Chap 5: Bận tâm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".Bzzz..."

Chuông order rung lên, Tiêu Chiến vội đứng dậy

- Có đồ ăn rồi, anh đi lấy..

- Khoan khoan, Tiêu lão sư đã mời bọn em ăn rồi, sao có thể để anh làm chân bê đồ nữa chứ. Để em, để em.. - Tần Anh cũng vội đứng dậy theo nhưng do ngồi trong cùng nên vừa nói vừa loay hoay chen ra

- Không sao, cậu cứ ngồi đó, thực sự không sao. Sau này cũng không cần khách sáo với anh như vậy - Tiêu Chiến cười cười

- Tiêu lão sư nói rất phải, cứ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng chi bằng thêm một người nữa đi cùng anh... - Vu Bân quay sang huých tay Nhất Bác - Cậu ngồi ngoài, đi cùng anh ấy đi, dù sao cũng chưa chào hỏi nhau 1 câu tử tế, 2 người từ từ làm quen.

Nhất Bác đang chăm chú nhìn điện thoại, nghe thấy nhắc đến mình khẽ cau mày quay sang nhìn Vu Bân rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Chiến

- Cũng được.

Đợi 2 người kia đi khuất bóng rồi, Vu Bân mới lên tiếng:

- Trong nhóm này còn ai khó gần hơn tên nhóc kia chứ..để cậu ta làm thân với Tiêu lão sư đi.

- Đúng, sau này Tiêu lão sư làm việc cũng thoải mái hơn.

Vu Bân hưởng ứng, hướng phía Hải Khoan bật ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng tình với câu nói của cậu.

Ở quầy order, lúc nhân viên loay hoay gói đồ, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, Nhất Bác lại chăm chăm nhìn điện thoại. Anh tò mò không biết cậu xem cái gì mà lại chăm chú như thế, cả đoạn đường đi ra đây cũng không nói với anh một câu. Có người đi cùng nhưng lại không nói một câu thế này, đối với người khác có thể không sao nhưng với một người một phút không nói một câu liền đứng ngồi không yên như Tiêu Chiến thì thực sự muốn bức người mà.

- Này, Nhất Bác, cậu xem cái gì đó? - Tiêu Chiến cố tình gợi chuyện để nói nhưng người kia không hiểu là không nghe thấy hay cố tình không nghe mà không đáp lời

- Này này, Vương Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không vậy? - Tiêu Chiến thực sự không kiên nhẫn được lâu liền túm lấy cánh tay đang rảnh rỗi cho vào túi áo của cậu khẽ lay

Quả thực, hành động này có tác dụng, Nhất Bác dừng hướng mắt vào điện thoại nhưng cũng không quay sang nhìn Tiêu Chiến ngay mà nhìn xuống chỗ tay mình đang bị ai kia túm sau đó lại cau mày, quay sang nhìn anh:

- Tay anh...Tôi không thích động chạm người khác..

Tiêu Chiến vừa buông tay mình ra, nghe thấy cậu nói câu này thì không nhịn được, bật cười:

- Hahaha...Vương Nhất Bác, bộ cậu là tiểu thư khuê các thủ thân như ngọc chắc...hahaha...

- Anh...không thích là không thích, thế thôi. - Nhất Bác bị anh cười có chút ngượng, tay đón đổ ăn từ nhân viên phục vụ, quay sang trừng mắt - Anh còn cười nữa là tôi để anh bê đồ một mình đấy.

- Được rồi, được rồi...không cười cậu nữa, đợi tôi. - Tiêu Chiến cũng vội lấy chỗ đồ ăn còn lại trên quầy, vội chạy theo cậu.

***

Tiêu Chiến làm việc ở đây cũng được gần ba tháng, mọi người cũng thân với nhau hơn, không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Game đang lập trình cũng đến công đoạn lên ý tưởng về nhân vật.

- Đây, của em. - Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế liền lôi ra con chuột máy tính có biểu tượng Captain America phiên bản giới hạn, ném sang cho Tần Anh ngồi bên cạnh.

- Whaoo...Thanks, Tiêu mỹ nhân - Cậu nhóc nhận được món quà mình thích liền cười toét miệng, giơ quà lên cao tỏ ý muốn khoe với mọi người một chút. Không hiểu sao, Nhất Bác nhướn mày nhìn cậu ta một chút, rồi lại nhìn Tiêu Chiến một chút sau đó lại không nói gì, chăm chăm nhìn vào lại màn hình máy tính như cũ.

- Này, gọi như thế là muốn anh lấy lại hả?? Có giỏi thì gọi lại coi? - anh quay sang giả vờ lườm lườm cậu. Anh thừa biết cấm hôm nay thì hôm nay không kêu, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ lại kêu như thế, căn bản đã là quen miệng rồi.

- Được, được, nghe lời anh, không kêu nữa. - Nói rồi cậu hướng đến anh làm động tác nghiêm trang giơ tay lên chào cờ.

Tần Anh mới là sinh viên năm hai nhưng lại rất có thực lực nhất là về mảng cấu hình game, cũng là em út trong nhóm nên rất thường xuyên giở thói trẻ con làm nũng với các anh, nhất là với Tiêu Chiến, được cho là người dễ bắt nạt nhất.

- Tiêu soái ca, anh có thể thêm chỗ này một chút được không? - Hải Khoan giơ bản phác thảo nhân vật nữ hôm qua Tiêu Chiến gửi lên nhóm mà cậu vừa photo ra.

- À..bản phác thảo, chỗ nào cơ?

- Chỗ này...

Tiêu Chiến nhìn theo chỗ Hải Khoan chỉ:

- Em muốn thêm họa tiết trên trang phục à?

- Không phải cái đó, ý em là cái này cơ.. - Hải Khoan đưa 2 tay để trước ngực mình- Lớn hơn một chút được không, Tiêu soái ca

Tiêu Chiến với tay cầm tập giấy định đập cậu ta một cái thì không biết Vu Bân nhảy từ đâu ra đã "thay trời hành đạo" rồi:

- Lớn à? Có cần tôi đi nói với bạn gái cậu cái yêu cầu đó của cậu không?

- Cậu,...chẳng nhẽ cậu thấy không cần? - Hải Khoan nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị đánh

- Lớn thì không cần, nhưng chỗ này cho ngắn lên một chút hoặc chỗ này cho hở ra một chút, được không, Tiêu lão sư?

Tiêu Chiến chính thức đen mặt. Tần Anh thì không biết họ chỉ chỉ gì, gãi đầu ngơ ngác hỏi lại:

- Mọi người đang nói gì thế? Lớn hơn cái gì? Ngắn hơn cái gì cơ?

- Em...tốt nhất là đừng nghe 2 tên đó nói bậy - Tiêu Chiến vỗ vỗ lên vai cậu, lại quay sang 2 con người đang cười nhăn nhở kia - Dù sao cũng không nên đầu độc trẻ con

- Chiến ca, thế anh sửa chỗ này đi - Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh giờ mới lên tiếng

- Đừng bảo em cũng giống 2 người bọn họ nha... - Tiêu Chiến nhăn mặt

- Anh nghĩ em bậy bạ giống họ? - Nhất Bác khẽ nhếch môi, liếc bên kia vẫn đang đùa cợt, chưa ngậm được miệng

- Được rồi, anh nghe - Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, dùng gương mặt đầy vẻ tin tưởng hướng đến Nhất Bác. Trong phòng này, ai cũng có thể đùa chứ riêng Vương Nhất Bác thì không, cũng không phải cậu ta là người nghiêm túc mà bản tính ngay từ khi sinh ra đã không có khái niệm nói đùa và cũng không biết cách để nói đùa. Chính vì thế, từ trước đến nay, đối diện với mọi chuyện cậu ta luôn suy nghĩ rất thực tế.

- Chỗ này. Nhân vật nữ mà, vũ khí này em thấy hơi dài quá, cả chỗ tay cầm nữa, trông hơi nam tính. Anh xem có phải không?

- A..Quả thật hơi thiếu nữ tính...haha, lão Vương nhà chúng ta quan sát cũng tốt đấy - Nói rồi anh cười cười, ngước lên nhìn cậu, Nhất Bác cũng nhẹ đáp lại

- Với lại,..cười tươi lên chút nữa là đẹp - Vừa nói, cậu vừa di chuyển về chỗ mình

Tiêu Chiến nhìn nhìn tranh một chút rồi nhướn người lên hỏi cậu:

- Thế em nói xem, tươi lên thì thế nào mới được?

-.........Như anh là được rồi..- Cậu vô thức lẩm bẩm

- Hả? Gì cơ?? - Anh không nghe rõ hỏi lại

- Ah...không có gì, em bảo là tùy anh - Nhất Bác cũng chợt giật mình, chính cậu cũng không ngờ mình lại có suy nghĩ đó...

"Vương Nhất Bác, mày điên thật rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro