Chap 2: Xuất hiện một Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày, Nhất Bác một mình đi thẳng về nhà. Hôm nay, Vu Bân và Hải Khoan, một người bận đi hẹn hò với bạn gái, một người thì tham gia buổi giao lưu gì đó với một lớp bên khoa Kinh tế cùng trường. Nói hai người đó ham vui bỏ mặc cậu thì cũng không phải, Hải Khoan thì không nói nhưng Vu Bân có hỏi, nằng nặc đòi cậu cùng tham gia buổi giao lưu kia nhưng cậu từ đầu tới cuối đều trưng ra cái bản mặt "K.H.Ô.N.G Q.U.A.N T.Â.M" rồi ném cho cậu ta mấy chữ "không thích" "không đi". Nhất Bác rất ít bạn, nếu trừ hai con người kia ra thì cũng chỉ có một mình, nên những lúc thế này khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy có một chút cô đơn, tẻ nhạt.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít mì gói coi như xong bữa tối. Cậu không biết nấu ăn, có lần cũng miễn cưỡng thử nấu một lần, kết quả chưa kịp ăn thì Vu Bân và Hải Khoan tới, vừa đúng lúc làm chuột bạch cho mấy món đó...Báo hại 2 người họ đến 3 giờ sáng vẫn còn lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Sau sự kiện ngày hôm đó, Vu Bân lại có thêm cho mình một triết lý sống "Đồ ăn của Vương Nhất Bác quả thực rất đẹp mắt, rất hấp dẫn, cực có ma lực khiến người ta không kìm lòng mà muốn nếm thử, nhưng giống như những loài hoa càng đẹp càng độc vậy, muốn giữ mạng thì tốt nhất không nên động vào".

Cậu chọn đại mấy gói mì hôm trước được giới thiệu, có tên là Tseng noodles(*), trông cũng có vẻ khá ngon rồi bước ra quầy thanh toán:

- Tính tiền giúp em - Nhất Bác nói với chị thu ngân rồi đặt đồ lên bàn vừa tiện tay tìm kiếm ví tiền trong balo

- Của em hết ¥112(**)

"Quái lạ...Rõ ràng mình nhớ có đem theo ví mà...chẳng nhẽ lại quên thật.."

Lục lọi một hồi vẫn không thấy liền lôi điện thoại ra

- Có hỗ trợ thanh toán trực tuyến không? - Nhất Bác vẻ mặt có chút lúng túng

- Xin lỗi em, thật ngại quá, bên cửa hàng hiện tại vẫn chưa áp dụng hình thức này

- Vâng, thế thôi..cho em gửi đồ ở đây, lát em quay lại lấy - Vẻ mặt cậu khẽ trùng xuống, đang định quay đi thì một bàn tay giữ lấy cánh tay cậu, sau đó là tiếng của người đang đợi thanh toán phía sau

- Tôi quen cậu ấy. Cô cứ tính luôn vào tiền của tôi là được rồi - Người đó vừa nói vừa đặt đống đồ ăn vặt của mình lên bàn

"Giọng nói này...có chút quen tai" Nhất Bác nhìn người đó một hồi, mãi đến khi thấy nụ cười của anh thì mới chợt nhớ ra anh chính là mấy người hôm trước nhường đồ ăn cho cậu. Vẫn đang còn ngớ người ra thì người đó chợt nhét túi đồ vào tay cậu

- Này, của cậu - Vẫn là nụ cười thường trực trên môi. Lần này cậu có để ý kỹ hơn một chút, anh có một nốt ruồi be bé ở ngay dưới môi, không hiểu sao khiến nụ cười ấy càng thêm phần cuốn hút

Hai người sau khi rời khỏi cửa hàng kia, Nhất Bác liền lên tiếng:

- Anh và tôi có quen nhau?

- Có thể gọi là quen nhưng cũng không hẳn là quen - Anh cười cười, khiến cậu không khỏi khẽ nhíu mày

- Thế rốt cuộc là quen hay không? Tại sao lại trả tiền giúp tôi?

- Gặp nhau 2 lần rồi có thể gọi là quen không? Lần trước ở canteen trường cậu, chúng ta có gặp nhau, cậu còn nhớ không?? Chúng ta còn chọn cùng món đó - Anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu chờ đợi câu trả lời

- Không nhớ - Rõ ràng là cậu có nhớ nhưng không hiểu tại sao lại không muốn thừa nhận, trong lòng lại có cảm giác không nên dây dưa với người này thì hơn. Cậu đâu ngờ rằng, cái con người trước mặt mà cậu đang đề phòng này sau này chính là nguyên nhân làm xáo loạn cuộc sống vốn êm ả của mình

- Haizz...Còn tưởng cậu sẽ nhớ chứ. Bỏ đi, không sao, chúng ta sau này còn hợp tác lâu dài. Với lại anh cũng đâu bảo cậu không cần trả tiền chứ...- Ngừng một lúc, đột nhiên anh hướng tay về phía cậu, ra vẻ nghiêm nghị - Được rồi, coi như làm quen trước vậy... Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất mong có thể vui vẻ làm việc cùng nhau.

- Cái gì mà làm quen với cả làm việc chứ, anh ngáo à - Đưa tay đẩy nhẹ bàn tay hết sức thân thiện muốn bắt tay kia đi, khuôn mặt bắt đầu cau có - Không nói nhiều với anh nữa, đưa điện thoại đây, tôi add wechat, lát về liền chuyển tiền qua cho anh

- Không vội, sau này còn gặp lại, cậu trả anh sau cũng được

- Không thích - Sau đó không nhanh không chậm, cậu vươn tay về phía Tiêu Chiến giật lấy điện thoại trong tay anh - Mật khẩu?

- 0810 - Tiêu Chiến trong lúc vẫn chưa hết ngạc nhiên về hành động của bạn nhỏ sinh năm 97 này, nghe thấy hỏi liền buột miệng nói ra. Sau đó biết mình nhỡ lời vội giật điện thoại lại thì cũng là lúc cậu add friend xong rồi - Này, cậu cũng thật là...Có biết động vào điện thoại người khác khi chưa được phép cũng coi là vi phạm pháp luật không?

- Không biết và cũng không cần biết - Nhất Bác khẽ nhún vai - Được rồi, tôi về đây

Nói rồi cậu một mạch quay lưng bước đi, trước khi đi không quên lí nhí buông một câu "Cảm ơn" đủ để anh nghe thấy.

Về mặt người kia không hiểu tại sao nhìn theo bónglưng cậu mà bất giác mỉm cười...

(*) Một loại mì khô khá nổi tiếng của Đài Loan

(**) ¥112 = khoảng 366k VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro