Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác sao lại lâu như vậy chứ, không phải thường ngày đúng giờ lắm sao? - Vu Bân bắt đầu sốt ruột

- Ngồi xuống đi, anh vừa gọi, em ấy bảo chắc 5p nữa sẽ tới nơi. Đoạn đường gần nhà xảy ra tai nạn nên tắc đường chút. - Tiêu Chiến vừa đứng lên vỗ vai Vu Bân thì thấy bóng dáng đang hớt hải chạy về phía này.

Mặc dù tiết trời cuối đông vẫn còn khá lạnh nhưng Nhất Bác mặt nhễ nhại mồ hôi, có vẻ cậu chạy bộ cả quãng đường đến đây.

- Hộc...hộc..lão sư...em..- Vội vã một mạch leo lên xe định bụng xin lỗi Niên Cẩn lão sư trước nhưng nhìn lên nhìn xuống vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu liên trưng ra bộ dạng hoang mang quay sang hỏi Vu Bân đứng ngay cửa xe - Vu Bân, lão sư đâu? Chẳng phải bảo thầy... đang rất tức giận sao? Không nhẽ ...tức giận đến mức bỏ về rồi????

- Chứ còn gì nữa.. Dã ngoại cái gì chứ!! Là ai thì cũng hủy kèo lâu rồi nhé chứ nghĩ gì ngồi đây đợi thằng nhóc nhà cậu!!!

- Lão sư đi lâu chưa? Để tôi gọi thầy lại... - Cậu nói rồi quả thực định lao người xuống xe thì Tiêu Chiến kịp thời túm lại

- Nhất Bác, em bị ngốc à...nói thế nào cũng tin..hahaha - Tiêu Chiến nhìn gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì của cậu không kìm được mà bật cười - Vu Bân nó lừa em đấy, thầy bận dự hội thảo nên không đi, chỉ tụi mình đi thôi...hahaha...không ngờ em dễ tin người vậy đó.

- V.U.B.Â.N....giỏi lại đây!!!! - Nhất Bác bị anh cười, thêm cả 3 con người trời đánh đằng sau anh cười phụ họa liền cảm thấy ngượng nghịu.

Cậu bước qua người anh, đi thẳng xuống dưới. Vu Bân liền vội vã nhảy về chỗ mình, không quên kéo theo Tần Anh chắn trước mặt coi như bia đỡ đạn, tránh con người kia "xử tội" mình.

- Bác tàiiiii, cho xe chạy được rồi ạ.... - Tần Anh rõ ràng nằm không cũng dính đạn, vội la lên trong trạng thái ngồi chết trận giữa 2 con người kia, áo bị kéo đến nỗi không rõ hình thù gì.

-----

- Này, dậy đi Nhất Bác sắp đến nơi rồi - Hải Khoan đi lên đầu xe lấy nước cho bạn gái, đi qua hàng ghế cậu ngồi liền tiện tay vỗ vai.

Nhất Bác mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mới phát hiện ra nãy giờ mình ngủ quên không biết từ lúc nào gối đầu lên vai Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ cũng may người này vẫn đang ngủ nên cũng đỡ ngượng ngùng một chút nhưng lại không biết 1 tiếng trước, Tiêu Chiến đang định mở chai nước uống thì người nào đó bỗng dưng gục đầu vào vai anh. Anh bỗng sững người 1 chút rồi đóng lại chai nước đã vặn nắp được một nửa lại. Anh là sợ cậu tỉnh giấc.

Nhất Bác khi ngủ trông rất bình yên, vẻ lạnh lùng khó gần cũng như biến mất hết. Tiêu Chiến lần đầu tiên được quan sát cậu kỹ thế này, là con trai nhưng da có thể nói là rất trắng, còn mịn nữa, mũi thẳng, lông mày khóe mắt đều lộ rõ vẻ nam tính. Nhất Bác ngủ mớ có nói gì đó nhưng anh không nghe rõ chỉ chăm chú nhìn được khẩu hình miệng của cậu nhưng vẫn không hiểu. Nhìn một hồi mãi đến lúc cảm thấy không hiểu sao càng nhìn môi cậu càng có chút kỳ lạ mới chợt nhận ra cậu đã dừng nói từ bao giờ, anh thầm nghĩ "Mình bị cái gì vậy? Là do nãy chưa uống nên cảm thấy khô miệng à??"

- Chiến ca, sắp đến nơi rồi, anh cũng dậy đi. - Nhất Bác gọi anh dậy rồi cũng nhanh chóng quay sang hàng ghế bên cạnh lay Tần Anh - Này, dậy đi. Đến nơi rồi, gọi luôn Vu Bân dậy rồi xuống kêu cả 2 người kia luôn.

"2 người kia" là chỉ em gái Tần Anh và cô bạn cùng lớp. Em gái Tần Anh là Tần Trúc, cô bé kém anh trai mình 2 tuổi, năm nay cũng chuẩn bị nhập học vào cùng trường với bọn họ.

----------

- Em xếp nốt đồ đi, anh sang giúp bọn họ - Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ về hướng lều của Hải Khoan và 2 cô bé kia.

- Anh đi trước đi, xếp xong em sang đó.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, người này mới bắt đầu cau mày lầm bầm:

- Vu Bân chết tiệt.... xếp người kiểu gì vậy..

Vừa nói vừa lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho người kia.

"Vu Bân chết tiệt...dám xếp người linh tinh"

"Sao??? Không thích à? Cũng chỉ muốn 2 người làm thân thêm chút thôi mà..."

"Không quen, không khí ngượng nghịu lắm"

"Tiêu lão sư vào đội mình cũng được một thời gian rồi, cũng thân thiết hết với mọi người rồi, có mỗi cậu là vẫn giữ khoảng cách thôi đấy. Còn không phải là do cậu cứ thích cách xa người ta à?"

"Nhưng...hay thôi, cứ đổi phòng đi được không? Tôi sang đấy với cậu, cho Tần Anh qua đây?"

"Không được, tôi xếp đồ ra hết rồi, cũng không muốn ở cùng cậu :)))"

"...."

"Không cần nữa"

Vương Nhất Bác lập lập tức tắt điện thoại, xếp nốt đồ rồi sang bên kia.

Bạn gái Hải Khoan là Đản Đản đang cùng Tần Trúc và Tiểu An bày đồ ăn ra. Đồ mang đi hầu hết đều do Đản Đản chuẩn bị từ trước, cô nàng rất khéo tay, khả năng nấu nướng không gọi là quá xuất sắc nhưng thực sự rất ngon.

Hải Khoan "đổ" cô nàng cũng từ đợt tham gia dã ngoại giao lưu giữa khoa Công nghệ thông tin và khoa Kinh tế đối ngoại, đồ ăn hôm đó cũng do cô cùng một số bạn cùng lớp nấu. Đản Đản trông thế nào cũng rất nổi bật. Cô rất hay cười, mỗi khi cười lại để lộ núm đồng tiền bên trái trông thật duyên dáng. Có lẽ đó là cách cô thu hút sự chú ý của mọi người.

Trùng hợp, lần nào cũng thế, cứ đến bữa ăn là Hải Khoan và Đản Đản lại ngồi cạnh nhau, 2 hôm đầu tuy cũng có ấn tượng tốt với cô, nhưng tên ngốc Hải Khoan lại chỉ vì trông cô có vẻ ít nói nên không dám bắt chuyện, mãi đến hôm cuối cùng, suy đi tính lại trong đầu không biết nên nói câu nào trước, câu nào sau mới dũng cảm quay sang:

- Cậu...là Đản Đản nhỉ?

- Hả? Ừ,..còn cậu là Lưu Hải Khoan nhỉ - Cô nở nụ cười thật tươi, bắt trước lại cách nói của cậu, bộ dạng trông đợi

Tên ngốc Hải Khoan nhìn thấy cô cười liền trở nên lúng túng, đỏ bừng mặt, ngượng nghịu gãi đầu.

- Tôi...Cậu, cậu..đừng có cười nữa.

- Sao vậy? - Đản Đản có chút ngạc nhiên, thêm phần cười tươi hơn, hơi ngả người về phía cậu

- ...X..Xấu, không cười vẫn đẹp hơn - Hải Khoan thấy cô sát lại phía mình tâm trí đã loạn nay còn loạn hơn, nói xong câu này liền cảm giác muốn đập đầu vào tường thật mạnh - Ah,...Ý tôi không phải vậy, ý tôi là...

- Đồ ngốc, có ai muốn làm quen người khác mà ngay lần đầu đã chê người ta xấu như cậu không - Đản Đản vừa nói vừa cười rộ lên sau đó liền túm lấy cánh ta cậu - Cậu vẫn chưa có người yêu, vừa hay tôi cũng vậy...hay là chúng ta hẹn hò đi, có được không?

- Hả??? - Đầu óc Hải Khoan chợt cảm thấy quay quay. Cậu có thích ng ta thật nhưng mọi chuyện tiến triển nhanh thế này khiến cậu có chút không thích ứng kịp

- Không nói gì coi như cậu đồng ý đi. Từ giờ cậu là bạn trai của tôi, tôi là bạn gái của cậu.

Đản Đản thoạt nhìn trông thật dịu dàng, nữ tính nhưng ở bên cạnh mới biết thực sự là một cô gái rất sôi nổi, luôn tỏa ra nguồn năng tích cực khiến ai ở cạnh cũng thấy dễ chịu. Cũng chính Đản Đản là người thích Hải Khoan trước, mãi sau này khi bên nhau rồi, chính cô cũng thừa nhận bản thân thích Hải Khoan từ trước khi buổi dã ngoại diễn ra sau đó luôn cố tình sắp xếp để được ngồi cạnh cậu một cách tự nhiên nhất. Nhưng tên ngốc Hải Khoan lại chẳng nhận ra điều đó, khiến cô đợi cậu mở lời trước cũng thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro