Chap 1: Xuất hiện một Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mua thu đầy nắng và gió, tiết trời đã bắt đầu chuyển mình mang theo một chút se se lạnh. Giữa sân trường đại học K xuất hiện bóng dáng một cậu thanh niên mặc độc mỗi chiếc áo phông mỏng, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh, vừa chạy vừa xoa tay loạn tứ tung mong tạo ra một chút hơi ấm, miệng không ngừng hét lên:

- Vương Nhất Bác!!Lưu Hải Khoan!! Các cậu không phải con người!!! Thật uổng công tôi làm bạn bao năm qua....Các cậu chính là không phải con người!!

Cậu thanh niên đó chạy đến vòng thứ 5 quanh khuôn viên trường thì bắt đầu chậm dần rồi cư nhiên không muốn chạy nữa, cũng là không nhấc nổi chân, vội tấp vào dãy nhà gần đó. Dãy nhà của khoa Công nghệ thông tin. Cậu gập người xuống thở dốc, mắt hướng lên nhìn đám người đang đứng ngay đó với vẻ cầu cứu khẩn thiết:

- Nhất Bác ca, Hải Khoan ca...xem như hôm nay tha cho tiểu đệ một mạng được không?? Sau này coi như tôi là người của các cậu..

- Không được...cá cược vụ chạy ứng dụng mới này là tự cậu đồng ý. Giờ thua rồi cậu còn muốn trách ai? - Hải khoan đứng khoanh tay vẻ nghiêm nghị nhưng khuôn mặt không giấu được nét cười.

- Cậu...được lắm..Lưu Hải Khoan. Cậu có còn coi tôi là anh em không vậy? - Nói dứt lời vội quay sang phía người còn lại nãy giờ vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, ra sức xuống giọng nài nỉ - Nhất Bác, cậu nói xem, trời thì lạnh, tôi mặc mỗi một cái áo mỏng, đã thế còn chạy hơn 4 vòng sân rồi...Cái khuôn viên trường này to như vậy. Chẳng nhẽ vì mấy cái ứng dụng đó mà cậu để mặc anh em không chết cóng cũng chết vì kiệt sức như thế sao??

-.....- Người kia không trả lời.

- Này, đến cậu cũng thế thì tôi biết phải làm sao?

Người kia vẫn không nói năng gì, một lúc sau mới lên tiếng:

- Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi, coi như tha cho Vu Bân một mạng.

- Coi như hôm nay cậu may đó Vu Bân - Hải Khoan nói rồi tay nhân tiện cũng ném áo khoác mỏng sang phía người tên Vu Bân kia. Cậu thanh niên đó nhanh chóng đón lấy, khoác lên người rồi làm động tác vòng tay, gập người trịnh trọng cảm tạ.

Mọi người cùng nhóm lập trình với Nhất Bác rất thân thiết, những hôm có dự án mới từ thầy cô đưa xuống hầu như đều ăn ngủ cùng nhau. Vì thế, ai cũng biết cậu là người ăn ngủ rất điều độ, dù bận rộn đến đâu cũng luôn luôn đúng giờ nên khi cậu đề xuất đi ăn thì ai cũng ngầm hiểu là đến lúc ngừng trò đùa lại rồi.

Nhất Bác là người rất nổi trội, có thể coi là người năng lực tốt nhất trong khóa sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin này. Cậu không những được rất nhiều thầy cô yêu quý, mà với vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, luôn phảng phất chút gì đó lạnh lùng cũng rất được các sinh viên nữ đặc biệt quan tâm, thế nhưng lại chẳng ai dám tới gần. Một phần do cứ đến gần cậu là không khí đột nhiên như giảm xuống mất mấy độ, một phần khác là do cậu rất kiệm lời. Cả một câu chuyện, nếu người đó nói 10 câu thì số câu cậu nói ra chắc chỉ đến 3, đôi khi khiến người khác cảm thấy có một chút sống sượng.

Cũng may bên cạnh cậu còn có một Vu Bân, tên bạn thân từ nhỏ và một Lưu Hải Khoan, người đầu tiên chịu kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cậu và cũng là người đầu tiên cậu có thể làm bạn sau Vu Bân. Hai người này thường thi nhau nói, nói rất nhiều, dường như nói thay cho cả phần cậu. Nãy giờ cũng vậy, đứng xếp hàng mua đồ ăn ở canteen cũng toàn tiếng cười nói của 2 người họ, Nhất Bác coi như không nghe, chăm chú chọn đồ ăn:

- Cho cháu 1 phần Xiao long bao* - Dứt lời cậu quay sang phía bên cạnh, nơi cũng vừa phát ra một câu giống hệt cậu. Là một thanh niên rất tuấn tú, cao hơn cậu một chút, khuôn mặt toát ra vẻ lanh lợi, tinh nghịch. Trùng hợp, anh cũng vừa quay sang nhìn cậu.

- Xiao long bao chỉ còn 1 phần, 2 cậu ai đổi món khác đi. - Bác gái đầu bếp ngước lên nhìn 2 người thanh niên trước mặt

- Lấy cho em ấy đi ạ. Cháu đổi sang 1 phần cháo - Người thanh niên lạ nhanh miệng nói rồi nhận phần đồ ăn của mình, quay sang phía Nhất Bác mỉm cười, khẽ gật đầu coi như lời chào rồi vội vã hướng về cửa đi thẳng.

Nhất Bác hơi sững người một chút "Nụ cười của anh ta....có chút gì đó..thật đẹp"

(*) Xiaolong bao (một loại bánh bao hấp vùng Giang Nam, Trung Quốc)

Cháo & Quẩy (đồ ăn sáng thường thấy ở Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro