Chương 2: Quỷ vương mà cũng sợ ma sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mmm.... Mấy giờ rồi nhỉ?"

Cậu quơ tay định cầm lấy cái đồng hồ báo thức nhưng mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cậu ngồi dậy, nhìn lên giường, cậu đã thấy hắn dậy lâu rồi, đánh mắt quanh phòng thì cậu hoá đá khi thấy cái đồng hồ đang nát bét ở trên nền nhà, trên tường còn có vết nứt.

Cậu mở điện thoại rồi hốt hoảng đứng phắt dậy chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hắn nghe thấy tiếng động thì bước vào phòng tắm: "Này! Ngươi dậy rồi à? Vậy thì mau làm đồ ăn sáng cho ta đi!"

Cậu vừa nhấp một ngụm nước muối vừa nói: "À mà đồng hồ báo thức của tôi bị sao vậy? Đ-đừng nói là... ngài đập nó nh-"

"Đúng rồi, tại cái chuông bò đấy kêu to quá nên ta cho nó thăng thiên luôn"

**Phẹttt!**

Hắn giật mình lùi ra sau: "G-gì vậy?! Có cần phản ứng mạnh vậy không? Ngươi bẩn quá đấy!!"

"Trời ạ, nó có phải cái chuông bò đâu mà ngài lại đập nó chứ?"

"Kệ ta! Ta nói nó là cái chuông bò thì nó phải là cái chuông bò, không gì khác!"

"..."

Cậu lau miệng rồi vội xách cặp chạy ra khỏi nhà: "Ngài ở nhà trông nhà giúp tôi nhé, tôi đi học đây!"

"To gan! Ngươi làm như ta là người ở của ngươi chắc!"

Mạnh miệng đến mấy thì cuối cùng hắn cũng phải ở lại trông nhà thôi. Ngồi trong phòng khách, hắn thở dài thườn thượt vì chán nản. Trong đầu hắn chợt loé lên một ý tưởng

 Hắn vác cái tủ quần áo của cậu ra chắn trước cửa nhà, sau đó hắn bay ra ngoài từ đường cửa sổ, lần theo mùi hương của cậu rồi phi thẳng đến trường đại học của cậu.

Lúc này, Izuku đang ngồi trong lớp học chăm chú nghe giảng. Bỗng cậu cảm thấy khó chịu, sóng lưng hơi lành lạnh nhưng cậu vẫn vờ như không. Đến khi cậu quay ra phía cửa sổ cạnh bàn, muốn ngắm cảnh thì cậu giật nảy mình đến mức hoá đá khi thấy có một cái bóng đen vừa bay vụt qua cửa sổ. Cậu dụi mắt mấy lần liền vì không tin những gì mình vừa chứng kiến, cậu hé mắt nhìn lại một lần nữa. Nhưng lần nay không chỉ là một cái bóng đen, mà là một con quỷ tóc rối mù một nhúm như lông nhím đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đỏ ngầu, sắc lẹm.

Con quỷ đó thì thào: "Này con người kia... Ngươi nhìn thấy ta rồi đúng không...?"

*ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!*

... Thật ra Izuku không hét, đó chỉ là nội tâm của cậu thôi, vì cậu sợ đến mức hét không thành tiếng luôn mà.

Hắn không kiêng dè gì mà bay vào lớp, ngồi hẳn lên đầu giảng viên rồi nhìn cậu cười khúc khích: "Ngươi nhìn ta này! Ngầu lắm đúng không?"

Cậu hoảng hồn, khua tay múa chân ý muốn hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy thì càng thích thú hơn. Hắn còn đu qua đu lại trên vai giảng viên.

Đến tận khi tan học, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tên giảng viên ấy. Cậu phải chờ cho các sinh viên khác về hểt rồi mới rón rén đến gần giảng viên.

"Thưa giảng viên, em có điều muốn nói"

"Có chuyện gì vậy, cậu sinh viên?"

"Thầy có thể cúi người xuống một chút được không ạ?"

"Em thật sự xin lỗi thầy về chuyện em sắp làm!!"

Ông ta ngơ ra một lúc, vừa cúi người xuống thì cậu đập mạnh lên đầu ông ta. Trong khi ông ta vẫn còn ngơ ngác, cậu chạy một mạch ra khỏi phòng học.

Chạy được nửa đường, nhìn ra đằng sau, cậu thấy mặt hắn chù ụ một cục, như thể đang giận dỗi điều gì vậy. Cậu chìa tay về phía hắn.

"Ngài quỷ vương, chúng ta về thôi"

Hắn ngồi xụp xuống hàng lang. Cuộn người thành hình quả bóng: "Từ trước đến nay chưa có ai dám cư xử thô lỗ với ta như vậy cả. Ngươi đúng là to gan thật!"

"?"

"Ta không về cái nơi rẻ rách đấy nữa! Ngươi về đi!"

Ơ? Sao mình lại bị dỗi rồi? Rõ ràng người gây chuyện là ngài ấy mà? ... Hay thôi cứ để ngài ấy ở đây, mình tự về nhà cũng được. Dù sao đây cũng là chuyện tốt...

Cậu thở dài rồi bước đi. Hắn thấy cậu không có động tĩnh gì thì đứng dậy, chạy đuổi theo cậu. Hắn nắm lấy tay áo cậu, vừa cau mày vừa lắp bắp: "T-ta đi cùng ngươi ra cổng trường, để ngươi đi một mình trên hàng lang tối om thế này ta không yên tâm"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, cái con quỷ to xác kia đang khép nép nắm chặt tay áo cậu. Lại còn quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu phì cười: "Có thật vậy không? Hay do ngài sợ vậy?"

Hắn chột dạ liền gào lên: "Không bao giờ! Ta là quỷ vương, sao mà ta phải sợ mấy linh hồn cấp thấp được chứ?!"

"A! Có bóng đen ở đằng kia kìa-"

Hắn giật nảy mình không thèm nhìn ra đằng sau mà vội ngồi xụp xuống, ôm chặt lấy chân cậu run bần bật.

"Haha.. Ngài phản ứng dữ dội thật đó"

"Đ-Đ-Đừng có chọc ta nữa!! Mau mang ta ra khỏi đây đi, nó bắt được chúng ta bây giờ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro