Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng cả buổi cũng không nói được lí do vì sao, Tiêu Chiến cũng không ép cậu, ngược lại nghĩ đến vấn đề cậu nên ngủ ở đâu?

- Đúng rồi, Vương Nhất Bác đúng không, trước khi em trở lại thế giới kia thì em định ở đâu?

Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng không nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt cũng trở nên khó xử, ấp úng nói:

- Em chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà...

Cậu vừa nói vừa liếc trộm biểu cảm của Tiêu Chiến:

- Chiến ca, em có thể ngủ cùng anh không?

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, còn chưa nói đã bị Vương Nhất Bác cướp lời trước:

- Anh xem ở đây người khác cũng không thấy em, em có muốn đi khách sạn cũng không được, chỉ có anh thấy được em thôi, không cùng anh ngủ em sẽ ngủ ngoài đường mất.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm biểu cảm đáng yêu ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến, phồng miệng nhỏ, chớp chớp mắt long lanh, cả người đều toát ra cảm giác khiến người khác muốn yêu chiều .

Tiêu Chiến nghĩ thầm thật sự thua trong tay đứa bé này rồi.

- Được rồi được rồi, tùy em, em không chê chật là được.

Nói xong lại nói thêm một câu:

- Dù sao cũng đều là nam, không sao cả.

Vương Nhất Bác lập tức hiện ra khuôn mặt vui vẻ, hai cái má sữa cong cong làm Tiêu Chiến muốn đưa tay nhéo mấy cái.



Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng ngủ của mình, vì là cuối tuần nên trong phòng cũng không có ai ở lại. Anh quyết định cứ tạm qua hai ngày đã, qua cuối tuần lại nghĩ cách khác.

Huống hồ nói không chừng hai ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ trở về thì sao?

Sau khi rửa mặt xong Tiêu Chiến lau mái tóc ướt đi ra phòng tắm, trên người mặc áo phông trắng cùng quần đùi giản dị, nước theo mái tóc nhỏ giọt xuống, vừa đi ra liền trông thấy Vương Nhất Bác vốn đang ngồi trên giường mình chơi game đột nhiên ngẩng đầu lên yên lặng nhìn anh chằm chằm.

Sau khi tắm xong không hiểu sao lại bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, dù là ai cũng sẽ có cảm giác gượng gạo đi, huống chi người này mới quen được có một hôm, người lạ đến từ tương lai.

Tiêu Chiến ho hai tiếng, giả vờ nói bâng quơ:

- Em đang làm gì thế?

Lúc này Vương Nhất Bác mới vội vàng thu lại ánh mắt, cũng không trách cậu cứ nhìn Tiêu Chiến không rời mắt được, thật sự thì bộ dáng Tiêu Chiến 19 tuổi này quá làm cậu hiểu kỳ.

Cậu ở thời không 10 năm sau, từ khi trở thành người yêu Tiêu Chiến thì việc nhìn thấy mặt mộc sau khi rửa mặt xong của đối phương là chuyện rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến trước mắt này là người yêu niên thượng 19 tuổi, là bộ dáng thanh xuân mà cậu chưa từng được thấy, khó tránh khỏi nhất thời nhìn đến mê mẩn.

Mà Tiêu Chiến đánh giá người đang ngồi ngẩn người trên giường, ánh mắt dừng ở quần áo mặc trên người cậu, là bộ quần áo Tiêu Chiến vừa tiện tay tìm trong đống quần áo của mình cho cậu mặc, chiều cao của hai người không khác là bao, vì thế quần áo của anh mặc trên người Vương Nhất Bác cũng vô cùng vừa vặn.

Chỉ là cảm giác này... có chút là lạ.

Nhưng lại không nói rõ được lạ ở chỗ nào, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

- Chiến ca Chiến ca, mau tới đây!

Vương Nhất Bác cười gọi anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới kịp phản ứng là cậu gọi mình lên giường đi ngủ. Chẳng biết tại sao anh thấy đột nhiên có chút nóng mặt, rõ ràng là chuyện rất bình thường, đây là làm sao vậy? Vì sao đối mặt với Vương Nhất Bác lại sẽ có cảm giác vi diệu không rõ này?

Tiêu Chiến vẩy vẩy tóc đi tới:

- Hô cái gì, không phải đến rồi đây sao?

Cuối cùng một ngày kì diệu này chấm dứt bằng việc hai người nằm song song trên giường ở ký túc xá của Tiêu Chiến và nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt.

- Chiến ca...

Vương Nhất Bác ở bên cạnh thì thào, người nhích vào gần Tiêu Chiến một ít, bị Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy ra:

- Em làm gì thế Vương Nhất Bác, bên kia có chỗ trống lại cứ thích lách vào bên này của anh đúng không? Có thôi không hả?

Lại không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ dùng giọng điệu tủi thân trả lời mình, lời nào cũng mềm như bông.

- Chiến ca ơi em sợ tối.

Giờ phút này Tiêu Chiến thật muốn nâng trán, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài kiềm chế cái xúc động muốn đạp Vương Nhất Bác xuống giường.

Mà thôi bỏ đi, không so đo với bạn nhỏ làm gì, trong lòng anh thầm nói như vậy.

Hai người trong kí túc xá im lặng một lúc, bầu không khí im ắng, lúc Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ rồi lại bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu tò mò hỏi cậu:

- Bạn nhỏ ơi, hôm nay em nói trong tương lai quan hệ của chúng ta rất thân thiết có phải thật không thế?

Trong bóng đêm Vương Nhất Bác gật đầu"ừ" một cái thật mạnh.

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp:

- Vậy chúng ta trong tương lai sao lại biết nhau thế?

- Anh đoán xem.

Thanh âm mang theo một chút tinh nghịch của thiếu niên vừa đáng yêu vừa vui vẻ.

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát, lập tức vỗ một cái thật kêu lên tay Vương Nhất Bác, âm thanh trong đêm tĩnh vô cùng vang dội, anh nhe răng nói:

- Vương Nhất Bác, em là người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro