Chap 3: Cựu sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, nhóc con nhà cậu, sao mới sáng ra đã uể oải thế? 8 giờ đến nơi rồi, còn không nhanh lấy lại tinh thần... - Thầy giáo hướng dẫn đập nhẹ cuốn sách đang cầm trên tay lên đầu người đang gục đầu xuống bàn ngủ kia.

- Thầy...cho em ngủ một lát, hôm qua ngủ còn chưa đủ 3 tiếng - Người kia vẫn mặc kệ, vẫn cúi đầu, tiếp tục ngủ.

- Cái thằng nhóc này....làm gì cả đêm mà ra nông nỗi này...

- Chắc đêm qua nó lại bị cái gì dọa rồi không dám ngủ đấy thầy ạ...hahaa..

Chưa kịp cười hết, Vu Bân đã bị Nhất Bác đưa tay lấy quyển sách đang kê dưới đầu ném ngay giữa mặt:

- Nhiều lời!!!

Quả thực, đêm qua ban đầu chỉ định tranh thủ lướt Weibo một chút, rồi tự nhiên cứ xem hết từ video này đến video khác, không biết từ bao giờ, kim chỉ giờ của đồng hồ nhảy sang số 2. Tính cất điện thoại đi ngủ thì tin nhắn từ Vu Bân gửi đến.

"Này!! Xem cái này chưa??? Cái vụ này đang hot trên mạng đấy"

"Vụ gì? Không quan tâm" - Nhất Bác vẫn như mọi khi, buông một câu như muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

"Thấy hôm trước cậu chẳng phải quan tâm đến mấy cái code thầy bảo nên đưa vào game của mình đấy còn gì? Xem đi, có khi xem xong ngộ ra chân lý gì đó lại quay sang cảm ơn tôi rối rít đó...kkk"

"...." - Suy nghĩ một lúc gửi thêm một tin nữa

"Gửi qua đây coi thử"

Ting...

Có tin nhắn mới, Nhất Bác không ngần ngại mà mở ngay ra xem. Trên màn hình quả thực có một dãy code đang chạy, nhưng lại chạy rất nhanh, gần như không thể đọc theo kịp. Đang chăm chú vào màn hình hy vọng thấy được một chút nội dung gì đó thì màn hình chợt tắt, sau đó chưa đầy 1 giây lại sáng lên nhưng trên màn hình không phải dãy code hồi nãy mà là hình ảnh một người phụ nữ tay cầm con dao, tóc buông xõa với đôi mắt đỏ ngầu, mặt dính đầy máu đang lao thật nhanh về phía màn hình, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nhìn vào mình vậy. Nhất Bác mặt biến sắc, không một chút do dự, một đường ném thẳng chiếc điện thoại tội nghiệp về hướng cánh cửa phòng đang khép hờ kia. Khuôn mặt nghiễm nhiên buông thêm một tầng u ám.

Cậu thực sự là một người rất tự lập, đã phải sống một mình từ lâu, chính xác là từ khi quyết định mặc bố mẹ khuyên nhủ, xa gia đình, đăng ký thi vào một trường cấp 3 ở một thành phố khác. Một thành phố hoàn toàn xa lạ với quê hương Lạc Dương, Hà Nam của cậu. Ở đó, không một người bạn thân thích, không một người thân, không có một món ăn quen miệng, quả thực người ta khó có thể hình dung nổi một cậu nhóc 16 tuổi, chân ướt chân ráo vào cấp 3 lại có thể xoay sở một mình suốt quãng thời gian đó...Nhưng một người mạnh mẽ như thế không hiểu tại sao lại rất sợ bóng tối, chính xác hơn là sợ những gì có thể thình lình xuất hiện từ trong đó nhảy ra.

Đang ngồi bất động trên giường, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu khẽ giật mình. Điện trong phòng vẫn sáng, tivi vẫn bật nhưng bên ngoài hành lang chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ, yếu ớt rọi vào. Đấy chính là lý do khiến con người kia vẫn ngồi bất động trên giường, sau đó di chuyển một cách chậm chạp, rồi nằm xuống, đắp kín chăn, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà và không hề có ý định ra kia nhặt lại điện thoại.

- Vu Bân chết tiệt! Còn dám gọi....Thật muốn chửi người mà!

Cứ như vậy, cậu mặc dù đã buồn ngủ nhưng cứ nhắm mắt lại là y như rằng 3 giây sau lại mở ra vì cái cảm giác có ai đó đang ngồi cạnh rồi nhìn mình. Lặp đi lặp lại cho đến hơn 4 giờ sáng, không chống nổi mắt nữa mới bắt đầu chìm giấc ngủ.

- Thầy cứ kệ cậu ta đi, mình họp trước...lát có gì em và Vu Bân sẽ triển khai lại. Còn người này là.... - Hải Khoan nói với giảng viên rồi quay sang người đang đứng sau lưng thầy, người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Nhất Bác.

- Được rồi...đầu tiên thì, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là một cựu học sinh xuất sắc của tôi, Tiêu Chiến - Người sẽ hợp tác thiết kế nhân vật cũng như bối cảnh game trong đợt thi lần này. Mọi người chắc cũng nghe đến cái tên XDAYTOY rồi nhỉ...Về khả năng của cậu ấy chắc mọi người cũng biết - Thầy Niên Cẩn quay sang phía Tiêu Chiến thể hiện thái độ tự hào ra mặt.

- Là Tiêu lão sư thật sao?

- Trông trẻ quá vậy...

- Thầy có lừa tụi em không vậy??? Tiêu lão sư trước giờ bất kể làm việc cá nhân hay hợp tác đều không ra mặt, sao giờ lại....

- Là tiền bối thì chắc chắn phải hơn tuổi bọn mình nhưng trông cứ gần như bằng tuổi tụi mình ấy nhỉ...

Đám sinh viên trong phòng ai cũng đều trưng ra cùng một biểu cảm không thể tin nổi về thân phận của người tên Tiêu Chiến kia. Trong giới lập trình game này, có ai mà chưa nghe thấy cái tên XDAYTOY nhưng ngoài biết tên thật cậu ta là Tiêu Chiến, là một Game Designer cực kỳ tài năng, muốn hợp tác với anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng và cũng là một người khá kín đáo. Mọi người ngoài vài thông tin đó ra đều không biết thêm bất cứ thứ gì về anh ta như tuổi tác, giới tính hay diện mạo. Tự nhiên xuất hiện thế này bảo sao người ta không ngạc nhiên cho được.

- Các cậu nghĩ tôi rảnh rỗi quá nên lôi đại một người ra rồi kêu là Tiêu Chiến sao? - Niên Cẩn lão sư bị mọi người nghi ngờ nhưng không hề tức giận mà trên mặt vẫn là cái nụ cười cực kỳ đầy tự hào kia khiến mọi người 10 phần đều tin con người kia là hàng "thật"

- Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, sau này sẽ cùng mọi người cùng hoàn thiện tác phẩm dự thi lần này. Tôi vẫn là thiếu sót nhiều kiến thức về lập trình game, có gì mong mọi người giúp đỡ. - Nói rồi, anh khẽ cúi đầu coi như chào hỏi, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

- Tiêu....Tiêu lão sư...có thể cho em hỏi một câu được không? - Vu Bân rụt rè giơ tay lên, sau đó cảm thấy không đúng lắm lại trực tiếp thu tay về - Rốt cuộc thì anh là bao nhiêu tuổi vậy?

- À...hơn các cậu 6 tuổi. Trước đây cũng là sinh viên do Niên Cẩn lão sư một tay huấn luyện. Các cậu phải may mắn lắm mới gặp được một giảng viên nhiệt tình như thầy đấy nhé. - Tiêu Chiến biết thầy rõ ràng là rất thích nghe nịnh nên thừa dịp khen thầy ấy một chút

Nghe xong câu nói của sinh viên cũ, Niên Cẩn lão sư khuôn mặt vốn vẫn còn nét cười khi nãy, nay được dịp rạng rõ hơn, lỗ mũi dường như cũng to lên mấy phần.

- Thôi được rồi, vẫn là cậu mồm mép lợi hại, không cần nịnh tôi - Nói rồi quay sang đám sinh viên - Các cậu giới thiệu qua về game, thông số, dữ liệu cho cậu ấy, tôi còn có cuộc họp, đi luôn giờ đây..Mọi người làm việc vui vẻ.

Thầy vừa khuất bóng, đám sinh viên đã túm tụm lại chỗ Tiêu Chiến hỏi đông, hỏi tây. Anh thực sự vẫn là chưa quen lắm nên nhiều câu cũng chỉ ậm ừ, cười cười cho qua.

- Bây giờ để XDAYTOY đại nhân của chúng ta ngồi đâu được nhỉ? Hay anh ngồi đối diện bàn Nhất Bác nhé...Còn mỗi bàn đó là trống thôi.. - Vẫn là Vu Bân lên tiếng cắt ngang những câu hỏi muôn thuở của đám sinh viên. Coi như cứu anh một mạng.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì một Sinh viên A lên tiếng:

- Nếu anh không thích, em có thể đổi chỗ cho anh, à không, mọi người trong phòng này đều sẵn lòng đổi cho anh

- Không...không sao, anh ngồi chỗ đó cũng được. Mấy cậu cứ để anh tự nhiên đi, có được không? - Anh dở khóc dở cười.

"Mọi người ở đây, thực sự...quá nhiệt tình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro