Chap 7: Chuyện của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều im lặng chăm chú nhìn theo từng vòng xoay của vỏ chai bia, dù sao ai cũng không muốn mình là người bị hỏi. Được một lúc thì chợt reo lên, vỏ chai kia đã dừng quay hẳn.

- Ahh ...Lần này là tên nhóc Tần Anh. Mọi người nói xem, nên hỏi gì được nhỉ? - Hải Khoan gãi cằm

- Vào anh trai em thì chán rồi, con người nhạt nhẽo. Thế nên đến tận giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chị dâu của em đâu đó - Tần Trúc ngồi bên cạnh anh trai vừa nói vừa liếc sang phía anh trai

- Tần Anh, tên nhóc nhà cậu chưa từng có bạn gái thật đấy à? - Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên

- Em ...em thực sự chưa từng có bạn gái- Cậu nhóc gãi đầu ngượng nghịu

- Thế cậu có bạn trai à? Haha

- Ha..ha, em cũng không có bạn trai.

- Này, có đùa không đó? Chẳng nhẽ cậu xấu tới mức con gái chạy hết sao?? Hahaha - Vu Bân nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cậu liền bật cười - Xin lỗi, biết là chuyện buồn nhưng nhìn mặt cậu thực sự không nhịn nổi..

- .....- Tần Anh -.-"

- Không phải đâu, anh trai em được nhiều cô theo đuổi lắm đó nhưng mỗi tội thấy người ta tỏ tình là lại chạy mất dép thôi...hahaha - Tần Trúc góp vui

- .....- Tần Anh -.-" x2

- Thế bây giờ? Chưa từng thích ai sao?- Vương Nhất Bác vừa lấy chân đạp Vu Bân vừa hỏi cậu

- Em...em cũng không rõ nữa..Thực sự em còn không biết cảm giác thích ai đó là thế nào nữa

- Kìa...người ta cần thông não kìa, 2 con người có tình yêu - Vu Bân hất cằm với Hải Khoan

- Ờ, thì...Nói thế nào được nhi? .....Đại khái là trong đám đông có thể nhận ra người ấy ngay lập tức, ánh mắt luôn dõi theo người ta, lúc nào rảnh rỗi thì sẽ nhớ đến người ta, một ngày không gặp thì cũng thấy nhớ, người ta quan tâm mình thì sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc nhưng nếu thấy người ta cũng quan tâm người khác như thế thì lại cực kỳ khó chịu. Đặc biệt, đôi lúc tự nhiên lại muốn nắm tay, muốn hôn hoặc muốn làm một số chuyện người lớn chẳng hạn...hahaha.. - Hải Khoan vừa nói vừa nhìn sang Đản Đản đang ngồi cạnh mình

Vương Nhất Bác không chịu nổi cặp đôi đang vô tình phát cẩu lương kia liền quay đầu lơ đễnh nhìn sang hướng khác nhưng không biết có phải do cậu nhìn nhầm không, hình như...Tiêu Chiến vừa nhìn cậu, thấy cậu quay sang thì vội né ánh mắt đi.

- À....... - Tần Anh ngơ ngác một chút rồi làm vẻ như sáng tỏ chuyện gì rồi nói nhỏ giọng dần - Thế thì cũng có một người đấy, gần đây em có nhìn người ta nhiều hơn một chút, người đó quan tâm em một chút liền thấy vui vẻ...

- Ai? Ai???? Cậu có Crush mà giấu anh em đó à? - Tiêu Chiến hào hứng còn Vu Bân thì trưng bộ mặt sửng sốt

- Cậu....Cậu..có người mình thích từ bao giờ đó??? Tôi còn chưa thấy cậu nói chuyện với cô gái nào luôn mà ở đâu ra Crush vậy chứ!!!

- Em....tốt nhất không nên nói thì hơn....em cũng chưa chắc nữa...- Cậu nhóc bối rối cười gượng - Khi..khi nào chắc chắn có thêm nhưng dấu hiệu khác như anh Hải Khoan nói, em sẽ nói với mọi người...ha..ha

- Được rồi, mối tình mới chớm nở, tha cho thằng nhóc, quay lượt tiếp đi - Hải Khoan giải vây

Vu Bân định nói gì đó nhưng nghe theo Hải Khoan, ngậm miệng lại tiếp tục xoay chai

- Tiêu lão sư, lượt anh kìa..

- Tiêu Chiến thế anh thì sao? Hiện tại có người yêu chưa?

- Anh hả? Tất nhiên là chưa rồi, có thì đã không ngồi đây với các cậu...haha

- Tiêu mỹ nhân tốt như vậy nói không có bạn gái còn khó tin hơn cả việc em chưa từng có bạn gái luôn ấy - Tần Anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ từ nãy giờ cũng lên tiếng

- Haha, thật sự không có. Trước đây từng có nhưng chia tay lâu rồi, cũng không phải yêu nhau sâu đậm gì, hơn nữa có lẽ cũng chưa hiểu hết về nhau nên cuối cùng cũng không đi đến kết quả gì.. - Ánh mắt Tiêu Chiến có hạ xuống một chút nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi

- Haizzz...Bỏ qua đi, em hỏi câu khác vậy, Tiêu lão sư,...Ừm...Chuyện mà anh cảm thấy hối hận nhất từ trước đến giờ là gì?

- Hối hận? Là kiểu gì? Trong công việc hay cuộc sống?

- Gì cũng được, kiểu như chuyện gì mà đáng nhẽ ra anh nghĩ mình không nên làm như thế ấy. Nếu không làm thế thì có lẽ kết quả sẽ tốt hơn chẳng hạn?

- Đúng rồi, ai cũng có những lúc nông nổi, sai lầm như thế nhỉ. - Tần Trúc cười nhẹ

- Tôi trước đây cũng từng gần 1 tuần không dám về nhà chỉ vì bỏ học đi chơi với bạn gái nhưng lại bị phụ huynh bắt gặp đấy. Đau lòng ở chỗ, lúc đó không nhìn thấy phụ huynh nên về nhà vẫn nói dối trắng trợn, kết quả bị bố cầm chổi rượt chạy khắp 2 vòng nhà sau đó thì chạy sang nhà thằng bạn ở đến mấy hôm sau đợi ông nguôi giận mới dám vác mặt về đó. - Hải Khoan nhăn nhở

- Anh...cũng là với bố mẹ nhưng vấn đề của anh còn nghiêm trọng hơn nhiều -Tiêu Chiến dừng một lúc rồi cười cười nói tiếp - Xin lỗi vì vấn đề đấy thực sự nghiêm trọng nên anh sẽ không nói ra đâu. Nhưng nhiều lúc thực sự nghĩ nếu năm ấy anh không quyết định như thế liệu giờ cuộc sống có khác đi chút nào không nhỉ?....A,nào nào, chuyện cũng lâu rồi, kệ nó đi, cạn ly cái nào.

Nhất Bác khẽ nhíu mày không nói gì nâng cốc theo mọi người, ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến trở nên có chút phức tạp.

Tần Trúc, Tần Trúc, là em này - Vu Bân nhanh miệng - Lần này để tôi, dám hỏi Tần cô nương hiện tại có người trong lòng chưa nhỉ?

- Vu Bân, cậu lại sắp giở trò tán gái ở đây đấy à? - Vương Nhất Bác nhếch mép

- Xùy xùy...im lặng cho em ấy trả lời

Vu Bân ra hiệu im lặng với mọi người rồi quay sang hướng Tần Trúc.

- Em ấy à? Hiện tại thì chưa và cũng không muốn có.

- Sao vậy? Muốn tập trung học hành à?

- Không...- Cô bé ngập ngừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp - Em vừa chia tay bạn trai được 2 tháng...

-Ah.... - Vu Bân biết bản thân hỏi ngu liền ngậm miệng

Mọi người đột nhiên im lặng khiến không khí có chút trầm xuống. Cô bé bối rối, vội vàng xua tay nói thêm:

- Không sao đâu, em cũng...không còn thấy buồn mà..

- Ngốc này, uống nốt ly này đi, rồi mạnh mẽ lên. Chữ "Đau khổ" nó viết trên mặt em rành rành đó - Đản Đản đưa cô bé ly rượu rồi vỗ về

Tần Trúc nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Cô tuy có anh trai nhưng dù sao anh trai vẫn không thể bằng chị gái, thêm nữa, trong mắt cô, anh trai lại là một tên đại ngốc luôn cần người chăm sóc, sao có thể để anh ấy lo lắng thêm cho mình được. Đản Đản lúc này lại như một người chị an ủi đứa em gái nhỏ bị tổn thương, trong người lại có chút men khiến cô bỗng nhiên muốn mở lòng một chút.

- Cậu ấy là một người rất tốt, luôn biết quan tâm đến em, trời lạnh sẽ nhắc em mặc thêm áo, trời mưa vì biết em hay quên nên sẽ không ngần ngại mà đem ô đến rồi đứng đợi em tan học. Cậu ấy thực sự tốt nhưng.... - Nói đến đấy cô bé nghẹn lại một chút - Nhưng...nhưng cậu ấy, cậu ấy lại chia tay em rồi, cậu ấy không cần em, dám bỏ em lại mà đi sang thế giới bên kia mất. Em, em thực sự không biết phải làm thế nào..thực sự...

Nói đến đây khuôn mặt Tần Trúc gần như ướt đẫm nước mắt. Tần Anh nhìn em gái mình như khóc nấc lên, bám chặt cánh tay Đản Đản đầu tiên là bàng hoàng một chút sau đó thì lại tự trách bản thân đã quá vô tư, em gái lo lắng cho mình thế nào, dù phải cố chịu đựng thế nào cũng quyết không rơi một giọt nước mắt trước mặt cậu chỉ vì không muốn cậu lo lắng. Rồi chỉ vì muốn cậu vui cũng đáp ứng đi dã ngoại cùng cậu. Mà cậu thì đã làm được gì?

Tần Anh đứng lên lặng lẽ đi đến bên em gái rồi nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về.

- Đồ ngốc, Tần Trúc ngốc nghếch, em còn có anh mà. Anh trai sinh ra vốn dĩ không phải để lo lắng, để làm chỗ dựa cho em gái hay sao? - Tần Anh khóe mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu nghĩ "Em gái đang khóc rồi nếu mình khóc nữa sẽ rất kì cục"

Tần Trúc không hiểu sao khóe mắt lại càng ướt, dang tay ôm thật chặt anh mình rồi òa khóc.

- Được rồi, mọi người dọn dẹp chút rồi về nghỉ ngơi đi. Để Tần Anh ở lại với Tần Trúc là được rồi. - Hải Khoan nói rồi vỗ vai Tần Anh - An ủi em ấy tốt một chút rồi cũng về nghỉ sớm đi.

-------------

Tiêu Chiến nằm bên trái, Vương Nhất Bác nằm bên phải. Sau khi nghe câu chuyện của Tần Trúc, cả hai đều ngây ngốc nhìn lên nóc lều, mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau đó, Tiêu Chiến lên tiếng:

- Em làm cái gì đó?

- Em...

Tiêu Chiến lên tiếng là vì anh để ý cứ anh dịch chuyển chân phải một chút, Vương Nhất Bác lại sẽ dịch chân trái của cậu ta theo hướng tương tự, miễn sao chân hai người phải chạm nhau một chút.

- Em làm sao? - Anh quay sang nhìn cậu khó hiểu

- Em..thực ra em có chút sợ bóng tối. Ngủ cùng người khác em phải chạm người kia một chút mới có chút can đảm nhắm mắt đi ngủ. Nên anh cứ kệ em đi, được không?

- Em.....Vương Nhất Bác to lù lù như thế này lại sợ ma sao??Hahahahah...

-.... Thôi, không cần đâu. Em đùa thôi, ngủ đây - Cậu có chút xấu hổ liền rụt chân lại quay lưng lại với Tiêu Chiến

- Đừng giận, trêu em chút thôi..hahah, nhưng động chân có hơi khó chịu, chạm tay anh là được rồi. Đây, anh để tay ngay sau lưng em, gác tay lên đây.

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn bị anh trêu nhưng so với nỗi bất an kia thì chả là gì cả liền quay người lại để lòng bàn tay chạm nhẹ vào tay anh.

- Hahah..Xin lỗi, anh không cười nữa nhưng Nhất Bác này, thế lúc ở nhà một mình thì thế nào? Chẳng nhẽ em bật điện cả đêm sao?

- Đèn ngủ nhà em là loại khá sáng nên cũng không quá sợ, thêm nữa em thường mở Tivi, sau đó....

- Uầy, em gan thật đó, như vậy không phải còn đáng sợ hơn sao? - Tiêu Chiến bày giọng điệu nghiêm trọng

- Hả? Thường thì em sẽ bật điện hành lang rồi mở hờ cửa phòng sau, sau đó bật tivi kênh CCTV5 để mức âm lượng 3, mức đó là vừa đủ nghe. Như, như thế là không đáng sợ nữa - Vương Nhất Bác vẫn ngu ngơ chưa ý thức được mình sắp bị trêu chọc

- Lỡ như bỗng nhiên tivi từ mức 3 nhảy lên mức 60 thì sao?? Hoặc sáng ra chuyển từ kênh CCTV5 sang CCTV1?? Hahahaha...Thêm nữa, cửa mở hé như thế hôm nào bỗng nhiên phát hiện ra có ai đang đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn vào thì sao?? Hahahah

- Chiến ca, anh...cố tình trêu chọc em?

- Không phải nhưng em không thấy đáng sợ à??

- Anh, anh xem nhiều phim quá rồi đấy - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói trong đầu đã vô thức hiện ra rất nhiều cảnh tượng khiến bản thân ớn lạnh cả sống lưng

- Em cứ tưởng tượng mà xem, đôi mắt đỏ lòm nhìn qua cửa phòng em, em hiểu không? Sau đó,..

- Không, em, em không hiểu, anh đừng có mà nói nữa - Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đang sáp lại gần cố hù dọa cậu ra rồi trùm chăn kín đầu

- Hahahahah....Vương Nhất Bác, không ngờ em cũng có mặt này. Bạn nhỏ sinh năm 97 dễ thương thật đấy...hahah

- Sao lại bạn nhỏ? Em không phải trẻ con - Cậu thò đầu ra phân minh

- Được được được, không nhỏ, không nhỏ. Nhất Bác của chúng ta sao lại nhỏ được...haha..ha

Tiêu Chiến vốn đang cười nhưng chợt nhận ra câu nói của mình có chút không rõ ràng khiến đối phương hình như cũng không biết phải nói gì. Cả 2 im lặng một lúc, anh vốn đang lí nhí giải thích lại một chút thì người kia lên tiếng:

- Không phải, ý anh là,..

- Chiến ca, em có chút nhiều chuyện...chuyện anh nói đến hồi nãy...nếu khó chịu quá thì có thể nói ra, anh biết em mà, rất kín miệng. - Vương Nhất Bác thực ra không hiểu sao lại rất để tâm chuyện lúc nãy, vừa hay cũng muốn phá vỡ không khí ngượng ngùng này

- À,....chuyện đó,.thực sự không sao đâu, chuyện lâu rồi. Anh cũng không nhớ rõ nữa với lại, giờ không phải anh vẫn sống rất tốt sao - Tiêu Chiến lại cười - Em cũng đừng để tâm là gì, thôi, ngủ đi

-....Vậy, anh ngủ ngon - Biết anh không có ý muốn nói nên cậu cũng không gặng hỏi thêm nữa

"Nói dối, không nhớ, không buồn sao lúc đó lại trưng ra cái dáng vẻ cô đơn như vậy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro