn, hai học muội thỉnh thoảng hỏi Tiêu Chiến vài vấn đề, vẫn luôn tìm chủ đề nói chuyện với anh, Tiêu Chiến cũng trả lời tượng trưng theo phép lịch sự.

Tiêu Chiến phát hiện càng ăn thì mặt Vương Nhất Bác lại càng đen, cuối cùng quả thực là âm u mù mịt.

Là vẻ mặt mà anh chưa từng gặp qua, trước đó nói chuyện với anh vẫn ổn mà, không cười thì cũng rất dịu dàng, lần này lại chuyển biến rõ ràng. Dọa người quá! Tiêu Chiến nghĩ.

Vất vả ăn xong bữa cơm, hai học muội chào tạm biệt liền đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi dạo trong sân trường, anh trộm liếc cậu vài lần, thấy cậu vẫn làm ra vẻ mặt tức giận, nhịn không được hỏi thăm.

- Em sao thế? Mới rồi còn vui vẻ mà, ăn một bữa cơm thôi mà sao lại không vui rồi...

Lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu nhìn anh, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, nhưng ánh mặt lại cực kỳ vô tội nói:

- Ở trong trường Tiêu lão sư rất được người khác ưa thích ha, lúc nãy vừa mới ăn cơm liền có mấy cô gái tiếp cận luôn, bình thường chắc không phải mỗi ngày cũng đều có người tiếp cận ha...

Tiêu Chiến không hiểu cho lắm:

- Chuyện này sao lại làm em không vui?

Nghĩ nghĩ lại liền nói lớn:

- Anh thấy ngoại hình của em thế này, ở trường khẳng định cũng rất được ưa thích đi, sao lại nói anh chứ.

Vương Nhất Bác vẫn tức giận, bĩu môi không biết nói tiếp thế nào.

- Được rồi, được rồi, bạn nhỏ đừng giận nữa, nói với ca ca xem em định thế nào bây giờ?

Tiêu Chiến nghĩ, có thể là độ tuổi của hai người chênh lệch, mình lại không hiểu được suy nghĩ của bạn nhỏ, cho nên cái chuyện bạn nhỏ vì sao lại tự nhiên tức giận cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chuyện kia mới quan trọng.

Vương Nhất Bác đến từ tương lại, vậy cậu ở thời không này sẽ sống thế nào?

Làm cách nào mới có thể trở về thế giới của cậu?

Vương Nhất Bác nghe xong lời anh, trên mặt cũng hiện vẻ mở mịt, hiếm thấy mà có chút uể oải:

- Việc này... em cũng chưa nghĩ ra phải làm sao bây giờ. Nhưng em nhất định phải trở về...

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế nhịn không được ghẹo:

- Muốn về thế à? Niên đại này của chúng ta không tốt hả, khiến em không muốn ở lại mà chỉ một lòng muốn về 10 năm sau?

- Không phải, là vì...

Vương Nhất Bác sốt ruột nghĩ cách giải thích, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải rũ mắt im lặng.

Là vì... Tiêu Chiến của năm 2020 cần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro