Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm Giáng sinh lạnh giá ở Tokyo, Midoriya Izuku đang chật vậy trên con phố đông nghịt người để phát tờ rơi.Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng dính, một cơn gió se thổi qua thôi cũng khiến cậu rùng mình hắt xì một cái.

Cậu đảo mắt nhìn giữa đám đông nhộn nhịp, ánh mắt cậu dừng lại ở đài phun nước. Bóng dáng mờ mờ ảo ảo đằng xa làm cậu tò mò nhíu mày để nhìn rõ hơn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta thì cậu ngay lập tức quay mặt đi, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng có vẻ hắn đã nhận ra rằng cậu có thể nhìn thấy hắn, hắn cứ đi theo cậu mãi. Đến khi cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy thì quay lại nhìn, cậu hốt hoảng khi thấy hắn đang ở ngay sau lưng mình, tính quay đầu bỏ chạy nhưng chân cậu cứ như bị ai giữ lại vậy, cậu không thể di chuyển dù chỉ một bước.

Hắn đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi cau mày nói: "Ngươi nhìn thấy ta à?!"

Tay chân cậu lạnh toát, cậu nhắm chặt mắt lại ngó lơ lời hắn nói, em cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách niệm phật, nhưng hắn lại cười phá lên rồi nắm tóc em dí sát vào mặt hắn. Hắn trừng mắt nhìn em bằng con ngươi đỏ sẫm.

"Ngươi tưởng ta dễ dàng bị hạ gục thế sao? Để ta nói cho ngươi biết, ta là Quỷ vương đấy, khôn hồn thì trả lời ta một cách thành thật đi. Ngươi nhìn thấy ta đúng không?"

Nghe đến đấy, cơ thể cậu run như cây sấy, cậu lí nhí trong miệng: "Đ-đúng..."

"Ngoài ta ra ngươi còn nhìn thấy âm hồn nào nữa không?"

"D-dạ có"

Hắn đăm chiêu nhìn cậu, gặng hỏi thêm: "Vậy ngươi có biết cách đưa âm hồn trở về cõi âm không?"

"... Tôi không biết"

Cậu bắt gặp ánh mắt của hắn sắc lẹm hơn khi nghe cậu nói câu đấy, hắn gầm gừ.

"Đồ ngu, ngươi nhìn thấy người âm mà không thể đưa âm hồn về lại cõi am sao? Ngươi đùa ta đấy à?!"

Cơ thể cậu run lẩy bẩy, miệng mấp mé nhưng vẫn chưa dám nói lời nào.

Hắn tặc lưỡi thả cậu ra, ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Vậy thì ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"

Em ngớ người nhìn hắn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

"N-ngài vừa nói gì cơ?"

Khoé miệng hắn cong lên, hắn cười mỉa chậm rãi nói lại từng từ một: "Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta"

...

Sau khi tan ca, lúc ấy cũng đã 1-2 giờ sáng rồi. Cậu lết cái xác đã cạn kiệt sức lực về phòng trọ. Việc làm thì càng ngày càng vất vả mà mức lương cứ thấp như thế này thì cậu làm sao xoay sở ở Tokyo được đây, có lẽ cậu nên tìm một việc làm khác tốt hơn rồi.

Vừa mở cửa phòng ra, cậu chợt rùng mình cảm nhận được một luồng khí lạnh vụt qua người nhưng cũng chẳng để ý lắm, vào đến phòng ngủ, cậu giật thót tim khi thấy hắn đang nằm chễm chệ trên giường cậu.

"Ngài quỷ vương? Tại sao ngài lại ở đây?!"

"Đương nhiên là ta cho ngươi cơ hội chịu trách nhiệm với ta rồi"

"Ý ngài là sao?"

"Ta sẽ ở lại cái phòng trọ chật hẹp này cho đến khi ta tìm được cách về lại âm giới"

Cậu hoá đá ngay lập tức sau khi nghe hắn nói vậy, cậu ngồi phịch xuống sàn, nước mắt chảy dòng dòng: Ôi mẹ ơi, con phải làm sao đây? Chưa lo được cho mình mà còn phải nuôi thêm một con quỷ cọc cằn, kiêu ngạo này nữa, thà con đi chết đi còn hơnn...

Vậy là từ bây giờ, cậu phải nuôi hắn đến khi hắn quay về âm giới sao? Đúng là cực hình, cực hình thực thụ mà!

"Hở? Ngươi làm sao vậy, con người? Có phải ngươi thấy mình thật may mắn khi được ta ban cho ân huệ chăm sóc ta à?"

"Haha... Chắc là vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro