Chap 4: Tin nhắn là em ấy gửi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11h trưa, Tiêu Chiến khẽ vươn vai vặn mình một chút. Cả buổi ngồi chăm chỉ nghiên cứu xấp tài liệu mà Vu Bân chuyển qua, mặc dù với khả năng của mình, chỉ cần xem qua loa cũng đủ nắm chắc được 8,9 phần nhưng Tiêu Chiến lại không như thế. Anh có thể là người rất dễ tính, rất thích đùa cợt vui vẻ nhưng cứ dính đến công việc là lại auto bật chế độ nghiêm túc. 

Nguyên tắc làm việc của anh có thể nói là có chút khắt khe.Thứ nhất đã làm việc thì phải nghiêm túc, không được để tình cảm xen lẫn vào công việc. Thứ hai, Không được quá chủ quan trong mọi việc, bất kể dù là việc đơn giản hay phức tạp đều phải được thực hiện một cách tỉ mỉ, chu toàn.

- Tiêu lão sư, trưa rồi...đi ăn chung cùng tụi em luôn nha? - Tần Anh, một trong những sinh viên cùng nhóm cực kỳ "sùng bái" Tiêu Chiến, rất tự nhiên vỗ vai anh, cười híp mắt.

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn qua người cậu thấy mọi người cũng đang thu dọn đồ đạc, rồi lại dời mắt sang phía đối diện, Nhất Bác cũng đang lồm cồm ngóc đầu dậy.

- Mấy... giờ rồi? Đến giờ đi ăn rồi sao? Muộn thế rồi cơ à? - Giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, ngơ ngác của người mới ngủ dậy quay sang hỏi Vu Bân.

Khóe miệng Vu Bân nhếch lên một cách khó khăn rồi cũng trả lời, một mạch kéo con người vẫn đang mơ màng kia đứng dậy:

- Còn hỏi nữa, cậu ngủ cả buổi sáng rồi đấy. Cũng phục cậu luôn, ồn như thế vẫn ngủ được...Thôi, đi ăn. Chiều còn có tiết.

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi. Tiêu Chiến ban đầu cũng toan đi theo thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền ái ngại quay sang từ chối:

- Xin lỗi nhưng hôm nay không được rồi...Anh còn có chút chuyện, hôm sau nha. Hôm sau, anh mời.

- Tiêu lão sư không đi cùng tụi em được ư? Còn đang định mời anh 1 bữa thịnh soạn... - Tần Anh trưng ra vẻ mặt nhăn nhó

- Lần sau đi, hôm nay thật sự không được..

Tiêu Chiến nhanh vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Anh đi rồi, Nhất Bác mới lên tiếng:

- Sao anh ta lại ở đây? Mấy cậu quen người đó à?

- Đi đi, vừa ăn vừa nói cậu nghe...

***

"Tôi gặp được cậu ấy rồi"

"Cậu ấy?"

"Đúng, người giải nhất cuộc thi sáng tạo năm đó ấy"

"Muốn làm việc chung với cậu ta thế cơ à?"

"Luôn tìm cơ hội, giờ thì có rồi..."

"Chúc mừng, chúc mừng"

Tắt cửa sổ chat đi, Tiêu Chiến thả mình xuống giường, với tay lấy quyển sách mới đọc được hơn nửa, bật bài nhạc yêu thích coi như tự thưởng cho mình một chút thư giãn. Nhưng chưa được mấy phút thì điện thoại lại vang tiếng báo tin nhắn đến.

- Cái tên này...còn muốn nhắn gì n.. - Vốn đang trưng ra vẻ mặt chán trường, sau khi nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại thì vội vàng thu lại, thay vào đó là một vẻ ngạc nhiên, xen chút vui vẻ phấn khích.

"Mở file trên xem đi, thầy bảo tôi gửi"

"Ừ. Cảm ơn cậu"

Đợi một lúc, vẫn không thấy hồi âm. Rõ ràng anh nhắn được hơn 5p rồi mà, Tiêu Chiến lòng chợt nổi lên chút khó chịu, vội nhắn thêm một tin.

"Cậu nói chuyện thêm một câu sẽ chết à?"

"........." "Anh với tôi có chuyện gì để nói với nhau à?"

"Cậu lương thiện một chút được không? Không ngạc nhiên khi thấy tôi ở cùng một chỗ với nhóm cậu à?"

"Một chút..nhưng nghe đám Vu Bân kể lại rồi. Hôm trước chuyển tiền cho anh nhưng không để ý tài khoản, giờ nhìn lại mới thấy đúng là tài khoản của Tiêu lão sư"

"Kkkkk...Chịu cậu. Vô cảm thực sự...Cơ mà cậu giờ là đang xem trang cá nhân của tôi đấy à??"

"Không...là hồi nãy. Đúng là có xem qua"

"Còn tưởng cậu không biết tò mò về người khác"

"Thôi. Tôi đi ngủ đây"

"Sớm thế cơ à?" - Tiêu Chiến ngước mắt nhìn đồng hồ đang chỉ đến hơn 10 giờ rồi lại quay lại phía màn hình điện thoại - "Được rồi, ngủ ngon"

Nhấn nút gửi, Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường, đợi một lúc, cậu ta vậy mà thực sự không hồi âm lại.

- Còn tưởng cậu ta sẽ nhắn lại, ít nhất cũng phải cảm ơn một câu chứ....Aishhh, mặc kệ, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro